Chương 5: Anh thật đẹp!

“Tới rồi. Anh gửi xe đi, bên trong không cho đi xe vào.” Trần Tiểu Vy lên tiếng, đưa tay chỉ về phía bãi đậu xe trước cổng làng cổ.

Tư Tử Phàm lái xe vào, dừng lại nhanh chóng.

“Cô xuống xe trước, chờ tôi chút xíu.”

Trần Tiểu Vy vừa bước khỏi xe thì cửa kính đã chỉnh màu khiến cô không thể nhìn vào bên trong. Cô dẩu môi tự nói với chính mình về sự khoa trương của chiếc xe. Rồi thay vì nhìn nó, cô ngó sang mấy cửa hàng gần đó.

“Đi thôi!” Tiếng nói cất lên. Tiểu Vy quay người nhìn. Trước mặt cô, người đàn ông tóc bạch kim đã trút bỏ bộ đồ âu, lúc này anh mặc chiếc quần jean kèm áo bomber màu đen khoác ngoài áo phông trắng. Set đồ hai màu cơ bản này mặc trên người Tư Tử Phàm như một đòn chí mạng đánh vào trái tim thanh xuân của Trần Tiểu Vy. Cô nuốt nước bọt xuống:

“Sao anh ta có thể đẹp như vậy?”

Tư Tử Phàm nhếch môi cười. Ánh mắt mà Trần Tiểu Vy nhìn anh không phải lần đầu anh gặp, thực tế là anh đã quá quen với nó. Và quan trọng hơn, con người tự luyến như anh càng được nước vênh váo vì ý thức được mình đẹp. Anh vẫy tay một cái:

“Ngơ ra đó làm gì? Đi thôi!”

“À, đi thôi!” Trần Tiểu Vy lặp lại lời Tư Tử Phàm trong vô thức. Tiểu Vy thuộc kiểu dậy thì chậm, tới giờ vẫn rất trẻ con. Nếu như ở trường đại học cô được xếp vào hàng ưa nhìn thì xếp bên cạnh những chân dài, bóng hồng vây quanh Tư Tử Phàm, cô chỉ là một con vịt lạc loài thảm thương. Mà thế giới của cô thì chưa bao giờ thấy người đẹp như người đàn ông trước mặt cô đây, thành ra, trái tim thiếu nữ yếu đuối thật sự bị hút mất hồn.

Nếu như Tư Tử Phàm có nói cô mê trai thì cô xin nhận. Tuyệt đối không tranh cãi.

“Tôi đưa anh đến một nơi mua nước, sau đó chúng ta vào làng nghề chơi một chút.”

“Chơi ư?”

“Ừ. Đúng thế, nếu chỉ ngồi uống nước thì chán lắm.” Trần Tiểu Vy đề nghị. Cô nói chuyện khá tự nhiên. Mặc dù cô là con nuôi nhà họ Trần, bình thường bị đối xử có nhiều khác biệt với Trần Tố Trân, nhưng cơ bản cô vẫn có thể sống tốt ở đó. So với những đứa trẻ mồ côi khác bị đánh đập, hành hạ, cơm không có mà ăn, mặc không có mà mặc thì cô còn hạnh phúc chán. Ít nhất, dưới sự bảo hộ của bố nuôi, cô vẫn được ăn học đầy đủ, nhờ được ăn học, cô cũng có được sự tự tin và mạnh mẽ, không phải kiểu suốt ngày yếu đuối, sợ hãi, hoặc chai lỳ như nhiều người bị bỏ rơi khác. Vậy nên, đối với các mối quan hệ giao tiếp bên ngoài này, Tiểu Vy cũng khẳng định được vị trí của mình.

“Được rồi, xem như nay tôi cho cô cơ hội làm hướng dẫn viên của tôi.” Tư Tử Phàm nheo mắt.

Nhớ lại lúc Linh Y Sam ngồi trong phòng cưới, anh không sao vui nổi. Đầu óc trống rỗng. Trần Tiểu Vy líu lo bên cạnh anh cũng nghe câu được câu chăng.

Ẩn quảng cáo


“Dù sao thì cô bé này cũng bớt nhạt nhẽo hơn những kẻ ngoài kia.” Tư Tử Phàm thở dài, an ủi chính mình rồi bước nhanh theo Trần Tiểu Vy.

“Anh có dị ứng với cái gì không?”

“Dị ứng?”

“Ừ. Để tôi mua đồ uống đó.”

“Không dị ứng nhưng rất khó uống, có tính không?”

“Cũng không lạ, người giàu các anh kén ăn kén uống lắm.”

Trần Tiểu Vy cong môi nói, rồi cô nhanh nhẹn tiến về phía cái xe đồ uống và nói:

“Bác ơi, cho cháu hai kem chanh.”

“Có giữ vỏ chanh hay không giữ hả cháu?”

“Cho một chút vỏ đi ạ. Vỏ chanh rất thơm.” Trần Tiểu Vy tỏ ra cực kỳ thành thạo.

Tư Tử Phàm nhìn theo cô, hành động của Trần Tiểu Vy nhanh nhẹn, hoạt bát, nhí nhảnh, khác hẳn với thế giới mà anh sống, với những con người mà anh tiếp xúc. Họ cứ như những cái máy đã được lập trình sẵn. Tư Tử Phàm không tự chủ mà cười.

“Reng...” Chuông điện thoại đột nhiên đổ một hồi dài. Tử Phàm nheo mắt lại. Ngó qua màn hình đã thấy ký hiệu của Elena, cấp dưới của anh.

“Có chuyện gì?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đón Anh Vào Thế Giới Của Em

Số ký tự: 0