Chương 5: Fairy Tail
Sau một tuần chạy khỏi sa mạc. Nơi nó đến có tiếng chim hót, tiếng biển vồ vào bờ, giọng nói của những người qua đường hợp lại tạo cảm giác ồn ào mà nó chưa từng thấy. Từ đâu đó một cục đá văng vào trán nó.
"Ai chơi ác chọi đá vậy?" Nó ném lại cục đá nhưng không may trúng vào một người gần đó, một ông lão có quả đầy hối và bị một cục u to trên đầu. Thằng nào ác với người già thế?! Thấy mình đã gây án nên phóng chạy nhanh nhất có thể. Vì nó được thừa hưởng tính gây hoạ xong là chuồn đi không ai thấy. Lang thang trên đường nó quan sát rất nhiều phong cảnh xung quanh, nơi đây có nhiều người, nhiều nhà và nhiều điều kị lạ. Khác hoàn toàn sa mạc, không một bóng người à không lâu lâu vẫn có người và mấy con lạc đà đi.
Nó đi rất nhiều nơi không biết đã bao lâu, khi dừng lại thì nó nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một ngồi nhà to có bảng tên là Fairy Tail, nó nghiêng đầu nghĩ là đuôi tiên sao? Không biết trong đó có các nàng tiên không nhỉ? Thì có một giọng ôn tồn hỏi sao nó không bước sao đó, nó giật mình và xua tay nói mình chỉ đi ngang qua sẽ đi nhanh không làm dơ đường vào cửa đâu. Vì giờ cơ thể nớ ướt nhẹp và lấm lem bùn đất tại không né kịp nên té thẳng xuống ao. Và khi nhìn kĩ người hỏi mình thì nó hoá đá luôn. ấp úng xin lỗi người đó. Nhưng ông lão với chiều cao khiêm tốn không biết nó đang xin lỗi chuyện gì thì không đánh đã khai nó tự nhận mình là đứa đã phóng thẳng cục đá vào đầu ông.
Thật tàn ác với người già.
Ông lão nói không sao và mời nó vào hội của ông ấy. Nó ngớ ra vậy nếu vào đó thì nó sẽ có thể đến chơi với các vị tiên nhưng giống như Loyal, ông ấy cũng dập tắt hy vọng gặp tiên của nó. Ông ấy nói nơi đây là một hội là gia đình của nhau, làm cho nó khó hiểu mà chịu nghe ông nói. Mọi người trong hội đều như anh em một nhà, yêu thương lẫn nhau, nước mắt của một người là nước mắt của cả hội, nỗi đau của một người là nỗi đau của cả hội. Đút kết lại ông hỏi: "Vậy cháu có muốn gia nhập hội của ta không?"
Nó suy nghĩ rằng ông lão này có phải bắt cóc như những gì Loyal đã giảng dạy cho nó không? Nhưng im lặng suy nghĩ một hồi thì cũng nói lý do mình đi lang thang là để tìm cha của mình nhưng đã hơn một năm mà nó vẫn chưa tìm thấy. Làm ông bất ngờ nhưng cũng cố gắng lôi nó gia nhập hội, dụ dỗ nói ở đây là một hội ma đạo sĩ sẽ làm nhiệm vụ rồi đổi lại sẽ có tiền và trong lúc làm nhiệm vụ nó có thể tìm cha của nó. Ông cố gắng dụ dỗ một con nhóc như vậy vì thấy trong người nó có một nguồn sức mạnh nếu mà vào tay kẽ xấu thì sẽ khiến nó lầm đường lạc lối. Ông không muốn những đứa trẻ phải làm việc mà mình không muốn làm rồi từ đó sa vào bóng tối vô tận. Với lại nhìn nó như con khỉ từ khi rừng rậm chạy khỏi nơi cư trú vốn có mà ông không biết nó lớn lên và đến từ sa mạc. Và những lời dụ dỗ của ông đã thành công lôi kéo nó, nó đã chấp nhận gia nhập hội.
"Được rồi, đến đây thì cứ xem nơi đây là nhà của cháu. Mừng cháu đến với hội Fairy Tail!" - Ông cười tươi nói với nó.
Lão Loyal mà biết nó dễ dụ như thế này thì sẽ bẻ răng nó cho không còn một cái răng ăn cát.
Cảnh cửa vừa mới được mở ra thì nó được tặng một cái bàn thẳng vào mặt và từ cái mặt trắng cũng vì thế mà thành mặt đỏ. Đầu óc nó quay cuồng hỏi: "Đây... là nhà... hả ông?" - Makarov đã không thể trả lời nó được vì ông cũng sốc quá mà có cái gì đó bay ra khỏi người ông.
"Ai chơi ác chọi đá vậy?" Nó ném lại cục đá nhưng không may trúng vào một người gần đó, một ông lão có quả đầy hối và bị một cục u to trên đầu. Thằng nào ác với người già thế?! Thấy mình đã gây án nên phóng chạy nhanh nhất có thể. Vì nó được thừa hưởng tính gây hoạ xong là chuồn đi không ai thấy. Lang thang trên đường nó quan sát rất nhiều phong cảnh xung quanh, nơi đây có nhiều người, nhiều nhà và nhiều điều kị lạ. Khác hoàn toàn sa mạc, không một bóng người à không lâu lâu vẫn có người và mấy con lạc đà đi.
Nó đi rất nhiều nơi không biết đã bao lâu, khi dừng lại thì nó nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một ngồi nhà to có bảng tên là Fairy Tail, nó nghiêng đầu nghĩ là đuôi tiên sao? Không biết trong đó có các nàng tiên không nhỉ? Thì có một giọng ôn tồn hỏi sao nó không bước sao đó, nó giật mình và xua tay nói mình chỉ đi ngang qua sẽ đi nhanh không làm dơ đường vào cửa đâu. Vì giờ cơ thể nớ ướt nhẹp và lấm lem bùn đất tại không né kịp nên té thẳng xuống ao. Và khi nhìn kĩ người hỏi mình thì nó hoá đá luôn. ấp úng xin lỗi người đó. Nhưng ông lão với chiều cao khiêm tốn không biết nó đang xin lỗi chuyện gì thì không đánh đã khai nó tự nhận mình là đứa đã phóng thẳng cục đá vào đầu ông.
Thật tàn ác với người già.
Ông lão nói không sao và mời nó vào hội của ông ấy. Nó ngớ ra vậy nếu vào đó thì nó sẽ có thể đến chơi với các vị tiên nhưng giống như Loyal, ông ấy cũng dập tắt hy vọng gặp tiên của nó. Ông ấy nói nơi đây là một hội là gia đình của nhau, làm cho nó khó hiểu mà chịu nghe ông nói. Mọi người trong hội đều như anh em một nhà, yêu thương lẫn nhau, nước mắt của một người là nước mắt của cả hội, nỗi đau của một người là nỗi đau của cả hội. Đút kết lại ông hỏi: "Vậy cháu có muốn gia nhập hội của ta không?"
Nó suy nghĩ rằng ông lão này có phải bắt cóc như những gì Loyal đã giảng dạy cho nó không? Nhưng im lặng suy nghĩ một hồi thì cũng nói lý do mình đi lang thang là để tìm cha của mình nhưng đã hơn một năm mà nó vẫn chưa tìm thấy. Làm ông bất ngờ nhưng cũng cố gắng lôi nó gia nhập hội, dụ dỗ nói ở đây là một hội ma đạo sĩ sẽ làm nhiệm vụ rồi đổi lại sẽ có tiền và trong lúc làm nhiệm vụ nó có thể tìm cha của nó. Ông cố gắng dụ dỗ một con nhóc như vậy vì thấy trong người nó có một nguồn sức mạnh nếu mà vào tay kẽ xấu thì sẽ khiến nó lầm đường lạc lối. Ông không muốn những đứa trẻ phải làm việc mà mình không muốn làm rồi từ đó sa vào bóng tối vô tận. Với lại nhìn nó như con khỉ từ khi rừng rậm chạy khỏi nơi cư trú vốn có mà ông không biết nó lớn lên và đến từ sa mạc. Và những lời dụ dỗ của ông đã thành công lôi kéo nó, nó đã chấp nhận gia nhập hội.
"Được rồi, đến đây thì cứ xem nơi đây là nhà của cháu. Mừng cháu đến với hội Fairy Tail!" - Ông cười tươi nói với nó.
Lão Loyal mà biết nó dễ dụ như thế này thì sẽ bẻ răng nó cho không còn một cái răng ăn cát.
Cảnh cửa vừa mới được mở ra thì nó được tặng một cái bàn thẳng vào mặt và từ cái mặt trắng cũng vì thế mà thành mặt đỏ. Đầu óc nó quay cuồng hỏi: "Đây... là nhà... hả ông?" - Makarov đã không thể trả lời nó được vì ông cũng sốc quá mà có cái gì đó bay ra khỏi người ông.
Nhận xét về [Đồng Nhân Fairy Tail] Sa Long