Chương 6: Đi đẻ
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kể từ lúc Thượng Quan Thiên và Cung Thiên Kỷ sống ở dưới nhân giới này cũng đã được chín tháng.
Mười ngày của chín tháng sau đó.
Nam nhân bước tới, y ngước lên nhìn bằng đôi mắt vô hồn đờ đẫn, đập vào tầm mắt chính là một bảng hiệu có ghi dòng chữ to ơi là to mang tên Bệnh Viện Hậu Cúc. Đúng, đây chính là nơi mà y đến, Cung Thiên Kỷ bước vào, thân hình mảnh mai khoác lên mình chiếc áo măng tô sẫm màu, mắt cá chân thì bị che khuất bởi chiều dài quá cỡ khiến cho y trông rất chi và này nọ, đậm chất phong cách bụi bặm ông chú tuổi trung niên.
Gương mặt thanh tú có một vài cọng râu lởm chởm dưới cằm, tay Cung Thiên Kỷ xoa xoa ma sát lấy vài cái rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu xuống gãi gãi mông ngứa kia mấy phát, y hướng thẳng đến chị y tá đứng gần đó cùng với điệu bộ vén tà áo dài, y để lộ chiếc bụng tròn xoe của mình.
Chị y tá nhìn lên gương mặt nam nhân bất cần khó hiểu rồi lại nhìn xuống nơi bụng tròn đáng yêu được lấp sau chiếc áo kia, chị hiểu ra rồi, chị nhìn lại nghiêng dọc bốn bên, ghé sát vào tai y mà thầm thì.
“Thưa anh, tôi sẽ lập tức đăng ký thủ tục nhập viện và cấp cứu cho anh ngay, xin anh cứ yên tâm với bộ Y tế bên tôi.”
Cung Thiên Kỷ khó hiểu bày ra bộ mặt hỏi chấm trước câu nói này, y ngoáy ngoáy lấy lỗ tai ngứa của mình xem có nghe lầm điều gì không, Cung Thiên Kỷ hỏi lại.
“Cô bị điên sao? cấp cứu cái gì mà cấp cứu, tôi đã khám đâu?” - Y hét lớn, giận giận.
Y tá nở một nụ cười công nghiệp tươi tắm, bàn tay nhỏ nhắn chắp trước ngực, y tá bình tĩnh đáp lời.
“Thưa, anh không ngại ạ, bác sĩ chuẩn bị ca sinh.”
Nghe được những lời nói đó, y bàng hoàng kinh ngạc đến bật ngửa. Cung Thiên Kỷ sốc mạnh, mắt mở lớn hết cỡ, lông mày thì nhướn cao hơn mức bình thường, miệng thì há hốc mở ra một cách vô thức, cơ thể căng cứng hóa đá lại, Cung Thiên Kỷ không tin vào những điều đấy, y nghĩ rằng đây chính là ổ lừa đảo bán nội tạng đa cấp xuyên quốc gia, bất giác hơi thở ngắn thậm chí đứt quãng mấy phần hơi, y từ từ rón rén lùi bước lại về phía sau định chạy trốn. Cung Thiên Kỷ không quên kèm theo đó là những tiếng la hét, chửi rủa.
“Hả! cái này bệnh viện bị điên hết rồi sao, sinh sinh cái đéo gì, tôi bị táo bón, bị táo bón cơ mà.”
Chị y tá mặc kệ đi lời mắng hét của y, tay chị cầm chặt, hành động dứt khoát chị khống chế Cung Thiên Kỷ đang dẫy dụa mạnh kia lại, bàn tay thiếu nữ nắm lấy cổ tay trơ gầy của nam nhân nhất quyết không buông, nhất quyết không cho y có cơ hội chạy trốn đi đâu hết.
Chị nhẹ giọng an ủi, trấn tĩnh y, chị nói.
“Sản nam, người cứ yên tâm.”
Nói xong chị không quên nở nụ cười cùng với ánh mắt long lanh, nữ y tá không quên trêu ghẹo đá lông nheo một cái sang bên phía Cung Thiên Kỷ đang tái xanh mặt mày như mất hồn kia.
Cung Thiên Kỷ không chịu được đả kích lớn liền tức giận đến đỏ tía tai mặt mày, máu dồn lên trên não, lông mày nhíu chặt lại, miệng thì hét lớn chửi rủa khắp nơi cùng với động tác vùng vẫy mạnh hơn nữa.
Cung Thiên Kỷ gào mồm lên “Yên tâm cái đít khỉ, bụng tôi chỉ hơi to thôi, tôi bị táo... táo bón đó, nghe không rõ à, điếc sao.”
Cáng cứu thương được các nhân viên y tế mang đến nhanh chóng, y bị đẩy lên cáng nằm, hai tay hai chân đều bị chói chặt lại khiến cho Cung Thiên Kỷ không nhúc nhích tẩu thoát được, y như con đuông dừa tắm mắm.
Bên sự cầu cứu, hét toáng inh ỏi của y, nữ y tá có vẻ bắt đầu sốt sắng lo lắng, chị chạy theo đẩy cáng cứu thương vào phòng mổ lớn. chị khẩn trương lên tiếng nói vang trong loa.
“Sản nam cần sinh ngay lập tức, đang trong cơn nguy kịch.”
“Ơ cái quần cái gì thế này, mấy người là chó sao, nghe không hiểu à.” - Cậu bất lực nói trong vô vọng.
“Nhanh lên!”
Còi báo hiệu vang lên khắp bệnh viện, đèn cũng được bật sáng ánh lên màu đỏ rực, y lập tức được đưa vào phòng sinh, y la hét thất thanh, Cung Thiên Kỷ không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, sao mà y lại có con chứ, dù sao... y cũng là nam nhân.
Y có chim mà?
Cung Thiên Kỷ không chấp nhận được hiện thực phơi bày ra trước mắt, y nghĩ chắc chắn bản thân đã bị lừa, chắc chắn bọn người giả nhân giả nghĩa đột lốt bác sĩ đó chính là bọn cáo già giết người, mổ bụng lấy nội tạng mà, đúng vậy nên mình mới bị đẩy đến phòng mổ, bọn chúng đang muốn moi ruột của Cung Thiên Kỷ này ra.
Nam nhân dùng âm lượng lớn nhất, giọng điệu cao chót vót y hét lên chói tai dữ dội khiến cổ họng nay lại càng khàn đặc đi, cảm xúc y hoảng sợ xen lẫn bâng khuâng khó hiểu, nét mặt căng thẳng đến cực độ, cơ mặt cứng đờ. Cung Thiên Kỷ bực bội, tay chân y cố vung vẩy muốn trốn thoát, làn da cũng từ đó ửng đỏ lên một mảng lớn, cáng cứu thương được đẩy dài đi bao nhiêu mét y lại la hét kéo dài đến bấy nhiêu mét, càng đi xa y hét càng nhiều.
“Các người thả tôi ra, tôi bị táo bón thôi mà, tôi sẽ kiện mấy người để mấy người bỏ tù đi chơi, nghe thấy không... thả bố mày xuống.” y quát lớn “NHANH!!!”
Cánh cửa phòng sinh lập tức bị đẩy mạnh ra, y tá cùng với bác sĩ cuống cuồng ra vào vì ca sinh đặc biệt này, ai nấy đều lo sợ toát mồ hôi vì bọn họ chưa bao giờ đỡ đẻ cho nam giới, thật vi diệu khi cậu lại mang thai được.
Bác sĩ lập tức siêu âm bụng cho Cung Thiên Kỷ, quả thật đây chính là sự thật khi trong này lại có một đứa bé đang nằm bằng xương bằng thịt,các y tá thấy vậy cũng nhanh chóng đeo mặt nạ thở ô xi cho bệnh nhân hồi sức vì nam giới xương chậu không phát triển như nữ giới nên khá là hẹp, y cần có đủ sức để rặn.
Bác sĩ thông báo.
“Sản nam, người yên tâm đã mở được tám phân, không cần lo.”
Cung Thiên Kỷ nhìn đống dây nhựa trên người mình mà phát cáu, bản thân là nam mà dám đối xử như một người nữ nhân mang thai, đây chính là sự khinh bỉ, bôi nhọ y. Cung Thiên Kỷ không thể chấp nhận được, bực tức quát tháo lên.
“Tám phân cái gì, tôi là đực rựa là đực rựa đó, không sinh được aaaaaaa.”
Dứt câu cơn đau lập tức ập đến một cách đột ngột, cảm giác như gãy mười cái xương sườn cùng một lúc, rất đau, y không chịu được liền hét toáng lên, tay chân không tự chủ nắm cái này, cấu xé cái kia, chỉ muốn chửi chết tiệt cái thứ đéo gì lại đau như vậy.
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán y, trấn an nói.
“Cậu chịu chút, tôi đếm một, hai, ba rồi cậu rặn, cố gắng giữ nhịp thở, 1… 2… 3 rặn đi.”
Cung Thiên Kỷ đau đớn như tan nát lục phủ ngũ tạng, y nhất quyết không chịu thừa nhận, vừa la hét vừa phủi đi toàn bộ mọi thứ.
Tiếng rên la khinh khủng vang xa tận trời cao, y kêu gào thảm thiết.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đã bảo là… đực… mà.”
“Cậu làm tốt lắm một, hai, ba rặn.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa các ngươi… muốn tôi rặn… để lấy ruột… đúng không.” - Cậu hét lớn vang khắp phòng sinh.
“Oa oa oa oe oe oe” - Tiếng khóc vang lên bởi em bé.
Bác sĩ đón lấy bé thiên thần đáng yêu đặt lên trên cơ thể Cung Thiên Kỷ để cảm nhận hơi ấm, bác sĩ hạnh phúc vì ca sinh đã thành công, ông cảm tạ trời đất nói với y.
“Chúc mừng cậu là một tiểu cô nương.”
Cung Thiên Kỷ mệt mỏi mất toàn bộ sức lực cho việc la hét vừa rồi, họng khô khát lại, môi bắt đầu nứt ra chảy máu cùng với ánh mắt vô hồn, y nhìn chằm chằm vô định lên trần nhà mà ngẫm nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, điên mất thôi Cung Thiên Kỷ thầm nghĩ.
“Mình sinh ra là thật... điên loạn…ựa.” - Bản thân rất muốn ngất đi cho rồi.
Nước mắt nam nhân rơi xuống, nó rơi không phải vì khóc mà là vì.
KHỈ MẸ GÌ THẾ NÀY ĐÀN ÔNG CŨNG SINH CON ĐƯỢC À?
Quá thất vọng, y không chấp nhận được, lỗ hậu tê tê dần cảm giác rất đau rát.
Bác sĩ nhìn cậu thất thần thế liền lên tiếng khuyên.
“Đứa bé thật dễ thương, cậu nhìn này.”
Cung Thiên Kỷ không muốn đối mặt liền quay mặt đi mệt mỏi nói.
“Tôi không muốn nhìn..nó không phải là con tôi."
“Cậu nói gì thế, cậu chính là người sinh ra mà.”
“Đừng nói nữa.”
“Dù gì cậu cũng bế đi, bé đáng yêu thế này.”
Bác sĩ đặt bé ngay lại, ông cắt dây rốn cho bé và khâu vết thương lại cho Cung Thiên Kỷ nhưng y vẫn không thể tin nổi, điều này hoàn toàn phi nghĩa, làm sao bản thân có thai được chứ, y hoài nghi nhân sinh, khăng khăng bé không phải con mình. Bọn chúng đang lừa đảo, y nhất định phải kiện tên bác sĩ và cái bệnh viện dỏm này cho bỏ tức.
Mười ngày của chín tháng sau đó.
Nam nhân bước tới, y ngước lên nhìn bằng đôi mắt vô hồn đờ đẫn, đập vào tầm mắt chính là một bảng hiệu có ghi dòng chữ to ơi là to mang tên Bệnh Viện Hậu Cúc. Đúng, đây chính là nơi mà y đến, Cung Thiên Kỷ bước vào, thân hình mảnh mai khoác lên mình chiếc áo măng tô sẫm màu, mắt cá chân thì bị che khuất bởi chiều dài quá cỡ khiến cho y trông rất chi và này nọ, đậm chất phong cách bụi bặm ông chú tuổi trung niên.
Gương mặt thanh tú có một vài cọng râu lởm chởm dưới cằm, tay Cung Thiên Kỷ xoa xoa ma sát lấy vài cái rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu xuống gãi gãi mông ngứa kia mấy phát, y hướng thẳng đến chị y tá đứng gần đó cùng với điệu bộ vén tà áo dài, y để lộ chiếc bụng tròn xoe của mình.
Chị y tá nhìn lên gương mặt nam nhân bất cần khó hiểu rồi lại nhìn xuống nơi bụng tròn đáng yêu được lấp sau chiếc áo kia, chị hiểu ra rồi, chị nhìn lại nghiêng dọc bốn bên, ghé sát vào tai y mà thầm thì.
“Thưa anh, tôi sẽ lập tức đăng ký thủ tục nhập viện và cấp cứu cho anh ngay, xin anh cứ yên tâm với bộ Y tế bên tôi.”
Cung Thiên Kỷ khó hiểu bày ra bộ mặt hỏi chấm trước câu nói này, y ngoáy ngoáy lấy lỗ tai ngứa của mình xem có nghe lầm điều gì không, Cung Thiên Kỷ hỏi lại.
“Cô bị điên sao? cấp cứu cái gì mà cấp cứu, tôi đã khám đâu?” - Y hét lớn, giận giận.
Y tá nở một nụ cười công nghiệp tươi tắm, bàn tay nhỏ nhắn chắp trước ngực, y tá bình tĩnh đáp lời.
“Thưa, anh không ngại ạ, bác sĩ chuẩn bị ca sinh.”
Nghe được những lời nói đó, y bàng hoàng kinh ngạc đến bật ngửa. Cung Thiên Kỷ sốc mạnh, mắt mở lớn hết cỡ, lông mày thì nhướn cao hơn mức bình thường, miệng thì há hốc mở ra một cách vô thức, cơ thể căng cứng hóa đá lại, Cung Thiên Kỷ không tin vào những điều đấy, y nghĩ rằng đây chính là ổ lừa đảo bán nội tạng đa cấp xuyên quốc gia, bất giác hơi thở ngắn thậm chí đứt quãng mấy phần hơi, y từ từ rón rén lùi bước lại về phía sau định chạy trốn. Cung Thiên Kỷ không quên kèm theo đó là những tiếng la hét, chửi rủa.
“Hả! cái này bệnh viện bị điên hết rồi sao, sinh sinh cái đéo gì, tôi bị táo bón, bị táo bón cơ mà.”
Chị y tá mặc kệ đi lời mắng hét của y, tay chị cầm chặt, hành động dứt khoát chị khống chế Cung Thiên Kỷ đang dẫy dụa mạnh kia lại, bàn tay thiếu nữ nắm lấy cổ tay trơ gầy của nam nhân nhất quyết không buông, nhất quyết không cho y có cơ hội chạy trốn đi đâu hết.
Chị nhẹ giọng an ủi, trấn tĩnh y, chị nói.
“Sản nam, người cứ yên tâm.”
Nói xong chị không quên nở nụ cười cùng với ánh mắt long lanh, nữ y tá không quên trêu ghẹo đá lông nheo một cái sang bên phía Cung Thiên Kỷ đang tái xanh mặt mày như mất hồn kia.
Cung Thiên Kỷ không chịu được đả kích lớn liền tức giận đến đỏ tía tai mặt mày, máu dồn lên trên não, lông mày nhíu chặt lại, miệng thì hét lớn chửi rủa khắp nơi cùng với động tác vùng vẫy mạnh hơn nữa.
Cung Thiên Kỷ gào mồm lên “Yên tâm cái đít khỉ, bụng tôi chỉ hơi to thôi, tôi bị táo... táo bón đó, nghe không rõ à, điếc sao.”
Cáng cứu thương được các nhân viên y tế mang đến nhanh chóng, y bị đẩy lên cáng nằm, hai tay hai chân đều bị chói chặt lại khiến cho Cung Thiên Kỷ không nhúc nhích tẩu thoát được, y như con đuông dừa tắm mắm.
Bên sự cầu cứu, hét toáng inh ỏi của y, nữ y tá có vẻ bắt đầu sốt sắng lo lắng, chị chạy theo đẩy cáng cứu thương vào phòng mổ lớn. chị khẩn trương lên tiếng nói vang trong loa.
“Sản nam cần sinh ngay lập tức, đang trong cơn nguy kịch.”
“Ơ cái quần cái gì thế này, mấy người là chó sao, nghe không hiểu à.” - Cậu bất lực nói trong vô vọng.
“Nhanh lên!”
Còi báo hiệu vang lên khắp bệnh viện, đèn cũng được bật sáng ánh lên màu đỏ rực, y lập tức được đưa vào phòng sinh, y la hét thất thanh, Cung Thiên Kỷ không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, sao mà y lại có con chứ, dù sao... y cũng là nam nhân.
Y có chim mà?
Cung Thiên Kỷ không chấp nhận được hiện thực phơi bày ra trước mắt, y nghĩ chắc chắn bản thân đã bị lừa, chắc chắn bọn người giả nhân giả nghĩa đột lốt bác sĩ đó chính là bọn cáo già giết người, mổ bụng lấy nội tạng mà, đúng vậy nên mình mới bị đẩy đến phòng mổ, bọn chúng đang muốn moi ruột của Cung Thiên Kỷ này ra.
Nam nhân dùng âm lượng lớn nhất, giọng điệu cao chót vót y hét lên chói tai dữ dội khiến cổ họng nay lại càng khàn đặc đi, cảm xúc y hoảng sợ xen lẫn bâng khuâng khó hiểu, nét mặt căng thẳng đến cực độ, cơ mặt cứng đờ. Cung Thiên Kỷ bực bội, tay chân y cố vung vẩy muốn trốn thoát, làn da cũng từ đó ửng đỏ lên một mảng lớn, cáng cứu thương được đẩy dài đi bao nhiêu mét y lại la hét kéo dài đến bấy nhiêu mét, càng đi xa y hét càng nhiều.
“Các người thả tôi ra, tôi bị táo bón thôi mà, tôi sẽ kiện mấy người để mấy người bỏ tù đi chơi, nghe thấy không... thả bố mày xuống.” y quát lớn “NHANH!!!”
Cánh cửa phòng sinh lập tức bị đẩy mạnh ra, y tá cùng với bác sĩ cuống cuồng ra vào vì ca sinh đặc biệt này, ai nấy đều lo sợ toát mồ hôi vì bọn họ chưa bao giờ đỡ đẻ cho nam giới, thật vi diệu khi cậu lại mang thai được.
Bác sĩ lập tức siêu âm bụng cho Cung Thiên Kỷ, quả thật đây chính là sự thật khi trong này lại có một đứa bé đang nằm bằng xương bằng thịt,các y tá thấy vậy cũng nhanh chóng đeo mặt nạ thở ô xi cho bệnh nhân hồi sức vì nam giới xương chậu không phát triển như nữ giới nên khá là hẹp, y cần có đủ sức để rặn.
Bác sĩ thông báo.
“Sản nam, người yên tâm đã mở được tám phân, không cần lo.”
Cung Thiên Kỷ nhìn đống dây nhựa trên người mình mà phát cáu, bản thân là nam mà dám đối xử như một người nữ nhân mang thai, đây chính là sự khinh bỉ, bôi nhọ y. Cung Thiên Kỷ không thể chấp nhận được, bực tức quát tháo lên.
“Tám phân cái gì, tôi là đực rựa là đực rựa đó, không sinh được aaaaaaa.”
Dứt câu cơn đau lập tức ập đến một cách đột ngột, cảm giác như gãy mười cái xương sườn cùng một lúc, rất đau, y không chịu được liền hét toáng lên, tay chân không tự chủ nắm cái này, cấu xé cái kia, chỉ muốn chửi chết tiệt cái thứ đéo gì lại đau như vậy.
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán y, trấn an nói.
“Cậu chịu chút, tôi đếm một, hai, ba rồi cậu rặn, cố gắng giữ nhịp thở, 1… 2… 3 rặn đi.”
Cung Thiên Kỷ đau đớn như tan nát lục phủ ngũ tạng, y nhất quyết không chịu thừa nhận, vừa la hét vừa phủi đi toàn bộ mọi thứ.
Tiếng rên la khinh khủng vang xa tận trời cao, y kêu gào thảm thiết.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đã bảo là… đực… mà.”
“Cậu làm tốt lắm một, hai, ba rặn.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa các ngươi… muốn tôi rặn… để lấy ruột… đúng không.” - Cậu hét lớn vang khắp phòng sinh.
“Oa oa oa oe oe oe” - Tiếng khóc vang lên bởi em bé.
Bác sĩ đón lấy bé thiên thần đáng yêu đặt lên trên cơ thể Cung Thiên Kỷ để cảm nhận hơi ấm, bác sĩ hạnh phúc vì ca sinh đã thành công, ông cảm tạ trời đất nói với y.
“Chúc mừng cậu là một tiểu cô nương.”
Cung Thiên Kỷ mệt mỏi mất toàn bộ sức lực cho việc la hét vừa rồi, họng khô khát lại, môi bắt đầu nứt ra chảy máu cùng với ánh mắt vô hồn, y nhìn chằm chằm vô định lên trần nhà mà ngẫm nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, điên mất thôi Cung Thiên Kỷ thầm nghĩ.
“Mình sinh ra là thật... điên loạn…ựa.” - Bản thân rất muốn ngất đi cho rồi.
Nước mắt nam nhân rơi xuống, nó rơi không phải vì khóc mà là vì.
KHỈ MẸ GÌ THẾ NÀY ĐÀN ÔNG CŨNG SINH CON ĐƯỢC À?
Quá thất vọng, y không chấp nhận được, lỗ hậu tê tê dần cảm giác rất đau rát.
Bác sĩ nhìn cậu thất thần thế liền lên tiếng khuyên.
“Đứa bé thật dễ thương, cậu nhìn này.”
Cung Thiên Kỷ không muốn đối mặt liền quay mặt đi mệt mỏi nói.
“Tôi không muốn nhìn..nó không phải là con tôi."
“Cậu nói gì thế, cậu chính là người sinh ra mà.”
“Đừng nói nữa.”
“Dù gì cậu cũng bế đi, bé đáng yêu thế này.”
Bác sĩ đặt bé ngay lại, ông cắt dây rốn cho bé và khâu vết thương lại cho Cung Thiên Kỷ nhưng y vẫn không thể tin nổi, điều này hoàn toàn phi nghĩa, làm sao bản thân có thai được chứ, y hoài nghi nhân sinh, khăng khăng bé không phải con mình. Bọn chúng đang lừa đảo, y nhất định phải kiện tên bác sĩ và cái bệnh viện dỏm này cho bỏ tức.
Nhận xét về Đứa Bé Này Từ Đâu Mà Ra