Chương 6

Roji vẫn là chói lọi cùng bộ áo đỏ cùng màu với mái tóc mình, làn da trắng và đôi môi hoa hồng đỏ cứng khiến cho người khác cảm giác quyến rũ nhưng có cảm giác khó gần khi từ người cô toát ra khí chất băng lãnh và ánh mắt sắc bén màu đỏ. Roji mới mười sáu đã là niềm tự hào của gia tộc khi thẳng lên danh cấp Đại pháp sư mặc dù mới tuổi này, điều đó khiến Hamd người phụ thân tự hào khi có đứa con gái thông minh xinh đẹp sắc xảo nhưng đứa còn lại không như Katar mềm yếu đáng yêu nhưng chỉ là sơ pháp sư.

Cô vẫn không hiểu, tại sao cái người hôm đó lại biến mất được. Rốt cuộc đó là thuật gì, chính cô cũng không biết hoặc đó là một dạng ma pháp cao cấp có thể tạo hình ảnh ảo rồi biến mất. Nhưng nếu đó là một pháp sư cao cấp hơn thì cô đã phải biết chứ, nhìn cách ăn mặc như vậy khẳng định là từ quốc gia khác đến nhưng ngoài kia nhiều rồng và toán cướp như vậy khả năng sống rất thấp.

Điều đó vẫn làm cho Roji khó nghĩ từ sáng đến giờ.

"Chúng ta lại gặp nhau vào mỗi đêm cuối tháng trăng tròn thế này, mọi người có nhớ Etima chứ." Một tiếng reo lên cắt đứt suy nghĩ của Roji, nhìn lên thì thấy Etima đang đứng trên một cái bậc buộc dây từ từ hạ xuống trong sự phấn khích reo hò từ khán đài chủ yếu là đàn ông. Cô ta đáp xuống và bước đi xung quanh cái bục cao chót vót trong sự phấn khích và la hét hân hoan.

Bước chân quyến rũ trong cánh áo xẻ tà làm hở cặp đùi trắng muốt và bên trên phần ngực lớn không che đậy hết sau cái áo cúp: "Như mọi người đã biết, sau đây là phần trần diễn của các anh hùng muốn thử tài với các quái thú do đấu trường bắt được và phần thưởng cuối cùng mọi người biết là gì phải không."

Nói tới đây cô ta dừng một hơi nhìn nhìn cái bệ đang từ từ dâng lên từ dưới chân mình lên, Etima vuốt ve nó cười: "Là một cái trứng rồng, vậy người anh hùng nào sẽ nhận được đây. Tại sao ta không cùng theo dõi chứ."

Nụ cười trên môi cô ta kéo dài lên và quả trứng lại được đưa xuống dưới, Etima được đưa lên trên cao và dừng tại một ô phòng: "Hân hạnh giới thiệu người đầu tiên, Fortress Sarawak. Anh ta sẽ đấu với con thú nào đây, sẽ là chiến thắng hay... chết trong máu tươi tại đấu trường."

Sasuke vừa nghe đến đã nắm thanh sắt mà nhìn lên Etima ở trên cao, vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt cô ta châm biến mình. Đấu trường đã ồn ào hơn bao giờ hết với tiếng reo hò, họ thích bạo lực và chết chóc trên cái chết người khác tại đây.

Và ngay bây giờ.

Thanh song sắt nhỏ đã kéo lên nhường chỗ cho một tên đô con to lớn tưởng chừng quái vật cao hơn hai mét với cơ thể cao to đầy cơ bắp với gương mặt dữ tợn rống lên một tiếng khiến người khác kinh sợ.

Katar và Zulika vừa thấy đã một người nép vào chồng còn người kia nép vào vị hôn phu mình khiến người khác chán ghét đến cực điểm: "Nếu đã sợ thì đi làm gì, chỉ giỏi nũng đàn ông."

"Roji à cô nói gì thế, anh tôi yêu thương vị hôn phu mình chứ làm gì yêu một người bị chối bỏ." Grady không hài lòng với cách nói của cô nàng liền nhíu mày châm biến lại bảo vệ bạn mình, Katar vừa nghe thì bật khỏi lòng Naghuy vội giải thích: "Không đâu, chị ấy chỉ muốn lo cho em thôi. Hiểu nhầm thôi mà."

"Hừ."

Roji cũng không nói gì tiếp trước một người mắng một người giả tạo mà xem tiếp trận đấu.

Trận đấu phấn khích khi con thú được thả ra là một con rắn lớn rất to hơn bốn mét khi ngẩn đầu và dài hơn hai mươi mét màu xanh lục bảo, Sasuke quan sát nó thấy ngoài màu xanh chói mắt kia thì nó còn có một sóng lưng đầy vẫy và cái sừng giống thú triệu hồi Mandai của Orochimaru.

Ẩn quảng cáo


"Bắt đầu." Tiếng cười khẩy của Etima vang lên, cô nàng chống cằm đồng thời nở nụ cười hứng thú trong sự reo hò ầm ĩ cả đấu trường ít ỏi ánh sáng. Fortress gầm lên một tiếng vỗ mạnh vô ngực và nhanh chóng lao lên hướng về con rắn mà vật lộn với nó.

Con rắn khè lưỡi một tiếng rồi dùng chiếc đuôi mình quật mạnh vào Fortress khiến hắn ngã vào tường đau điếng mà kêu lên một tiếng. Sasuke hứng thú nhìn trận đấu trong sự khát khao muốn chinh phục những thứ mạnh mẽ và hoang dã. Máu trong người càng sôi sục hơn khi nhìn tới con rắn đang cố cuộn tên Fortress thật chặt.

Và kết cục không may mấy, hắn đã chết và cái xác không còn gì gọi là nguyên vẹn khi cái đầu lìa khỏi thân mình.

"Các vị thấy thế nào, màn mở đầu có làm mọi người thêm phấn khích." Etima cười một tiếng ranh mãnh trêu cợt khiến cho thú vui của mọi người càng lên cao và Hamd đã sợ người phu nhân mình bị ám ảnh nên đã nhờ người đưa Zulika và cả Katar về.

Còn Roji thì ông biết con bé sẽ không về nên không nói gì.

"Cả hai người họ đều về chắc cô hài lòng lắm chứ Roji." Grady đứng kế bên châm biến một câu khinh thường nhưng gương mặt của cô không có gì gọi là thay đổi mà chỉ lạnh giọng: "Công chúa, cô nói gì thế. Ồn quá thần nghe không rõ, hình như khán đài có người đem chó vào nữa thì phải."

"Ngươi dám xỉ nhục hoàng thất ta sẽ bẩm báo việc này lên phụ hoàng." Grady mặt giận run cả người chỉ ngón tay vào Roji hăm dọa cô nàng nhưng cô chỉ cười trừ: "Thần nhớ không nhầm thì thần không có nhắc tên người trong câu này, mà vả lại anh trai người hoàng tử cũng đã về đúng vị trí của mình.

Người cũng nên về chỗ dành cho mình để thể hiện đúng thân phận, nếu là thần thì sẽ không làm thế."

"Ngươi, được coi như nhà ngươi hay."

"Công chúa, người bớt giận. Roji có chuyện gì mà công chúa như thế này, con mau xin lỗi người đi."

Hamd sau khi dặn dò tên người hầu là phải đưa phu nhân và con gái về cẩn thận thì trở lại không ngờ thấy Grady nổi giận như thế. Cái thân già vội đi lại an ủi cô công chúa mới tỉ tuổi bằng con gái nhỏ mình. Không ngờ Grady hất tay ông ta đi xách váy hiên ngang ra ngoài.

Roji cũng không nói gì tiếp mà lặng im xem trận đấu, trong lòng thầm phỉ nhổ đứa con nít ranh.

"Mọi người thích chứ vậy tiếp theo Etima xin giới thiệu một người chỉ vừa đăng kí mới đây khoảng chưa nửa canh giờ. Liệu chàng trai ấy có sống sót với quyết định của mình, xin giới thiệu." Tới đây đôi môi cô ta càng cong thể tít lên làm nổi bật nốt ruồi khóe môi mình: "Giới thiệu Sasuke Uchiha."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [ Đồng Nhân Fairy Tail ] Sasuke Trọng Sinh Fairy Tail Đại Lục

Số ký tự: 0