Chương 5

Dụ Yêu Hàn 705 từ 10:18 31/10/2023
“Có khi nào là Cố Mạnh Tuấn đã bắt con cậu đi không?" Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên.

“Không thể nào có chuyện đó được. Từ lúc mang thai cho tới tận bây giờ, tớ chưa hề tiết lộ cho hắn về sự hiện diện của bé Bo. Hơn nữa… tớ cũng đã tới tìm Cố Mạnh Tuấn rồi.”

Khúc Dạ Ly cúi mặt đáp. Trong cuộc đời mình, cô chưa từng hối hận vì yêu nhầm người, chỉ hối hận vì cầu lụy sự giúp đỡ của một kẻ không có trái tim. Giờ nghĩ lại, Khúc Dạ Ly ước gì đoạn ký ức đó sẽ vĩnh viễn biến mất.

Không tin vào lời bạn mình nói, Phan Trâm Anh há hốc miệng xác nhận lại: “Cậu đi tìm Cố Mạnh Tuấn á? Rồi hắn nói sao?”

Khúc Dạ Ly gật đầu, kèm theo một nụ cười tự chế giễu. Nhìn bạn, Phan Trâm Anh liền hiểu ngay nên không gặng hỏi nữa, chỉ tức tối buông một câu: “Đúng là kẻ phụ bạc.”

Thời gian chầm chậm lướt qua, hai cô gái ngồi cạnh nhau nhưng không nói lời nào, thả hồn mình trôi trong bóng đêm mù mịt. Căn phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt qua ô cửa sổ đọng lại trên mặt sàn những chấm nhỏ li ti. Những chấm nhỏ ấy cũng giống như hy vọng của Khúc Dạ Ly lúc này, nhiều nhưng không thể gom lại thành một vùng sáng lớn.

Từ lúc bắt tay vào tìm kiếm, người của Sở cảnh sát A vẫn chưa lần ra chút manh mối nào. Càng về cuối ngày, gương mặt của họ càng méo xệch đi, trạng thái tinh thần vô cùng mệt mỏi.

“Cứ đà này cuộc điều tra sẽ đi vào ngõ cụt mất.”

Đội trưởng đội điều tra tâm sự với điều tra viên của mình, tuy nhiên, đáp lại lời anh chỉ là bầu không khí im lặng, thỉnh thoảng trồi lên tiếng thở dài ngao ngán.

Đã hơn hai ngày bé Bo mất tích, Khúc Dạ Ly sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Không thể ở mãi trong phòng, cô đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi đón xe tới Sở cảnh sát. Ngang qua cổng chính, cô vội vã bước vào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Vẫn chưa có tiến triển gì sao?”

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Mong cô nhẫn nại chờ đợi.”

Ẩn quảng cáo


Không thể làm gì hơn, Khúc Dạ Ly đứng phắt dậy, đùng đùng bước ra khỏi phòng làm việc của thanh tra Trần. Bên ngoài, mùa đông đã gõ cửa nhưng cô không hề thấy lạnh, ngược lại cảm nhận được máu mình đang sôi lên sùng sục.

“Đúng là không thể trông cậy vào mấy người.”

Kể từ hôm đó, Khúc Dạ Ly dẹp hết công việc rồi tự thân vận động. Ngày qua ngày cô vẫn kiên trì tìm kiếm, nuôi hy vọng sẽ được gặp lại bé Bo. Về phía cảnh sát, họ như thể đã lãng quên đứa con của cô, hoặc cũng có thể cuộc điều tra đã đi vào ngõ cụt.

***

“Cậu tính như vậy cho đến khi nào nữa?”

Ba năm trôi qua, Khúc Dạ Ly chưa từng từ bỏ hy vọng. Nhìn bạn mình khổ sở tìm kiếm đứa con bị mất tích, Phan Trâm Anh không kìm lòng được mà thở dài.

“Tớ có linh cảm mình sẽ tìm thấy được.”

Thời gian có sức băng hoại vô cùng kinh khủng, nó đủ sức thiêu đốt hết mọi ý chí và hy vọng của bất kỳ ai. Ngược lại, Khúc Dạ Ly lại không hề thấy bị đánh gục, sức chiến đấu của cô còn mạnh mẽ hơn xưa.

Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, Khúc Dạ Ly men theo con đường cũ, tìm về với khu nhà trẻ mà cô từng gửi con. Đứng trước cánh cửa đã được phết lên bởi một lớp bụi dày đặc, khóe mắt cô ửng đỏ, nụ cười bé Bo vẫn hằn in trong tâm trí.

“Nói cho mẹ biết, làm sao mới có thể gặp được con đây?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dụ Yêu

Số ký tự: 0