Chương 5: H
“Muốn, muốn nữa…”
Con ngươi Cố Đường Trạch híp lại, còn muốn làm nữa?
Bạc môi thoáng giương cao, anh cảm thấy mình hôm nay điên thật sự rồi. Vừa mới đặt chân về nước không lâu đã bị nữ nhân này ép buộc làm tình, chưa kể còn bị gắn nhầm cái mác trai bao.
“… Này, cô làm gì vậy? Mẹ nó! Nhả ra, mau nhả nó ra!!!” Cố Đường Trạch kích động đẩy người kia ra, vội cho tay vào miệng cô thăm dò. Chết tiệt! Anh còn đang đeo bao, trong bao còn có cả tinh dịch, cô gái này vậy mà dám há miệng ra mút?
Điên, điên chết anh mất!
Tô Thanh Thanh bị người kia đẩy ra, không cam lòng mà kéo anh trở lại. Cả người cô vẫn còn châm chít khó chịu, cớ sao anh ta lại nỡ lòng đẩy cô ra?
Tô Thanh Thanh giơ tay túm lấy hai bên vạt áo Cố Đường Trạch, ánh mắt cầu khẩn cùng giọng nói mềm mại: “Làm thêm một lần nữa… được không?”
“…” Gì đây? Chơi chiêu lạc mềm buộc chặt?
Sợ đối phương lên tiếng từ chối, cô vội vàng nói thêm: “Rõ ràng nó vẫn còn cứng mà? Anh định đi ngủ với cái chân giữa sừng dững này hả? Chúng ta, chúng ta làm thêm một lần nữa rồi ngủ nhé?”
“Này cô…”
“Làm trai bao mà sao chảnh thế? Khách hàng yêu cầu thì phải thực hiện chứ?” Tô Thanh Thanh tức giận, dùng chân sờ vào thứ dị vật đang sừng sững nhô cao kia, lả lướt câu dẫn thêm lần nữa: “Làm thêm lần nữa, tôi cho anh thêm tiền.”
Mẹ nó, anh cần tiền cô chắc?
“Đợi tôi thay bao.” Cố Đường Trạch cởi bỏ bao cũ, lại xé thêm bao mới đeo vào. Chết tiệt! Anh nào phải trai bao, tại sao năm lần bảy lượt cái người này đều khống anh làm cái nghề chó má này vậy? Nhưng còn điều đáng khinh hơn, anh vậy mà lại có phản ứng với cô gái này.
Nhìn bộ dạng thèm khát của người trước mặt, Cố Đường Trạch bỗng chốc nảy sinh ý định muốn trêu chọc. Dù gì cũng chỉ là tình một đêm, cứ coi như hôm nay anh cao hứng chơi bời một bữa. Anh đặt chân cô lên vai mình, từ từ cho ngón giữa tiến vào trong.
“Ư…” Tô Thanh Thanh rên nhẹ một tiếng, mặt nhăn mày nhíu tỏ ý khó chịu. Cái gì đây vậy? Cái thứ quái gì đang cho vào người cô vậy? Mẹ nó, khó… khó chịu quá!
Bạc môi khẽ cong lên cười khẩy, cô cần gì phải bày tỏ rõ thái độ không hài lòng như vậy?
Nhịp tay càng lúc càng nhanh dần, tiếng rên rỉ của người dưới thân cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Cơ thể cô lâng lâng khó tả, khoái cảm ở đâu cứ ồ ạt ùa tới. Rõ ràng là rất sướng, nhưng vẫn cảm giác như có gì đó chưa đủ. Thứ cô muốn không phải là mấy ngón tay của người này, mà là…
“Thằng nhỏ… Mau cho thằng nhỏ của anh vào đi! A…” Cả người cô không ngừng co giật, bên trong bị mấy ngón tay kia càn quấy muốn phát điên.
Chu Sở không kiềm được cảm xúc, cứ thế bật khóc nức nở. Hai tay cô run rẩy, cố chìa ra để giữ tay người kia lại. Nhỏ giọng nỉ non: “Không… Không muốn tay… Muốn, muốn thằng nhỏ của anh cơ…”
"... Mẹ nó, điên thật chứ!!!" Mi mày Cố Đường Trạch đanh lại, nhanh chóng rút tay mình ta, song liền lập tức cho anh bạn nhỏ của mình tiến vào. Khoảnh khắc anh thô bạo tiến vào nơi sâu nhất, cũng là lúc anh chắc chắn khẳng định được một điều...
Anh thật sự bị cô gái này bức đến hoá điên rồi.
…
Tô Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, khắp người truyền đến cơn đau nhức. Không chỉ có đau nhức, đâu đó trong cơ thể vẫn đọng lại chút lân lân khoái lạc. Cô đưa tay lên day day mi tâm, sau mới định thần rời khỏi giường.
“…” Cảm giác có cái gì đó đang đè lên eo mình, bèn cúi đầu nhìn xuống. Thấy cánh tay người kia ngang nhiên vòng qua eo mình, đầu óc Tô Thanh Thanh mơ hồ tưởng nhớ lại cảnh giường chiếu đêm qua.
Khuôn mặt cô mấy chốc đỏ bừng như lửa, hận không thể đào hố chui vào. Đêm qua cô bị làm sao vậy? Mấy cái lời lẽ dâm dục cùng mấy cái hành động không chút đứng đắn đó…
Lão già thối Từ Trực, dám tuỳ tiện chuốc thuốc cô. Mẹ nó, thù này cô nhất định trả đủ!
Tô Thanh Thanh nhanh chóng vơ lấy áo quần để đi vào phòng tắm. Nhưng cuộc đời nào có suôn sẻ như cô nghĩ? Khi hai chân cô còn chưa kịp đi nổi bước thứ ba, đã cắm đầu ngã nhào xuống đất. Tô Thanh Thanh nhìn đôi chân bất giác run lên từng đợt, chỉ có thể cong môi cười một cách bất lực.
Thảm hại - là hai từ duy nhất mà cô có thể dùng để miêu tả cho hoàn cảnh trớ trêu này của mình. À không, ngoài hai từ đó ra thì cũng còn rất nhiều từ mỹ miều khác để thay thế. Ngặt nỗi hiện tại cô không có tâm trạng suy nghĩ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Thanh Thanh cũng lồm cồm ngồi dậy, gắng gượng lết thân đi tới cửa phòng tắm. Nhân lúc người kia chưa tỉnh dậy, cô phải tranh thủ chơi bài chuồn thôi.
Tắm rửa xong, cơ thể như được tái sinh thêm lần nữa. Tô Thanh Thanh rón rén đi lại chỗ giường ngủ, định lấy túi xách rồi chơi bài chuồn nhưng lại thôi không bỏ chạy nữa. Dù gì cô cũng là người có lỗi, không thể khơi khơi bỏ đi như vậy được.
Tô Thanh Thanh móc từ trong túi xách ra một xấp tiền tệ, cũng may là hôm qua cô có mang theo ít tiền mặt. Cô lấy giấy bút tạm bợ viết vài câu xin lỗi, sàu cùng để tiền lẫn tờ giấy ghi chú lên cái bàn nhỏ cạnh giường.
Trước lúc rời đi, hai mắt cô vô tình nhìn trúng mấy vỏ bao cao su chứa đầy tinh dịch, mặt mày cô không khỏi ửng đỏ. Tô Thanh Thanh nhìn tấm lưng trầy trụa những vết cào của người kia, trên mặt không khỏi áy náy:
“Anh trai, đêm qua là do tôi bị người ta chuốc thuốc nên mới hồ đồ làm càn… Thành thật xin lỗi, cũng mong anh từ bi hỷ xã, tỉnh dậy rồi đừng có buông lời chửi rủa tôi. Mà nếu như anh là người đã có gia đình, thì tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến chị nhà, mong chị nhà tha lỗi… Cũng đừng có bậy bạ gắn cho tôi cái mác tiểu tam, oan cho tôi lắm. Tô Thanh Thanh tôi đến chết cũng không muốn dính vào mấy loại chuyện rắc rối này. Vậy nhé? Tôi xin phép đi trước!”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, lúc đi không quên cầm theo đôi giày cao gót của mình.
Món nhục lần này Tô Thanh Thanh cô nhất định trả đủ. Danh dự lẫn trinh tiết của cô, há có phải là phiên giao dịch cho đám người đê tiện kia mặc sức mà trao đổi?
Con ngươi Cố Đường Trạch híp lại, còn muốn làm nữa?
Bạc môi thoáng giương cao, anh cảm thấy mình hôm nay điên thật sự rồi. Vừa mới đặt chân về nước không lâu đã bị nữ nhân này ép buộc làm tình, chưa kể còn bị gắn nhầm cái mác trai bao.
“… Này, cô làm gì vậy? Mẹ nó! Nhả ra, mau nhả nó ra!!!” Cố Đường Trạch kích động đẩy người kia ra, vội cho tay vào miệng cô thăm dò. Chết tiệt! Anh còn đang đeo bao, trong bao còn có cả tinh dịch, cô gái này vậy mà dám há miệng ra mút?
Điên, điên chết anh mất!
Tô Thanh Thanh bị người kia đẩy ra, không cam lòng mà kéo anh trở lại. Cả người cô vẫn còn châm chít khó chịu, cớ sao anh ta lại nỡ lòng đẩy cô ra?
Tô Thanh Thanh giơ tay túm lấy hai bên vạt áo Cố Đường Trạch, ánh mắt cầu khẩn cùng giọng nói mềm mại: “Làm thêm một lần nữa… được không?”
“…” Gì đây? Chơi chiêu lạc mềm buộc chặt?
Sợ đối phương lên tiếng từ chối, cô vội vàng nói thêm: “Rõ ràng nó vẫn còn cứng mà? Anh định đi ngủ với cái chân giữa sừng dững này hả? Chúng ta, chúng ta làm thêm một lần nữa rồi ngủ nhé?”
“Này cô…”
“Làm trai bao mà sao chảnh thế? Khách hàng yêu cầu thì phải thực hiện chứ?” Tô Thanh Thanh tức giận, dùng chân sờ vào thứ dị vật đang sừng sững nhô cao kia, lả lướt câu dẫn thêm lần nữa: “Làm thêm lần nữa, tôi cho anh thêm tiền.”
Mẹ nó, anh cần tiền cô chắc?
“Đợi tôi thay bao.” Cố Đường Trạch cởi bỏ bao cũ, lại xé thêm bao mới đeo vào. Chết tiệt! Anh nào phải trai bao, tại sao năm lần bảy lượt cái người này đều khống anh làm cái nghề chó má này vậy? Nhưng còn điều đáng khinh hơn, anh vậy mà lại có phản ứng với cô gái này.
Nhìn bộ dạng thèm khát của người trước mặt, Cố Đường Trạch bỗng chốc nảy sinh ý định muốn trêu chọc. Dù gì cũng chỉ là tình một đêm, cứ coi như hôm nay anh cao hứng chơi bời một bữa. Anh đặt chân cô lên vai mình, từ từ cho ngón giữa tiến vào trong.
“Ư…” Tô Thanh Thanh rên nhẹ một tiếng, mặt nhăn mày nhíu tỏ ý khó chịu. Cái gì đây vậy? Cái thứ quái gì đang cho vào người cô vậy? Mẹ nó, khó… khó chịu quá!
Bạc môi khẽ cong lên cười khẩy, cô cần gì phải bày tỏ rõ thái độ không hài lòng như vậy?
Nhịp tay càng lúc càng nhanh dần, tiếng rên rỉ của người dưới thân cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Cơ thể cô lâng lâng khó tả, khoái cảm ở đâu cứ ồ ạt ùa tới. Rõ ràng là rất sướng, nhưng vẫn cảm giác như có gì đó chưa đủ. Thứ cô muốn không phải là mấy ngón tay của người này, mà là…
“Thằng nhỏ… Mau cho thằng nhỏ của anh vào đi! A…” Cả người cô không ngừng co giật, bên trong bị mấy ngón tay kia càn quấy muốn phát điên.
Chu Sở không kiềm được cảm xúc, cứ thế bật khóc nức nở. Hai tay cô run rẩy, cố chìa ra để giữ tay người kia lại. Nhỏ giọng nỉ non: “Không… Không muốn tay… Muốn, muốn thằng nhỏ của anh cơ…”
"... Mẹ nó, điên thật chứ!!!" Mi mày Cố Đường Trạch đanh lại, nhanh chóng rút tay mình ta, song liền lập tức cho anh bạn nhỏ của mình tiến vào. Khoảnh khắc anh thô bạo tiến vào nơi sâu nhất, cũng là lúc anh chắc chắn khẳng định được một điều...
Anh thật sự bị cô gái này bức đến hoá điên rồi.
…
Tô Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, khắp người truyền đến cơn đau nhức. Không chỉ có đau nhức, đâu đó trong cơ thể vẫn đọng lại chút lân lân khoái lạc. Cô đưa tay lên day day mi tâm, sau mới định thần rời khỏi giường.
“…” Cảm giác có cái gì đó đang đè lên eo mình, bèn cúi đầu nhìn xuống. Thấy cánh tay người kia ngang nhiên vòng qua eo mình, đầu óc Tô Thanh Thanh mơ hồ tưởng nhớ lại cảnh giường chiếu đêm qua.
Khuôn mặt cô mấy chốc đỏ bừng như lửa, hận không thể đào hố chui vào. Đêm qua cô bị làm sao vậy? Mấy cái lời lẽ dâm dục cùng mấy cái hành động không chút đứng đắn đó…
Lão già thối Từ Trực, dám tuỳ tiện chuốc thuốc cô. Mẹ nó, thù này cô nhất định trả đủ!
Tô Thanh Thanh nhanh chóng vơ lấy áo quần để đi vào phòng tắm. Nhưng cuộc đời nào có suôn sẻ như cô nghĩ? Khi hai chân cô còn chưa kịp đi nổi bước thứ ba, đã cắm đầu ngã nhào xuống đất. Tô Thanh Thanh nhìn đôi chân bất giác run lên từng đợt, chỉ có thể cong môi cười một cách bất lực.
Thảm hại - là hai từ duy nhất mà cô có thể dùng để miêu tả cho hoàn cảnh trớ trêu này của mình. À không, ngoài hai từ đó ra thì cũng còn rất nhiều từ mỹ miều khác để thay thế. Ngặt nỗi hiện tại cô không có tâm trạng suy nghĩ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Thanh Thanh cũng lồm cồm ngồi dậy, gắng gượng lết thân đi tới cửa phòng tắm. Nhân lúc người kia chưa tỉnh dậy, cô phải tranh thủ chơi bài chuồn thôi.
Tắm rửa xong, cơ thể như được tái sinh thêm lần nữa. Tô Thanh Thanh rón rén đi lại chỗ giường ngủ, định lấy túi xách rồi chơi bài chuồn nhưng lại thôi không bỏ chạy nữa. Dù gì cô cũng là người có lỗi, không thể khơi khơi bỏ đi như vậy được.
Tô Thanh Thanh móc từ trong túi xách ra một xấp tiền tệ, cũng may là hôm qua cô có mang theo ít tiền mặt. Cô lấy giấy bút tạm bợ viết vài câu xin lỗi, sàu cùng để tiền lẫn tờ giấy ghi chú lên cái bàn nhỏ cạnh giường.
Trước lúc rời đi, hai mắt cô vô tình nhìn trúng mấy vỏ bao cao su chứa đầy tinh dịch, mặt mày cô không khỏi ửng đỏ. Tô Thanh Thanh nhìn tấm lưng trầy trụa những vết cào của người kia, trên mặt không khỏi áy náy:
“Anh trai, đêm qua là do tôi bị người ta chuốc thuốc nên mới hồ đồ làm càn… Thành thật xin lỗi, cũng mong anh từ bi hỷ xã, tỉnh dậy rồi đừng có buông lời chửi rủa tôi. Mà nếu như anh là người đã có gia đình, thì tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến chị nhà, mong chị nhà tha lỗi… Cũng đừng có bậy bạ gắn cho tôi cái mác tiểu tam, oan cho tôi lắm. Tô Thanh Thanh tôi đến chết cũng không muốn dính vào mấy loại chuyện rắc rối này. Vậy nhé? Tôi xin phép đi trước!”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, lúc đi không quên cầm theo đôi giày cao gót của mình.
Món nhục lần này Tô Thanh Thanh cô nhất định trả đủ. Danh dự lẫn trinh tiết của cô, há có phải là phiên giao dịch cho đám người đê tiện kia mặc sức mà trao đổi?
Nhận xét về Dư Vị Hoan Ái