Chương 5: Rất giống cô ấy!
"Tôi bảo em ngẩng mặt, em không nghe thấy?"
Tư Duệ sững sờ mất vài giây, quên mất việc phải phản ứng lại.
Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, siết chặt lấy nhau. Cô cắn chặt môi, mái tóc đen dài che đi đôi mắt đang hoảng sợ mà đảo loạn nhìn xung quanh.
Ánh sáng chiếu đến bất ngờ, nhất thời không thể nhìn rõ. Tư Duệ chớp mắt vài lần, sau đó mở to nhìn gã đàn ông trước mặt, nhìn hắn nhàn nhã nâng cằm mình như một nô lệ thấp hèn.
Nội tâm rối loạn, Tư Duệ thực sự rất tự muốn đánh chính mình.
Hắn gọi cô... Thật sự đã gọi cô!
Bao nhiêu dũng khí trong nháy mắt đã bay mất sạch, cộng thêm việc cô gái kia nhìn nhầm liền bị bắn chết. Cái xác vẫn đang nằm gọn ở đằng kia, như một lời cảnh báo dành cho cô, nếu không biết nghe lời, hậu quả ngoài chết ra cũng không còn gì khác.
Tư Duệ sợ hãi, hai vai run nhẹ vì lạnh, khiến cho chiếc xương quai xanh mê người nổi bật hơn bao giờ hết.
Cô không phát giác ra được, từ lúc bị bắt đến đây, bộ váy trên người đã xốc xếch không chịu được. Bao chặt lấy cơ thể mềm mại, tưởng chừng như nếu cử động quá mạnh, rất có thể sẽ tự giác rơi xuống!
Gã đàn ông nhướng mày, nhìn phần ngực bầu bĩnh nhấp nhô liên tục. Nghiêm Quân Trạch liếm liếm môi, cổ họng khô khốc không rõ lí do...
Giây phút mà Tư Duệ ngẩng mặt lên, lại càng khiến con thú dữ đang ngủ yên trong lồng ngực hắn đột nhiên thức giấc.
Phụ nữ phương Đông, hắn gặp không hề ít, giống như mỗi lần đi xã giao. Tự khắc sẽ có kẻ dùng đàn bà để dâng lên cho hắn để lấy lòng, mọi thân hình lẫn gương mặt tuyệt sắc đều có đủ.
Nhưng người con gái này...
Gương mặt non nớt, khác hẳn nét trải đời của hắn. Da thịt mềm mại trắng nõn, mọi sự thuần khiết mà tạo hoá ban tặng đều thể hiện hết trên khuôn mặt Tư Duệ, chỉ có điều thứ khiến hắn chú ý nhất, lại là...
Đôi mắt trong suốt, như thể vương chút bụi trần đang sợ hãi nhìn hắn.
Nó rất giống... À không, phải nói là nó rất giống với người phụ nữ đó!
Nét cười trong mắt ngay lập tức chuyển lạnh. Mũi giày đang nâng cằm cô gái nhỏ bất giác di chuyển xuống dưới, trượt từ cổ chảy xuống phần ngực đang nhấp nhô, sau đó lại dịch lên trên, xoay vòng tên phần xương quai xanh quyến rũ.
Tư Duệ không dám hất chân hắn ra, đôi mắt trong suốt đảo quanh nhìn đám lính đang chuẩn bị chỉa súng vào mình. Giống như nếu cô làm sai việc, sẽ ngay lập tức bắn chết không thương tiếc!
Nghiêm Quân Trạch cau mày, mắt thấy cô gái đã bị doạ đến mức sắp khóc. Khoé mắt ửng đỏ, bộ dạng vừa muốn khóc nhưng lại sợ, hắn chậm rãi nghiêng đầu, vẻ mặt cũng hiện ra nét bỡn cợt.
Mẹ kiếp thật, đến cả bộ dáng khóc cũng giống với cô ta!
Thân hình, chiều cao, chiếc eo nhỏ như thể dùng một tay đã có thể ôm vừa. Toàn bộ mọi thứ trên người cô, quả thật nếu không so sánh, người ta còn lầm tưởng rằng cả hai chính là một người.
Tư Duệ bị ép nhìn vào cặp mắt thâm sâu khó lường của hắn, đầu mũi ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Nội tâm lại càng run rẩy, gã đàn ông im lặng đánh giá cô một lúc lâu, sau đó bàn chân mới rời khỏi người cô.
"Nhát như vậy, còn dám nhìn lén tôi?"
Bởi vì ai ai cũng biết, nếu làm trái luật mà hắn ban ra, kết cục sẽ chỉ có tự chuốc lấy đau khổ.
Vậy mà cô, lại dám nhân lúc không ai chú ý liền nhìn lén hắn!
Nếu không phải vì vẻ ngoài của cô giống với cô ta, hắn đã cho người móc mắt Tư Duệ từ lâu rồi!
"Tôi xin lỗi..."
Giọng nói của cô lí nhí trong cổ họng, nhưng hắn lại có thể nghe rất rõ.
Nghiêm Quân Trạch cười nhạt, chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp lau đi vết dơ mà ban nãy mũi giày đã để lại.
"Tôi không cần lời nói suông, mà cần hành động!"
Ánh mắt Tư Duệ tối sầm, cô không hiểu hắn đang muốn nói gì.
Ngay sau đó, Nghiêm Quân Trạch đã quay lưng bỏ đi. Trước sự khó hiểu của cô, hắn chỉ nặng nề bỏ lại một câu...
"Lựa chọn cô ta, tối nay đưa đến phòng tôi!"
Tư Duệ sững sờ mất vài giây, quên mất việc phải phản ứng lại.
Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, siết chặt lấy nhau. Cô cắn chặt môi, mái tóc đen dài che đi đôi mắt đang hoảng sợ mà đảo loạn nhìn xung quanh.
Ánh sáng chiếu đến bất ngờ, nhất thời không thể nhìn rõ. Tư Duệ chớp mắt vài lần, sau đó mở to nhìn gã đàn ông trước mặt, nhìn hắn nhàn nhã nâng cằm mình như một nô lệ thấp hèn.
Nội tâm rối loạn, Tư Duệ thực sự rất tự muốn đánh chính mình.
Hắn gọi cô... Thật sự đã gọi cô!
Bao nhiêu dũng khí trong nháy mắt đã bay mất sạch, cộng thêm việc cô gái kia nhìn nhầm liền bị bắn chết. Cái xác vẫn đang nằm gọn ở đằng kia, như một lời cảnh báo dành cho cô, nếu không biết nghe lời, hậu quả ngoài chết ra cũng không còn gì khác.
Tư Duệ sợ hãi, hai vai run nhẹ vì lạnh, khiến cho chiếc xương quai xanh mê người nổi bật hơn bao giờ hết.
Cô không phát giác ra được, từ lúc bị bắt đến đây, bộ váy trên người đã xốc xếch không chịu được. Bao chặt lấy cơ thể mềm mại, tưởng chừng như nếu cử động quá mạnh, rất có thể sẽ tự giác rơi xuống!
Gã đàn ông nhướng mày, nhìn phần ngực bầu bĩnh nhấp nhô liên tục. Nghiêm Quân Trạch liếm liếm môi, cổ họng khô khốc không rõ lí do...
Giây phút mà Tư Duệ ngẩng mặt lên, lại càng khiến con thú dữ đang ngủ yên trong lồng ngực hắn đột nhiên thức giấc.
Phụ nữ phương Đông, hắn gặp không hề ít, giống như mỗi lần đi xã giao. Tự khắc sẽ có kẻ dùng đàn bà để dâng lên cho hắn để lấy lòng, mọi thân hình lẫn gương mặt tuyệt sắc đều có đủ.
Nhưng người con gái này...
Gương mặt non nớt, khác hẳn nét trải đời của hắn. Da thịt mềm mại trắng nõn, mọi sự thuần khiết mà tạo hoá ban tặng đều thể hiện hết trên khuôn mặt Tư Duệ, chỉ có điều thứ khiến hắn chú ý nhất, lại là...
Đôi mắt trong suốt, như thể vương chút bụi trần đang sợ hãi nhìn hắn.
Nó rất giống... À không, phải nói là nó rất giống với người phụ nữ đó!
Nét cười trong mắt ngay lập tức chuyển lạnh. Mũi giày đang nâng cằm cô gái nhỏ bất giác di chuyển xuống dưới, trượt từ cổ chảy xuống phần ngực đang nhấp nhô, sau đó lại dịch lên trên, xoay vòng tên phần xương quai xanh quyến rũ.
Tư Duệ không dám hất chân hắn ra, đôi mắt trong suốt đảo quanh nhìn đám lính đang chuẩn bị chỉa súng vào mình. Giống như nếu cô làm sai việc, sẽ ngay lập tức bắn chết không thương tiếc!
Nghiêm Quân Trạch cau mày, mắt thấy cô gái đã bị doạ đến mức sắp khóc. Khoé mắt ửng đỏ, bộ dạng vừa muốn khóc nhưng lại sợ, hắn chậm rãi nghiêng đầu, vẻ mặt cũng hiện ra nét bỡn cợt.
Mẹ kiếp thật, đến cả bộ dáng khóc cũng giống với cô ta!
Thân hình, chiều cao, chiếc eo nhỏ như thể dùng một tay đã có thể ôm vừa. Toàn bộ mọi thứ trên người cô, quả thật nếu không so sánh, người ta còn lầm tưởng rằng cả hai chính là một người.
Tư Duệ bị ép nhìn vào cặp mắt thâm sâu khó lường của hắn, đầu mũi ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Nội tâm lại càng run rẩy, gã đàn ông im lặng đánh giá cô một lúc lâu, sau đó bàn chân mới rời khỏi người cô.
"Nhát như vậy, còn dám nhìn lén tôi?"
Bởi vì ai ai cũng biết, nếu làm trái luật mà hắn ban ra, kết cục sẽ chỉ có tự chuốc lấy đau khổ.
Vậy mà cô, lại dám nhân lúc không ai chú ý liền nhìn lén hắn!
Nếu không phải vì vẻ ngoài của cô giống với cô ta, hắn đã cho người móc mắt Tư Duệ từ lâu rồi!
"Tôi xin lỗi..."
Giọng nói của cô lí nhí trong cổ họng, nhưng hắn lại có thể nghe rất rõ.
Nghiêm Quân Trạch cười nhạt, chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp lau đi vết dơ mà ban nãy mũi giày đã để lại.
"Tôi không cần lời nói suông, mà cần hành động!"
Ánh mắt Tư Duệ tối sầm, cô không hiểu hắn đang muốn nói gì.
Ngay sau đó, Nghiêm Quân Trạch đã quay lưng bỏ đi. Trước sự khó hiểu của cô, hắn chỉ nặng nề bỏ lại một câu...
"Lựa chọn cô ta, tối nay đưa đến phòng tôi!"
Nhận xét về Dụ Sói Vào Tim