Chương 6

Thân hình cao gầy, từng đường nét trên khuôn mặt đều đặc biệt sắc sảo. Đôi mắt trong vắt như hồ thu nhưng thiếu đi cái hồn. Bề ngoài trông đơn giản nhưng sâu thẳm lại lạnh lùng khó đoán...

Đó là những gì Diệp Dương ấn tượng từ lần gặp đầu tiên về Tống Nam Ninh - Người hiện tại đang đứng trước mặt anh đây!

Đúng như Diệp Dương tưởng tượng, Tống Nam Ninh trong lời kể của Thẩm Văn Thịnh quả thật có sức hút rất lớn. Dẫu là nam giới với nhau, vẻ đẹp bề ngoài kia vẫn đem lại hương vị mới mẻ cho anh. Không giống sự xinh đẹp quyến rũ của người phụ nữ, nó đẹp theo một cách riêng biệt. Hơn nữa, cũng rất giống một người họ từng biết...

- Chào anh, tôi là Tống Nam Ninh. Anh là thầy giáo tại gia bạn tôi giới thiệu đúng không?

Cậu dơ tay ra trước mặt Diệp Dương, có ý định bắt tay làm quen.

Diệp Dương mỉm cười. Anh đáp lại cái bắt tay kia của Ninh. Hành động và cách ứng xử vô cùng lịch sự.

- Chào cậu! Tôi tên Diệp Dương, là gia sư Thẩm Văn Thịnh giới thiệu cho cậu.

- Thầy đến thật đúng lúc, không ngờ gia sư của tôi lại đẹp trai như vậy!

Ninh nửa đùa nửa thật. Cậu muốn xóa tan không khí nhàm chán này.

Nghe Ninh cười đùa, Diệp Dương không cảm thấy vui vẻ hơn bao nhiêu. Anh chăm chú nhìn người thấp hơn mình cả một cái đầu ở phía trước rồi dịu dàng nói:

- Tôi đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng em!

Đối với Diệp Dương, đây không phải một lời nịnh nọt cho qua chuyện. Anh thật sự nghiêm túc với lời nói của mình.

Câu khen ngợi làm Ninh ngẩn ra, sắc mặt hơi tối lại.

- Cảm ơn thầy, nhưng lần sau có thể đừng khen tôi "đẹp" được không? Tôi… không đẹp đẽ như thầy tưởng.

- Tôi làm em khó chịu sao? Tôi…

Chưa để Diệp Dương nói hết câu Ninh đã chuyển chủ đề cuộc trò chuyện. Cậu quay lưng đi trước vài bước rồi dẫn Diệp Dương vào trong nhà. Theo quy tắc đón khách, Ninh pha một tách trà hoa nhài thơm ngát tiếp đãi đối phương.

Có lẽ đây không phải lần đầu Diệp Dương đến đây…

Khi lần đầu vào nhà người lạ, ta thường có thói quen nhìn trước ngó sau và xử sự gượng gạo. Diệp Dương thì khác, đến cả chỗ cất giày ở đâu anh cũng tường tận thì đủ hiểu…

Ninh đặt tách trà xuống trước mặt Diệp Dương, mời anh nếm thử hương vị cậu pha.

- Thầy là người đầu tiên thưởng thức tay nghề của em đấy.

Diệp Dương tần ngần nhìn tách trà hoa nhài trước mặt. Tình huống này hình như anh đã gặp ở đâu rồi…

Dù đang mân mê với suy nghĩ mơ hồ trong đầu, Diệp Dương vẫn cầm tách trà Ninh pha lên nhấp một ngụm.

- Lần đầu pha trà à? Thẩm Văn Thịnh bắt em học mấy cái này sao?

Ninh nhìn Diệp Dương, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

- Có vấn đề gì ư? Em tự muốn học thôi.

Diệp Dương mỉm cười. Anh nói:

- Thẩm Văn Thịnh là bạn lâu năm của tôi. Hắn ta rất thích uống trà, tôi tưởng vì vậy nên em mới học.

Không đợi Ninh trả lời, Diệp Dương tiếp tục kể lể:

- Cái người tên Thẩm Văn Thịnh này rất lạ. Ngày trước hắn ta cực ghét mấy thứ nhạt nhẽo, thanh đạm như trà. Chẳng hiểu sao vài năm trước lại thay đổi khẩu vị, tính cách cũng điềm đạm hơn.

Ninh cúi mặt trầm tư. Cậu chỉ ậm ừ qua loa chứ không nói câu nào.

- Mà Ninh, em có biết em rất giống một người bạn của tôi không? Người bạn đó… Thẩm Văn Thịnh cũng quen.

Trái tim Ninh hẫng đi một nhịp. Giống à? Giống ai? Tại sao, tại sao nhỉ? Tại sao lại muốn giữ cậu? Vì lý do gì chứ? Vì giống sao?

- Ninh? Em ổn chứ?

Trước mắt Ninh bỗng mờ đi, ngoài bóng lưng cao lớn của người đàn ông bao nuôi Ninh ra, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Chóng mặt quá, chẳng biết vì sao nữa. Trong tình huống này... vậy mà cậu lại nhớ đến kẻ xa lạ kia.

- Ninh?

Trong tích tắc, thân hình của Ninh ngã vật ra sàn nhà. Diệp Dương sợ điếng người, anh hoảng hốt chạy đến lay cậu.

- Tống Nam Ninh, em ổn chứ? Tống Nam Ninh!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đông Nổi Gió, Tây Lặng Gió

Số ký tự: 0