Chương 6: Làm quen

Dữ Quân Đồng Kimxoanlucy 1047 từ 13:04 15/11/2021
Một người đàn ông tóc đã bạc màu, khuôn mặt nghiêm nghị, ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trên ghế chủ tọa.

"Ông nội!" Một giọng nói tươi trẻ của một thiếu niên cất lên, tất cả mọi người có mặt trong khán phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính đại sảnh.

Hai thân hình uyển chuyển bước vào, họ đều khôi ngô khuôn mặt anh tuấn, phong thái tiêu diêu, từng cái nhấc chân cũng thật quý tộc làm sao.

"Đây không phải nhị thiếu gia Tử Khâm cùng đại thiếu gia Tô Việt Bân sao?" Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đúng vậy, họ có mặt ở đây là tin đồn về nước hoạt động kinh doanh là thật rồi."

"Bạch gia này cũng thật may mắn, không những đời trước mà đến đời này những người thừa kế đều có quan hệ rất tốt với nhau."

Gương mặt đỏ hồng, e thẹn của Bạch Uyển Đình đang hướng đôi mắt về hai thiếu niên đang bước vào. Thẩm Gia Quy nghe thấy những lời tán dương của mọi người thì cực kì vui vẻ, trên mặt nở nụ cười hiền hậu dắt Bạch Uyển Đình cùng Bạch Ý Hiên đến chỗ Tử lão gia, người đang ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài.

"Ừm, Tử Khâm lại đây với ông nội." Thấy khuôn mặt sáng ngời của cháu trai ông bất giác mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu cậu bé.

Mấy người trong sảnh lúc này cũng thấy được vị trí của Tử Khâm quan trọng như nào. Hành động này của Tử lão gia chỉ đang muốn chứng minh, cậu chính là người thừa kế tiếp theo của Tử thị.

"Tử lão gia, ngài vẫn khỏe chứ?" Thẩm Giai Quy bước đến, nhẹ nhàng chào hỏi.

"Ừm." Lúc này ông mới rời mắt khỏi Tử Khâm, gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết.

"Lâu rồi không gặp?"

"Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp." Ánh mắt của hai thiếu niên anh tú nhìn nhau mỉm cười, bước đến bá vai thân mật.

Thấy vậy Tử lão gia lên tiếng: "Hai cháu quen nhau sao?"

"Vâng, trước lúc ra nước ngoài con và Ý Hiên là bạn cùng lớp."

"Ồ!"

"Con chào ông, con là Bạch ý Hiên, bạn của Tử Khâm ạ."

"Bạch lão gia, cậu cháu trai này của ông quả không tồi... haha."

"Cảm ơn ông đã khen ngợi, nó là đứa cháu mà tôi đã đặt nhiều tâm sức." Bạch lão gia từ đâu đi đến xoa đầu Bạch Ý Hiên hết sức nuông chiều.

Thẩm Gia Quy bỗng kéo một bé gái nhỏ nhắn đang đứng lấp ló sau thân mình nghe chuyện.

"Uyển Đình con mau lại chào Tử lão gia cùng anh Tử Khâm đi."

Gương mặt hồng hào, xấu hổ của cô bé càng khiến cô tăng thêm mấy phần đáng yêu, nhỏ nhẹ cất tiếng: "Con chào ông và anh Tử Khâm ạ."

"Ai đây?" Tử Khâm lên tiếng thắc mắc nhìn Bạch Ý Hiên đang nhỏ nhẹ vỗ về cô bé.

"Là em mình, cậu quên rồi sao? Trước mình có nói mình có một cô em gái."

"À..." Ánh mắt Tử Khâm quan sát cô bé trước mặt.

Nếu như trước lúc đến đây cô là người mà anh gặp đầu tiên thì Bạch Uyển Đình chính là cô bé xinh đẹp nhất, nhưng trước đó anh đã gặp cô bé trong ngôi nhà kho tồn tàn kia. Khiến anh bây giờ nhìn ai cũng thấy thật tầm thường, họ dù xinh đẹp đến đâu thì so với cô ấy vẫn có cái gì thiếu thiếu. Còn thiếu cái gì thì chính bản thân anh cũng không nhận ra, có lẽ nó là cảm giác chăng?

"Aaaaaa..." Bỗng Bạch Uyển Đình hét lớn, âm thanh vang vọng cả đại sảng, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

"Sao vậy?" Thẩm Giai Quy vội vàng lên tiếng trấn an con gái.

Khuôn mặt Bạch Uyển Đình trở lên trắng bệch, sợ sệt nhìn người đàn ông đằng sau mà ấp úng.

"Mặt anh ta... đáng... đáng sợ quá huhu." Ngón tay cô thuận thế chỉ về người ông đó mà khóc lớn.

"Không sao đâu Uyển Đình." Bạch Ý Hiên vừa nói vừa đưa tay lên che mắt cô lại, tiện thế kéo cô rời khỏi đại sảnh.

"Đó là ai vậy? Thật sự rất đáng sợ."

"Còn ai vào đây nữa, đại thiếu gia nhà họ Tử."

"Cái gì?" Mọi người hốt hoảng lên tiếng.

"Mọi người không nhớ sao? Mười năm trước đại phu nhân phát hiện chồng mình ngoại tình, có con riêng bên ngoài, liền tức giận từ đó bà ta trở lên điên dại. Lúc tỉnh lúc mê, ảo giác mà lấy dao cứa vào con mắt trái của đại thiếu gia. Sau khi tỉnh táo lại hối hận và ủy khuất mà đã gieo thân mình nhảy xuống vách núi... mà chết. Từ đó... haizz."

Hóa ra từ ngày đó anh ta mất sự tín nghiệm của Tử lão gia, phải sống khổ cực với khuôn mặt như ma quỷ.

Mọi người bàn tán sôi nổi mà không để ý khuôn mặt của Tử lão gia lúc này đã tối xầm lại, con ngươi hiện lên sự tức giận.

"E... hèm." Đâu đó trong khán phòng có người nhắc nhở, mọi người mới thôi bài tán và rời đi chỗ khác.

"Ra ngoài đi." Câu nói lạnh nhạt, ngắn gọi như ra lệnh cho kẻ bề dưới chứ không còn là máu mủ ruột già ấy khiến người ta thật chua sót.

Anh ta cũng đã từng được yêu thương, bao bọc, cũng từng là đại thiếu gia được ông đặt nhiều kì vọng nhất. Nhưng chỉ sau một đêm mẹ anh mất, bố ngang nhiên đưa người phụ nữ khác cùng người em trai cùng cha khác mẹ vào nhà. Cái tuổi thơ khổ cực trong suốt mười năm ấy khiến anh gầy xộp, gương mặt hốc hác, mái tóc kể từ đó không bao giờ đen lại cũng như người mẹ thân yêu của anh vĩnh viễn không bao giờ trở về bên anh được nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Dữ Quân Đồng

Số ký tự: 0