Chương 9: Thấy ghét!
Phương trả lại điện thoại cho Linh, nó bảo Linh xem lại mấy dòng tin nhắn xàm xí hôm qua đi. Linh nó khó hiểu hết sức nhưng vẫn làm theo lời Phương nói.
Nhưng khổ, lướt cả bảy bảy bốn chín lần rồi mà Linh vẫn không thấy vấn đề nó nằm ở đâu.
Không thấm nổi cái gương mặt ngờ nghệch của con bạn bên cạnh, Phương dúi đầu Linh một cái, chửi nó rõ phũ:
“Chán mày ghê, trông cũng thông minh mà được cái ngu!”
“...” – Hôm nay là cái ngày gì không biết. Linh nó đã đau đầu với cái tin đồn thất thiệt kia thì thôi, giờ nó còn bị con bạn thân thiết nhất chửi. Tủi thân chết mất!
Nhìn cái mặt ấm ức của Linh, Phương đúng bất lực. Nó cầm lấy điện thoại trên tay Linh rồi lướt đến một đoạn tin nhắn, chỉ hẳn tay vào cái dòng chữ “muốn làm quen với cậu” được gửi bởi bạn Vũ Ngọc Diệp Linh.
Linh nhìn thấy dòng tin nhắn ấy thì tròn mắt ra.
What? Mẹ nó, chẳng lẽ là do mấy cái chữ này á? Nó là muốn làm quen theo kiểu bạn bè, sao qua lời Nhật nó lại thành hẹn hò yêu đương thế?
Linh xách ba lô lên và chạy vụt đi. Nó để Phương bơ vơ lại một mình.
Đấy, bạn với chả bè! Lúc nhờ thì tha thiết, lúc xong rồi thì thờ ơ lạnh nhạt mà bỏ đi.
Linh chạy ra phía nhà xe, nó lướt một vòng quanh đấy để tìm Nhật. Cái bạn này vốn nổi bật thế, nhìn một thoáng đã nhận ra ngay cậu ta đang nói cười rõ vui vẻ với một bạn gái. Nhìn có vẻ là học sinh khối dưới vì đó là khu để xe khối 10. Cụ thể em này là Nguyễn Như Ngọc.
Mới hôm trước Linh còn rất muốn kết bạn với cậu ta mà giờ thấy cái vẻ gây chuyện cho người khác xong còn cười nói hơ hớ ra. Mẹ nó, nhìn thấy ghét!
Linh từ từ đi đến chỗ của Nhật và bé lớp 10 kia.
“Nhật này, cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút đi.”
Thấy Linh có cái trạng thái tức giận ấy, Ngọc tưởng nó ghen mới hay chứ!
Ngọc đứng sát lại cạnh Nhật.
“Chị Linh tìm người yêu em có việc gì hả?”
Đương nhiên là có rồi, bộ tưởng tôi thích phá đám hạnh phúc hai người hay gì – Linh nó thầm mắng thế. Hẳn là con bé này nghe thấy cái tin thất thiệt kia rồi, nó còn biết cả tên của Linh. Tuy nhiên dù sao cũng phải nói chuyện lịch sự.
“Chỉ là chút việc riêng nhỏ xíu thôi à.”
“Vậy chị nói ở đây luôn đi, em không muốn xa người yêu em ý.” Lúc này Ngọc nó còn bấu cả vào tay Nhật, bất giác Linh thấy rợn cả người.
“Được.”
Linh nó chẳng muốn dây dưa với cái cặp đôi này nữa nên muốn nhanh chóng xử lí xong chuồn lẹ. Đang tính giơ cái điện thoại lên thì Nhật nó lại lên tiếng.
“Ngoan, anh xử lí xong việc sẽ dẫn em đi chơi, được không?”
“Thôi được rồi, người ta sẽ ra cổng trường đợi anh, không lâu đâu nhé!”
“Ừm.”
Không ngờ con bé này nghe lời thế đấy, cậu ta mới nói có một câu đã chạy đi chỗ khác. Linh cũng thấy hơi bất ngờ.
“Linh tìm tôi có việc gì à?”
“Phiền cậu giải thích với mọi người cái câu nói gây hiểu lầm hôm qua.”
“Ồ, ra là chuyện này à. Tôi nói gì không đúng hả?” – Nhật ung dung thả tay túi quần làm ra cái vẻ vô tội. Trong đáng ghét quá đi mất!
“Cậu nói chúng ta đang quen nhau còn gì, hồi nào cơ?”
“Chẳng phải hôm trước Linh bảo muốn làm quen với tôi à, sao hôm nay phũ thế.”
Không ngờ đúng như Phương nói thật. Cái kiểu vô lí gì thế không biết.
“Nhưng lúc đó ý tôi là muốn làm quen theo kiểu bạn bè cơ.”
“Thì ý tôi cũng là vậy mà, tại người khác tự suy diễn ấy chứ!”
“...”
Nhưng khổ, lướt cả bảy bảy bốn chín lần rồi mà Linh vẫn không thấy vấn đề nó nằm ở đâu.
Không thấm nổi cái gương mặt ngờ nghệch của con bạn bên cạnh, Phương dúi đầu Linh một cái, chửi nó rõ phũ:
“Chán mày ghê, trông cũng thông minh mà được cái ngu!”
“...” – Hôm nay là cái ngày gì không biết. Linh nó đã đau đầu với cái tin đồn thất thiệt kia thì thôi, giờ nó còn bị con bạn thân thiết nhất chửi. Tủi thân chết mất!
Nhìn cái mặt ấm ức của Linh, Phương đúng bất lực. Nó cầm lấy điện thoại trên tay Linh rồi lướt đến một đoạn tin nhắn, chỉ hẳn tay vào cái dòng chữ “muốn làm quen với cậu” được gửi bởi bạn Vũ Ngọc Diệp Linh.
Linh nhìn thấy dòng tin nhắn ấy thì tròn mắt ra.
What? Mẹ nó, chẳng lẽ là do mấy cái chữ này á? Nó là muốn làm quen theo kiểu bạn bè, sao qua lời Nhật nó lại thành hẹn hò yêu đương thế?
Linh xách ba lô lên và chạy vụt đi. Nó để Phương bơ vơ lại một mình.
Đấy, bạn với chả bè! Lúc nhờ thì tha thiết, lúc xong rồi thì thờ ơ lạnh nhạt mà bỏ đi.
Linh chạy ra phía nhà xe, nó lướt một vòng quanh đấy để tìm Nhật. Cái bạn này vốn nổi bật thế, nhìn một thoáng đã nhận ra ngay cậu ta đang nói cười rõ vui vẻ với một bạn gái. Nhìn có vẻ là học sinh khối dưới vì đó là khu để xe khối 10. Cụ thể em này là Nguyễn Như Ngọc.
Mới hôm trước Linh còn rất muốn kết bạn với cậu ta mà giờ thấy cái vẻ gây chuyện cho người khác xong còn cười nói hơ hớ ra. Mẹ nó, nhìn thấy ghét!
Linh từ từ đi đến chỗ của Nhật và bé lớp 10 kia.
“Nhật này, cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút đi.”
Thấy Linh có cái trạng thái tức giận ấy, Ngọc tưởng nó ghen mới hay chứ!
Ngọc đứng sát lại cạnh Nhật.
“Chị Linh tìm người yêu em có việc gì hả?”
Đương nhiên là có rồi, bộ tưởng tôi thích phá đám hạnh phúc hai người hay gì – Linh nó thầm mắng thế. Hẳn là con bé này nghe thấy cái tin thất thiệt kia rồi, nó còn biết cả tên của Linh. Tuy nhiên dù sao cũng phải nói chuyện lịch sự.
“Chỉ là chút việc riêng nhỏ xíu thôi à.”
“Vậy chị nói ở đây luôn đi, em không muốn xa người yêu em ý.” Lúc này Ngọc nó còn bấu cả vào tay Nhật, bất giác Linh thấy rợn cả người.
“Được.”
Linh nó chẳng muốn dây dưa với cái cặp đôi này nữa nên muốn nhanh chóng xử lí xong chuồn lẹ. Đang tính giơ cái điện thoại lên thì Nhật nó lại lên tiếng.
“Ngoan, anh xử lí xong việc sẽ dẫn em đi chơi, được không?”
“Thôi được rồi, người ta sẽ ra cổng trường đợi anh, không lâu đâu nhé!”
“Ừm.”
Không ngờ con bé này nghe lời thế đấy, cậu ta mới nói có một câu đã chạy đi chỗ khác. Linh cũng thấy hơi bất ngờ.
“Linh tìm tôi có việc gì à?”
“Phiền cậu giải thích với mọi người cái câu nói gây hiểu lầm hôm qua.”
“Ồ, ra là chuyện này à. Tôi nói gì không đúng hả?” – Nhật ung dung thả tay túi quần làm ra cái vẻ vô tội. Trong đáng ghét quá đi mất!
“Cậu nói chúng ta đang quen nhau còn gì, hồi nào cơ?”
“Chẳng phải hôm trước Linh bảo muốn làm quen với tôi à, sao hôm nay phũ thế.”
Không ngờ đúng như Phương nói thật. Cái kiểu vô lí gì thế không biết.
“Nhưng lúc đó ý tôi là muốn làm quen theo kiểu bạn bè cơ.”
“Thì ý tôi cũng là vậy mà, tại người khác tự suy diễn ấy chứ!”
“...”
Mấy cậu nhận xét gì gì đó cho tớ đi chứ tớ buồn ghê-// hướng ngoại mà ít bạn=((
Nhận xét về Đông Ấm