Chương 7: End.
"Đừng quên tới cứu anh nhé vợ.”
Tên rắc rối!
Sau khi đưa Lý Phùng về nhà, tuy không đành lòng nhưng vì hắn giúp đỡ nhiều nên cô bấm bụng bắt xe tới công ty.
Bấy giờ trời cũng đã tối mịt, không khí có chút lạnh, bước vào công ty Lý Vi lại có chút bất ngờ, hoá ra mọi người ai nấy cũng đều chăm chỉ, họ làm việc cần mẫn đến tận khuya, hoặc có thể do sếp chưa về nên họ không dám dời ghế.
Trợ lý Nhuần thấy cô cũng mau chóng đưa tới chỗ làm việc của hắn, bởi cũng khá rộng nên cô vẫn chẳng tài nhớ nổi. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ấy vậy mà hắn đã ngủ gục từ bao giờ, vốn muốn khiêng hắn xuống giường nằm nhưng có vẻ hơi quá sức với người con gái mỏnh manh như cô rồi. Thở dài một cái, Lý Vi đang loay hoay thì có thứ gì đó kéo cô lại ôm chặt lấy giọng nói có chút tiều tuỵ thều thào:
“Vợ ơi, em thơm, thơm quá.”
Hắn nói rồi tham lam hít hương thơm vương vấn trên người cô. Cảm thấy nhột cô tính đẩy ra nhưng Triệu Duẫn cứ như một con sam bám lấy mãi chẳng rời.
Vì có phu nhân của sếp tới tận nơi đón nên mấy nhân viên cũng nể tình buông tha, chứ không có làm xuyên đêm cũng không xong núi công việc chồng chất.
Về nhà đã thấy Mãn Uý ngồi đợi từ lâu, Lý Vi đột nhiên cảm thấy khó chịu tính đi lên phòng thì bị cô ta chặn lại, không yên phận mà nói:
“Từ nay em sẽ sống ở đây!”
Cái quái gì chứ? Cả cô và Triệu Duẫn đều tỏ ra khó hiểu nhìn cô ta.
“Ai cho phép? Cô có điên không mà sang nhà người khác ở vậy?”
Triệu Duẫn tiến lại nói thẳng vào mặt cô ta. Mãn Uý, cô ta quá đáng lắm rồi, chắc lại lấy lòng mẹ hắn bằng ba trò vặt vãnh rồi tính bước vào nhà Triệu, cô ta xem hắn là trò đùa?
Uất ức không nhịn nổi cô ta quát lớn:
“Triệu Duẫn, anh mắng em?”
“Anh vì con nhỏ bần hèn kia mà mắng em? Triệu Duẫn, anh điên rồi, điên thật rồi!”
Vừa nói cô ta vừa đụng chạm vào người cô. Lý Vi đương nhiên không phải trẻ con mà cãi tay đôi, vả lại việc này cũng quá quen thuộc rồi. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi: Mãn Uý, cô còn chiêu khác không?
Thấy vậy hắn càng lúc càng muốn bốc hoả mà đẩy mạnh cô ta ra, đứng chắn trước mặt bảo vệ cho Lý Vi. Hắn dùng ánh mắt khinh thường, căm hận mà nói:
“Dừng ngay cái trò sướt mướt đó đi, tôi thấy... thật kinh tởm.”
Mãn Uý bất ngờ, cô ta như không thể tin vào sự thật này mà mở to tròng mắt. Từ từ những giọt nước mắt vô thức cũng xuất hiện trên gò má ửng đỏ kia, cô ta vừa ngấn lệ vừa cười khẩy với tâm trạng vô cùng bất ổn.
Nghẹn ngào Mãn Uý hỏi:
“Anh có bao giờ yêu em chưa Triệu Duẫn?”
Sự thống khổ, buồn tủi như hiện rõ trên đừng đường nét, nó khiến cho Mãn Uý điên loạn hơn bao giờ hết.
“Yêu cô? Cô vẫn mãi ảo tưởng về tình cảm bạn bè ấy sao?”
Đúng, tình cảm đặc biệt đó chỉ đơn giản là tình bạn lâu năm thân thiết, vốn ban đầu chỉ là do Mãn Uý tự đa tình mà thôi!
Sự đơn phương ấy, cũng chính là lý do khiến cô ta cố chấp đến tận bây giờ. Nhưng tại đây... có lẽ nó đã nên chấm dứt thật rồi!
Không để bị chi phối, Triệu Duẫn kéo Lý Vi lên phòng đóng sầm lại.
“Thu dọn đồ đi đâu vậy chứ?”
Cô thắc mắc hỏi, chưa gì hắn đã cầm vali nhét đủ mọi loại quần áo của cả hai vào.
Dù vậy nhưng cô có gặng hỏi kiểu gì hắn vẫn im lặng không trả lời mãi cho đến khi hàng lý được đóng đầy đủ cẩn thận, Triệu Duãn mới đáp:
“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Lý Vi, chúng ta dọn ra ngoài ở riêng nhé?”
Lý Vi như sững lại một nhịp, cô cứ tưởng hắn sẽ bỏ rơi cô, sẽ bảo là “Lý Vi, chúng ta dừng lại nhé!” Nhưng không ngờ... hắn vẫn lại luôn đặt cô lên hàng đầu.
Không nhịn nổi cô bật khóc ôm chặt lấy cổ hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Vi dám chủ động tiến lên, cũng là lần đầu cô tự mở lòng với hắn.
Hôn lên gò má nóng hổi hắn mỉm cười nói:
“Đừng khóc, xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em.”
Sau đó hai bọn họ dọn khỏi ngôi nhà thị phi ấy chuyển đến một căn hộ thuận tiện riêng tư hơn. Lý Vi được tự tay trang trí, tự tay sắm sửa cho tổ ấm bé nhỏ của mình, cô cũng xin phép đón Lý Phùng lên để chăm sóc, còn mẹ cô cũng dần có tiến triển tốt.
Cuộc sống của họ cứ diễn ra bình thường như vậy, tuy nhiều khi Triệu Duẫn cũng điên đầu bởi mẹ hắn cứ gọi điện than khóc than khổ, nhưng hắn không quan tâm, chỉ an ủi bà vài câu rồi nói ra chính kiến của mình.
Hắn là vậy... vẫn luôn yêu thương, coi trọng cô!
(...)
“Ưm... thả ra!”
“Bé cưng của em có vẻ thành thật hơn em đấy, ngậm chặt đến vậy mà!”
Triệu Duẫn cười khẩy tiếp tục ra vào bên trong cô, cô đau đớn rớm nước mắt chỉ biết chịu đựng cào cấu tấm lưng của hắn.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với cơ thể nhức nhối, nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh cô lại không chút thấy bực bội, mà chỉ thờ dài cho qua.
Vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, đang mải mê lau khô tóc bước ra cô bị giật mình bởi câu hỏi của hắn:
“Sao rồi, anh phục vụ em tốt chứ?”
Hắn đang nằm chống đầu nhìn ngắm thân thể toàn dấu ân ái của hắn để lại mà mỉm cười. Cáu kỉnh cô đáp lại:
“Câm mồm.”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáp yêu nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn hắn thật muốn trêu đùa thêm. Nghĩ vậy hắn được nước làm tới:
“Đêm qua dữ dội vậy mà giờ em còn ngại, em... ưm...”
Không để hắn nói tiếp cô vơ đại một cái gì đó nhét vào cái miệng hỗn đó. Đúng là sáng sớm ra hắn toàn chọc điên cô, không có chút ích lợi gì.
Thấy vậy hắn chuyển qua ăn vạ to mồm bảo:
“Ăn xong rồi còn muốn nhả ra, nói xem Lý Vi em còn chút tình người nào không?”
“Ngậm một chiếc tất e rằng không đủ hả chồng yêu?”
Cô nhướng mày khiêu khích.
Bấy giờ hắn mới ngớ người nhìn lại vật mình cầm trên tay. Khốn nạn!
Tên rắc rối!
Sau khi đưa Lý Phùng về nhà, tuy không đành lòng nhưng vì hắn giúp đỡ nhiều nên cô bấm bụng bắt xe tới công ty.
Bấy giờ trời cũng đã tối mịt, không khí có chút lạnh, bước vào công ty Lý Vi lại có chút bất ngờ, hoá ra mọi người ai nấy cũng đều chăm chỉ, họ làm việc cần mẫn đến tận khuya, hoặc có thể do sếp chưa về nên họ không dám dời ghế.
Trợ lý Nhuần thấy cô cũng mau chóng đưa tới chỗ làm việc của hắn, bởi cũng khá rộng nên cô vẫn chẳng tài nhớ nổi. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ấy vậy mà hắn đã ngủ gục từ bao giờ, vốn muốn khiêng hắn xuống giường nằm nhưng có vẻ hơi quá sức với người con gái mỏnh manh như cô rồi. Thở dài một cái, Lý Vi đang loay hoay thì có thứ gì đó kéo cô lại ôm chặt lấy giọng nói có chút tiều tuỵ thều thào:
“Vợ ơi, em thơm, thơm quá.”
Hắn nói rồi tham lam hít hương thơm vương vấn trên người cô. Cảm thấy nhột cô tính đẩy ra nhưng Triệu Duẫn cứ như một con sam bám lấy mãi chẳng rời.
Vì có phu nhân của sếp tới tận nơi đón nên mấy nhân viên cũng nể tình buông tha, chứ không có làm xuyên đêm cũng không xong núi công việc chồng chất.
Về nhà đã thấy Mãn Uý ngồi đợi từ lâu, Lý Vi đột nhiên cảm thấy khó chịu tính đi lên phòng thì bị cô ta chặn lại, không yên phận mà nói:
“Từ nay em sẽ sống ở đây!”
Cái quái gì chứ? Cả cô và Triệu Duẫn đều tỏ ra khó hiểu nhìn cô ta.
“Ai cho phép? Cô có điên không mà sang nhà người khác ở vậy?”
Triệu Duẫn tiến lại nói thẳng vào mặt cô ta. Mãn Uý, cô ta quá đáng lắm rồi, chắc lại lấy lòng mẹ hắn bằng ba trò vặt vãnh rồi tính bước vào nhà Triệu, cô ta xem hắn là trò đùa?
Uất ức không nhịn nổi cô ta quát lớn:
“Triệu Duẫn, anh mắng em?”
“Anh vì con nhỏ bần hèn kia mà mắng em? Triệu Duẫn, anh điên rồi, điên thật rồi!”
Vừa nói cô ta vừa đụng chạm vào người cô. Lý Vi đương nhiên không phải trẻ con mà cãi tay đôi, vả lại việc này cũng quá quen thuộc rồi. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi: Mãn Uý, cô còn chiêu khác không?
Thấy vậy hắn càng lúc càng muốn bốc hoả mà đẩy mạnh cô ta ra, đứng chắn trước mặt bảo vệ cho Lý Vi. Hắn dùng ánh mắt khinh thường, căm hận mà nói:
“Dừng ngay cái trò sướt mướt đó đi, tôi thấy... thật kinh tởm.”
Mãn Uý bất ngờ, cô ta như không thể tin vào sự thật này mà mở to tròng mắt. Từ từ những giọt nước mắt vô thức cũng xuất hiện trên gò má ửng đỏ kia, cô ta vừa ngấn lệ vừa cười khẩy với tâm trạng vô cùng bất ổn.
Nghẹn ngào Mãn Uý hỏi:
“Anh có bao giờ yêu em chưa Triệu Duẫn?”
Sự thống khổ, buồn tủi như hiện rõ trên đừng đường nét, nó khiến cho Mãn Uý điên loạn hơn bao giờ hết.
“Yêu cô? Cô vẫn mãi ảo tưởng về tình cảm bạn bè ấy sao?”
Đúng, tình cảm đặc biệt đó chỉ đơn giản là tình bạn lâu năm thân thiết, vốn ban đầu chỉ là do Mãn Uý tự đa tình mà thôi!
Sự đơn phương ấy, cũng chính là lý do khiến cô ta cố chấp đến tận bây giờ. Nhưng tại đây... có lẽ nó đã nên chấm dứt thật rồi!
Không để bị chi phối, Triệu Duẫn kéo Lý Vi lên phòng đóng sầm lại.
“Thu dọn đồ đi đâu vậy chứ?”
Cô thắc mắc hỏi, chưa gì hắn đã cầm vali nhét đủ mọi loại quần áo của cả hai vào.
Dù vậy nhưng cô có gặng hỏi kiểu gì hắn vẫn im lặng không trả lời mãi cho đến khi hàng lý được đóng đầy đủ cẩn thận, Triệu Duãn mới đáp:
“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Lý Vi, chúng ta dọn ra ngoài ở riêng nhé?”
Lý Vi như sững lại một nhịp, cô cứ tưởng hắn sẽ bỏ rơi cô, sẽ bảo là “Lý Vi, chúng ta dừng lại nhé!” Nhưng không ngờ... hắn vẫn lại luôn đặt cô lên hàng đầu.
Không nhịn nổi cô bật khóc ôm chặt lấy cổ hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Vi dám chủ động tiến lên, cũng là lần đầu cô tự mở lòng với hắn.
Hôn lên gò má nóng hổi hắn mỉm cười nói:
“Đừng khóc, xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em.”
Sau đó hai bọn họ dọn khỏi ngôi nhà thị phi ấy chuyển đến một căn hộ thuận tiện riêng tư hơn. Lý Vi được tự tay trang trí, tự tay sắm sửa cho tổ ấm bé nhỏ của mình, cô cũng xin phép đón Lý Phùng lên để chăm sóc, còn mẹ cô cũng dần có tiến triển tốt.
Cuộc sống của họ cứ diễn ra bình thường như vậy, tuy nhiều khi Triệu Duẫn cũng điên đầu bởi mẹ hắn cứ gọi điện than khóc than khổ, nhưng hắn không quan tâm, chỉ an ủi bà vài câu rồi nói ra chính kiến của mình.
Hắn là vậy... vẫn luôn yêu thương, coi trọng cô!
(...)
“Ưm... thả ra!”
“Bé cưng của em có vẻ thành thật hơn em đấy, ngậm chặt đến vậy mà!”
Triệu Duẫn cười khẩy tiếp tục ra vào bên trong cô, cô đau đớn rớm nước mắt chỉ biết chịu đựng cào cấu tấm lưng của hắn.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với cơ thể nhức nhối, nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh cô lại không chút thấy bực bội, mà chỉ thờ dài cho qua.
Vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, đang mải mê lau khô tóc bước ra cô bị giật mình bởi câu hỏi của hắn:
“Sao rồi, anh phục vụ em tốt chứ?”
Hắn đang nằm chống đầu nhìn ngắm thân thể toàn dấu ân ái của hắn để lại mà mỉm cười. Cáu kỉnh cô đáp lại:
“Câm mồm.”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáp yêu nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn hắn thật muốn trêu đùa thêm. Nghĩ vậy hắn được nước làm tới:
“Đêm qua dữ dội vậy mà giờ em còn ngại, em... ưm...”
Không để hắn nói tiếp cô vơ đại một cái gì đó nhét vào cái miệng hỗn đó. Đúng là sáng sớm ra hắn toàn chọc điên cô, không có chút ích lợi gì.
Thấy vậy hắn chuyển qua ăn vạ to mồm bảo:
“Ăn xong rồi còn muốn nhả ra, nói xem Lý Vi em còn chút tình người nào không?”
“Ngậm một chiếc tất e rằng không đủ hả chồng yêu?”
Cô nhướng mày khiêu khích.
Bấy giờ hắn mới ngớ người nhìn lại vật mình cầm trên tay. Khốn nạn!
Nhận xét về Dụ Lại Vợ Cũ