Chương 7: Viện Trưởng

Phan Quân không nói đùa, trước giờ anh không thích đùa cợt, với Chu Châu là vậy. Kể cả đề nghị đi tắm chung của anh đêm qua cũng thế. Không phải trêu chọc và thiếu tình thú trong đôi mắt.

Chu Châu ngồi vào ghế lái. Xe lăn bánh êm ái trên đường, vượt qua cây cầu lớn bắc qua sông chạy vào nội đô. Tuy nhiên, đường đi của hai người không đi thẳng vào đô thị sầm uất mà ngoặt ở ngã tư đầu tiên sau khi xuống chân cầu, đi vòng ra con đường chạy dọc theo sườn thành ngăn sông.

Phan Quân gác tay lên thành cửa ô tô, trông ra quang cảnh thoáng đãng bên ngoài. Khóe mắt Chu Châu hơi động, dù vào thời điểm nhàn tản như thế này, người đàn ông bên cạnh vẫn mang một phong thái cực kỳ yên tĩnh, anh tuyệt đối không làm bất cứ một hành động nhỏ thừa thãi nào, kể cả là gõ nhẹ tay lên thành xe như thói quen trong vô thức của nhiều người. Vì thế cô hoàn toàn thất bại để đoán được anh đang lơ đãng ngắm cảnh hay đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì. Người đàn ông này, mãi mãi khó đoán như vậy.

Trên cao trời không trải rộng, mặt nước bên dưới nổi sóng rì rào. Cửa kính đóng kín mít nhưng vẫn có thể thấy những ngọn cây nghiêng ngả trong gió.

“Đây là con đường em đi làm mỗi ngày.” Cô cất tiếng nói chuyện phiếm với ông chồng mình dù biết khả năng cao là anh sẽ chẳng để tâm, ra khỏi nhà họ Chu rồi nên anh không cần thiết phải đóng kịch nữa.

Cô nói tiếp: “Mùa đông và xuân, nước sẽ nghiêng sang sắc xanh rất nhẹ. Hạ và thu nước cuộn phù sa sẽ phiêm phiếm hồng.”

Bất ngờ là Phan Quân chợt cảm thấy hứng thú, anh đáp lời trong khi sườn mặt vẫn nghiêng ra cửa kính như cũ: “Phiêm phiếm hồng?”

Anh quan sát một chút, bây giờ đang giữa xuân, nước sông vậy mà hơi ngả vàng.

“Đúng, phiêm phiếm hồng.” Cô gật đầu. “Thế mà chẳng hiểu sao năm nay lại hơi vàng.”

Mà nước sông khi chuyển màu vàng thực sự là vấn đề đáng lo ngại.

“Có thể nó đang ra tín hiệu.” Phan Quân ngừng một lát, cười nhẹ. “Hóa ra em cũng có một mặt lãng mạn thế này. Phiêm phiếm hồng… phiêm phiếm hồng…”

Giữa những từ miêu tả của Chu Châu, anh cứ lẩm bẩm lặp lại từ đó hai lần kèm theo ánh mắt đánh giá.

Chu Châu chăm chú lái xe, nhún vai mà không quay mặt sang, trả lời anh: “Em làm bên ngành làm đẹp mà.”

Anh lơ đãng đáp: “Ừ.” rồi lấy chai nước, vặn nắp uống. Chu Châu hiểu hành động của anh có nghĩa: cuộc nói chuyện phiếm tới đây thôi.

Xe dừng trước ngã ba đèn đỏ thứ nhất, tuy chưa hết đèn xanh nhưng trên con đường bên phải, đoàn xe ngoặt trái cực kỳ đông, phía cô phải đợi tận hai phút nữa. Chu Châu buồn chán lật gương gắn trên trần xe xuống trước mặt rồi lục túi xách mang ra một cây bút lông.

Bật nắp bút ra, trước khi đặt nó lên mí mắt, cô chắp tay đọc chú ngữ:

– Úm ba la, mong không bị hỏng.

Phan Quân bị hành động này của cô thu hút, có chút hứng thú dõi theo đường kẻ mắt của cô. Khi cô vẽ xong, dùng móng tay chỉ phủ một lớp sơn bóng sửa lại đường kẻ mắt, anh hỏi bâng quơ: “Ở nhà em đã kẻ rồi cơ mà?”

“Em chợt nghĩ ra chúng không đều nhau.” Chu Châu đóng nắp, cất bút vào túi xách, nổ máy chuẩn bị đi tiếp.

Phan Quân lại hỏi: “Viện thẩm mỹ có xăm phun mí mắt không?”

Hôm nay anh hỏi hơi nhiều, nhưng muốn giải thích cho hiện tượng này cũng dễ thôi: Suốt một năm chung sống, đây là buổi sáng lần đầu tiên họ sinh hoạt cùng nhau.

Chu Châu: “Có, nhưng em không thích xăm đường kẻ mắt, chỉ được một mỗi một kiểu.”

Xe chạy êm ru, cô nói tiếp: “Mỗi lần chụp quảng cáo em lại phải thay đổi phong cách, hết mắt nai đến mắt mắt mèo, mắt cáo, chán mắt Á Đông thì sang mắt người Tây. Anh xem, đến kiểu tóc em cũng phải đổi liên tục.”

Ánh mắt Phan Quân lướt trên mái tóc đen dài của cô, trong ký ức mới hôm kia thôi, hình như tóc cô cắt ngắn đến chấm vai, mái bằng cá tính. Đôi mắt giống mắt một chú cáo, sắc hơn kiểu nhu mì bây giờ.

Anh lướt xuống thấp hơn, hôm nay vợ anh mặc chiếc váy hoa màu xanh lơ, cổ tàu, eo siết chặt, vạt váy bên dưới chỉ đến hơn nửa đùi bung ra dập dờn. Đôi chân lộ ra thon dài, độ căng vừa vặn và trắng mịn. Chu Châu đeo đôi dép hình con ếch đậm hơn màu váy, đôi giày cao gót cùng màu cất trong túi giấy để cạnh chân cô. Với tính ngăn nắp thái quá, anh hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn gạt ý nghĩ thẳng tay vứt nó ra ngoài cửa sổ sang một bên, anh nói: “Tính chất công việc là vậy rồi, tương tự mấy diễn viên công ty anh, luôn phải thay đổi hình tượng theo yêu cầu của phim. Phim gần đây anh duyệt cũng có một cô gái đổi cách trang điểm giống như em… Gương mặt có phần tựa em.”

Cô gái trong bộ phim hôm qua không có gì để chê, song anh vẫn thấy nó thiếu sự gần gũi. Đối với diễn viên kia, anh chợt nghĩ, cô ấy không nên theo lối trang điểm đó.

“Hả?” Chu Châu tròn mắt nhìn vào kính thông qua đó nhìn anh. Cô biết sơ qua rằng, mỗi lần Phan Quân duyệt báo cáo phim sẽ phải xem qua nội dung bằng một đoạn phim.

Chu Châu hơi mất bình tĩnh, vô thức nắm chặt vô-lăng. Tuy tình cảm của cô cũng chẳng mặn nồng gì cho cam nhưng lòng cô vẫn thấy không đúng lắm: Chồng cô đang rất bình thản kể về một cô gái dưới trướng anh – một cô gái khác với cơ thể nóng bỏng không mảnh vải che thân giống cô?

Phan Quân từ tốn nói: “Nhưng anh không có cảm giác, cũng giống như đối với em vậy.”

Sự bình thản của anh qua hơn chục năm có lẽ đã thành chai lì, vì phải tiếp xúc với nhiều cảnh nóng, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó khác…

Chu Châu không trả lời.

Giữa lúc bầu không khí giữa hai người rơi vào bế tắc thì Lê Minh gọi cho cô. Cô nhận máy.

Lê Minh: “Sáng nay em còn ở ngoại ô không, anh tới đón em sang chơi với ông nội, ông một giữ anh ở nhà.”

Chu Châu: “Không. Tôi đi làm rồi.”

Lê Minh: “Ở Thành Hoa à?”

Anh ta hỏi thế vì biết Chu Châu còn chụp quảng cáo cho một vài nơi khác, với điều kiện là thuộc một lĩnh vực hoàn toàn không cạnh tranh với bệnh viện thẩm mỹ.

Cô đáp: “Ừ.”

Lê Minh gật gù: “Ồ, sáng nay anh đang ở gần đó, có chút công chuyện. Vậy trưa anh đón em đi ăn.”

“Sao anh vừa bảo bị ông anh…” Nói tới đây, Chu Châu nghiến răng. “Anh dám bẫy tôi?”

Anh ta ráo hoảnh: “Thế nhé, trưa nay anh qua.”

Chu Châu: “Anh!”

Chưa đợi cô xả cho một trận đã đời, điện thoại chỉ còn những tiếng tút.

Chu Châu không biết, thính giác của Phan Quân đặc biệt tốt. Dù cô đã đeo ipod nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cô và Lê Minh đã bị anh nghe được. Anh thẳng thừng bảo: “Từ sau nếu cậu ta còn gọi tới trêu chọc thì ngắt máy đi.”

“Sao? Anh bực khi em và anh ta ở cạnh nhau à? Còn anh thì ngày ngày xem cô khác khỏa thân thì được à?”

Phan Quân không hề bùng lên cơn giận trước sự công kích của cô.

“Anh không bực, anh đang góp ý cách thức cho em từ chối cậu ta. Còn về ý sau em nói, đó là tính chất công việc của anh, em nên phân rõ việc công và ý nghĩ riêng tư.” Ngẫm nghĩ giây lát, anh bổ sung: “Hơn nữa anh chưa từng ngủ với cô nào. Nếu em đang thắc mắc về vấn đề này.”

Chu Châu vẫn tiếp tục: “Anh cũng không nói là anh chưa từng ngủ với anh nào.”

“Chưa từng.” Giọng anh nhạt nhẽo.

Anh không thích nói đùa, nhưng về khoản nói dối thì Chu Châu không chắc lắm.

Nhìn qua cột ghi số đường, cô nhận ra mình đã đi quá địa chỉ mà anh cần xuống. Cô dừng xe, bảo anh: “Xin lỗi, phải phiền anh tự đi bộ lùi lại một đoạn rồi.”

Cái tính ngang bướng bắt đầu trỗi dậy.

Anh nhìn cô: “Em quay đầu xe đi.”

“Em đang vội.”

“Quay xe!”

Anh không quát lên mà chỉ nhấn giọng xuống. Theo một lối nói khác, anh đang ra lệnh. Chu Châu trầm mặc, sau đó vẫn bẻ tay lái.

Trước khi xuống xe, không có ý hỏi ý kiến, Phan Quân thông báo với cô:

“Trưa nay ăn trưa cùng tôi.” Anh lạnh lùng nói thêm. “Còn nữa, trước khi lái xe thì không được uống loại thuốc kia, đợi đèn đỏ cũng không được làm việc riêng, đây là luật an toàn giao thông.”

Trợ lý Hà đang đợi anh trong sảnh, thấy bóng ông chủ liền chạy ra.

“Chào cô.”

Chu Châu lạnh lùng quay đầu rồi phóng vụt đi, bỏ mặc lời chào của anh ta. Tuy nhiên, chạy xe được một đoạn, cô phải dừng lại bởi cảnh tượng đang chen lấn trong đầu.

Chồng cô ngồi trên sô pha cởi trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần âu xám nhạt, thở hổn hển. Trên đùi anh là cô gái có gương mặt giống y như cô nhưng hoàn toàn lõa thể cùng làn da ướt át. Cô ấy ôm chặt cổ Phan Quân, ghì mặt anh vào ngực mình, bên dưới thì uyển chuyển chuyển động nhấp nhô. Đôi tay mảnh khảnh mà cứng cáp của chồng cô xoa nắn làn da trơn mượt…

Chu Châu lắc mạnh đầu, cô thấy mình điên rồi! Bỗng nhiên rảnh rỗi tưởng tượng cảnh nóng của chồng mình với cô gái khác làm gì không biết. Chẳng lẽ… cô có “máu M” trong người? Chu Châu chán nản vò tóc, trước đó vẫn còn khá tốt kia mà, chẳng hiểu sao cuối cùng hai người lại chia tay trong bực dọc. Vuốt thẳng lại tóc, cô lục tìm lọ thuốc, lại uống một viên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út được tháo ra ngay, lúc này tiếp tục đóng kịch cho ai xem chứ!

Cô khởi động xe định chạy tiếp thì chợt nhớ tới lời của Phan Quân, vậy ra anh đã biết thuốc cô uống là loại thuốc gì? Thuốc có tác dụng phụ là có thể gây buồn ngủ đột ngột, cô đành miễn cưỡng gọi tài xế lái thay.

Chẳng bao lâu tài xế lái thay đã đến, xe đi tiếp rồi dừng ngay ngắn trong tầng hầm gửi xe. Chu Châu đi thang máy lên tầng 1 thì được trợ lý đón đầu, cô ấy tên Đào Phương, nhỏ hơn cô 1 tuổi, giờ mới 25. Đào Phương đi cạnh cô, dáng vẻ khẩn trương, nhưng bởi vì Chu Châu vẫn nhẹ nhàng sải bước trên cao gót, mỉm cười chào những người gặp trên đường đi, cô ấy phải nhịn xuống những lời phàn nàn.

Hai người đến trước quầy lễ tân, Chu Châu cong mắt cười với ba cô gái: “Xin chào các người đẹp, buổi sáng tốt lành. Cho mình xin cốc cà phê buổi sáng.”

Cô đặt lên bàn bó hoa Tulip lớn sắc trắng ngọc: “Đã cắt củ. Không gây dị ứng nhé.”

Một trong ba cô lễ tân vui vẻ đón lấy rồi đưa cho cô một ly cà phê giấy: “Của chị đây ạ. Lượng cafein thấp và ít sữa.”

Chu Châu: “Cảm ơn người đẹp”

Lúc này, bác tạp vụ từ thang máy đi ra, tiến đến chỗ các cô: “Này mấy đứa, hôm nay hình như Viện Trưởng có tới.”

“Sao bác biết ạ?” Cô lễ tân hỏi trong khi hai má hồng hào trên mức bình thường.

Còn Chu Châu chuẩn bị quay người lên tầng trên cũng dừng bước: “Viện Trưởng?”

Bác tạp vụ chỉ tay lên trên: “Ừ. Bác thấy thang máy dành riêng cho Viện Trưởng đang đi lên.”

Mấy cô gái lễ tân nghe thế thì bảo nhau hôm nay phải thật nghiêm chỉnh làm việc, mặc dù ngày thường cũng luôn là như vậy. Một cô gái đứng im tại vị trí của mình, tiếc rẻ cảm thán: “Hôm nay liệu tôi có cơ hội được thấy mặt Viện Trưởng không nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi.” Một cô gái khác đáp. “Tôi làm ở đây ba năm còn chưa thấy Viện Trưởng lộ mặt bao giờ. Hai lần gặp được thì anh ấy đều đeo khẩu trang và đeo kính. Đến cả mấy sĩ thi thoảng nói chuyện với chúng ta còn không biết nữa là.”

Chu Châu cùng Đào Phương và bác tạp vụ không tiếp chuyện với các cô ấy nữa, nhanh chóng tản ra. Đứng trong thang máy, trợ lý Đào hỏi cô: “Viện Trưởng đến cả thông tin cá nhân cũng không có trên trang web. Chị Châu, chị thấy mặt Viện Trưởng bao giờ chưa?”

Chu Châu lắc đầu: “Chưa từng.”

Cô nhớ lại ba lần vô tình bắt gặp người đàn ông này trong hành lang. Trong cả ba lần ấy, dáng người anh cao lớn, thanh thoát, dù anh khoác áo blouse trắng nhưng cô vẫn thấy có phần hơi quen mắt. Anh đeo kính gọng đen và khẩu trang chuyên dụng, chuyện thấy được mặt anh còn khó hơn lên trời. Có lần, may mắn vì tầm nhìn của cô không ngược sáng, cô phát hiện con ngươi của người đàn ông màu xám lạnh, ồ, cô không biết ai như vậy cả. Cô suy đoán, chẳng lẽ Viện Trưởng là người Tây hoặc lai Tây?

*Giải thích về việc viết hoa “Viện Trưởng”: theo hoàn cảnh trong truyện, không ai biết tên của anh ta nên tác sẽ lấy luôn chức danh “Viện Trưởng” làm tên riêng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người thông cảm những từ mình phải chèn dấu chấm nha, không chèn thì vi phạm từ cấm của web á

Nhận xét về Đông Thành – Trái Tim Kẻ Chinh Phạt

Số ký tự: 0