Chương 8: Kết Thúc Buổi Rèn Luyện Ở Bí Cảnh - Nơi Cuộc Hành Trình Bắt Đầu
Y nhào lên trước mặt Băng Linh thú, dùng băng ma pháp khống chế lại nó, mặc nó giãy giụa hay đánh trả. Trần Thành Dụ cũng nhận sự nghiêm trọng của vấn đề, giật điện nó khiến hành động của nó trì trệ, tạo thời gian cho y. Từng lớp băng từ tay Hạ Ca bắt đầu lan ra mặt Băng Linh thú, trong phút chốc đã bao phủ nửa mặt nó. Sức lực Băng Linh thú giãy giụa càng thêm mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu thăng cấp.
Yêu ngọc của Băng Linh thú dần dần xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, sức mạnh bên trong như muốn thoát ra. Trước khi nó kịp vỡ nát hoàn toàn, một luồng sức mạnh khác đã ngăn chặn nó lại, đóng băng nó. Đúng vậy, luồng sức mạnh đó chính là ma pháp của y. Y đã kịp thời ngăn cái con yêu thú này tự phá hủy yêu ngọc của mình để thăng cấp. Mặc dù y biết nó sẽ chẳng thăng cấp được, vì bí cảnh giới hạn sức mạnh ma pháp dưới cấp 5. Y làm vậy cũng chỉ là không muốn bao nhiêu công sức chiến đấu từ nãy đến giờ của mình trở thành công cốc, cũng không muốn trơ mắt nhìn yêu ngọc hoàn toàn vỡ nát trong thân thể cái con thú này.
Có lẽ cái con thú này cũng cảm nhận được một chút cái gọi là giới hạn sức mạnh kia, nhưng trước thời khắc sinh tử nó chỉ đành đánh cược một lần, đánh cược xem nó có thăng cấp được không. Nếu thành công, nó sẽ có thể dùng nguồn sức mạnh giải phóng kia đấu với bọn y đến cùng, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị luồng sức mạnh đó xé rách thân thể mà chết nhưng ít nhất nó đã giết được bọn y, trả được mối thù.
Còn không thành công, thì cuối cùng vẫn là chết, nhưng là chết không thống khoái. Phải nói, ván cược này rất có ý tứ, kết cục cuối cùng vẫn là chết, mặc dù chả được lợi gì nhiều nhưng ít ra lại khiến tâm tình nhẹ nhõm, ít ra sẽ chết mà không còn sự day dứt trong lòng.
Hạ Ca sau khi dùng cạn kiệt năng nguyên để chiến đấu và đóng băng yêu thú thì kiệt sức ngã xuống, hai tay chống đất, mặt ngửa lên trời, tầm nhìn trùng hợp hướng về phía Băng Linh thú đã sớm hóa thành băng. Băng Linh thú đứng nghiêm chỉnh ở đó, cất cao đôi cánh, như một con thú trung thành im lặng bảo hộ chờ đợi chủ nhận của mình, im lặng nhìn bọn y. Hạ Ca thấy vậy thì khe khẽ thở dài. Băng Linh thú cũng đã đông cứng rồi, mặc dù không ảnh hưởng đến yêu ngọc nhưng bây giờ làm sao để lấy nó ra mới là cả một vấn đề.
Yêu ngọc của yêu thú thường sẽ ở phần giữa bụng. Y thử lấy năng nguyên của mình từ từ cắt đi từng lớp băng bên ngoài, kết quả là thành công thật. Y dựa theo đó mà làm, từng chút một dùng năng nguyên cắt đi phần bụng trên của yêu thú. Y cũng không quên làm ra động tác giống như đang dùng ma pháp nhằm che mắt. Mà bên Trấn Thành Dụ, hắn đang ngồi đả tọa tu luyện. Sau khi chiến đấu với Băng Linh thú, năng nguyên và ma pháp của hắn gần như đã cạn kiệt, hắn cần phải hồi phục lại.
Ngay khi miếng băng che chắn cuối cùng ở phần bụng bị cắt đi, yêu ngọc liền hiện ra rõ ràng trước mắt y. Đó là một viên tròn to như trái bóng golf, bề mặt nhẵn bóng màu sắc lam nhạt đặc trưng của băng. Hạ ca hài lòng cất yêu ngọc đi rồi lại lấy ra hai thứ khác từ ba lô. Ban đầu, y định đưa xác Băng Linh thú cho Trần Thành Dụ coi như thù lao vì hắn đã giúp y. Xác yêu thú băng hệ bán được giá rất cao, đặc biệt là yêu thú băng cấp thấp, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà nghiên cứu muốn.
Nhưng giờ thì hay rồi, xác Băng Linh thú đã đóng thành băng, chẳng còn chút giá trị nào, ngay cả bán đi cũng không ai thèm mua. Vì vậy nên y đành phải lấy đồ của mình đưa cho hắn. Lúc Trần Thành Dụ mở mắt ra sau một hồi tu luyện thì mặt đất trước người hắn bỗng xuất hiện thêm hai cây ma thảo. Hắn cầm hai cây ma thảo lên, quan sát chúng.
Dựa vào đặc điểm bên ngoài, hai cây này là Hắc Linh thảo và Tụ Năng thảo. Chúng là cấp 3. Hắn nhìn người đang ngồi tu luyện cách đây không xa, trong mắt hơi loé lên tia nghi hoặc lẫn ngờ vực. Hai cây Hắc Linh thảo và Tụ Năng thảo này trong giới ma dược sư chính là hai thứ vô dụng chẳng có ích gì. Cố tình, hai thứ này lại đối với hắn vô cùng có ích vì dạo gần đây hắn đang luyện hai loại ma dược và thành phần chính trong hai loại ma dược đó chính là hai cây ma thảo này. Quái lạ, sao y lại có thể trùng hợp đưa đúng vật hắn cần? Giống như đã theo dõi hắn từ trước…
Hạ Ca chú ý thấy hắn đã thoát khỏi trạng thái nhập định, lúc này mới nói:
“Coi như cảm ơn ngươi đã giúp ta.” Câu nói này là giải thích cho hai cây ma thảo hắn đang cầm.
Trần Thành Dụ “ừm”một tiếng, cũng không nói gì nữa, im lặng cất hai cây ma thảo đi.
Bấy giờ thời gian trong bí cảnh đã trôi qua bốn ngày, đến buổi tối ngày thứ năm, các học sinh được truyền tống ra ngoài. Bên ngoài, thầy cô dẫn đoàn đã đợi từ trước. Các học sinh sau khi trải qua một chuyến hành trình đáng nhớ thì hi hi ha ha túm tụm lại nói chuyện với bạn của mình, một vài người khác thì lại trao đổi thông tin liên lạc với những người bạn mới quen trong bí cảnh, so sánh hai bên, quả thật Hạ Ca đứng một mình trông hơi tịch mịch.
Nhưng sự tịch mịch đó chưa kéo dài được bao lâu thì một đôi tay bỗng ôm chặt lấy người y, kèm theo đó là một giọng nói đinh tai nhức óc của nam sinh:
“Huhuhu!!! Minh ca, anh có sao không? Anh không biết đâu, trong bí cảnh em bị hành đến rất thê thảm.” Hà Giai Thuỵ khóc nức khóc nở, nước mắt nước mũi tèm lem, trông xấu muốn chết. Rồi rồi, cậu chàng lau lau nước mũi, tay chỉ về một người đang đi tới đây. “Là do cậu ta, tại cậu ta hết. Nếu không phải tại kế hoạch của cậu ta thì sao em lại thảm như vậy. Huhuhuhu. Anh nhìn xem, cả người em toàn là vết thương không, cả quần áo cũng bẩn thỉu rách khắp nơi.”
Dương Thiệu Phong từ đằng xa đi tới, bỗng nhiên bị chỉ, có hơi bất đắc dĩ cười cười. Hạ Ca nhìn ngó xung quanh, tầm mắt bắt được một thân ảnh.
Là Tư Vũ Trạch.
Công nhận nam chính nhanh tay nhanh chân thật, vừa mới ra khỏi bí cảnh chưa được năm phút đã có thể cởi bỏ lớp cải trang rồi hoà vào đám người như chưa có chuyện gì xảy ra. Y không tự chủ nghĩ.
Sau cuộc rèn luyện tiến vào bí cảnh, cuộc sống của các học sinh lại trở về trạng thái bình bình đạm đạm thường ngày. Nhưng Hạ Ca biết, sắp tới sẽ chuẩn bị xuất hiện tình tiết mới. Đó là nam chính tham gia vào đội săn ma vật thành phố, đó là lần đầu tiên nam chính tiếp xúc với ma vật, đó cũng là bước tiến quan trọng để tích lũy kinh nghiệm sau này.
Nói là sắp diễn ra thực chất cũng phải tới đầu năm lớp 12 nam chính mới gia nhập vào đội săn ma vật, có nghĩa là nửa năm nữa tình tiết này mới xảy ra. Tình tiết này nhắc cho y nhớ rằng mình cũng cần đi đấu trực diện với ma vật, chứ không là y sắp bị cuộc sống học sinh nhàm chán đến mức đầu óc mụ mị quên luôn rồi.
Y không định gia nhập đội gì đó giống như nam chính đâu, y vẫn thích độc lai độc vãng hơn. Hình như ban đầu nam chính cũng có ý định đi săn ma vật một mình giống y thì phải. Nhưng sau đó sao lại thay đổi ý định nhỉ?
Đầu óc Hạ Ca lại bắt đầu bay bổng. Trong tình tiết này, suy nghĩ của nam chính được tác giả miêu tả một ít. Hắn là vì muốn thăm dò thông tin ở cao tầng thế giới này nên mới gia nhập đội săn ma vật chính phủ, từng bước một dần dần thâu tóm quyền lực.
Nếu như Hạ Ca muốn đi săn ma vật thì cần phải có thông tin của chúng. Chứ như những kẻ không thèm chuẩn bị gì cứ thế xuất trận luôn, có lẽ bọn chúng sợ mình sống lâu quá cho nên đi tìm chết đây mà. Nhưng, ai sẽ bán loại thông tin này chứ? Ừm, có một nơi đấy.
Khu giải trí tổng hợp Nguyệt Quang, bề ngoài là khu giải trí nhưng thực chất nó lại là nơi mua bán, trao đổi, nghe ngóng tin tức. Nó cũng là nơi làm các hoạt động ngầm, trái phép như thuê sát thủ, mua chất cấm, mua bán nô lệ,… Đại khái là một nơi khá tốt để thực hiện các hành vi không được quang minh chính đại cho lắm.
Đống yêu ngọc y kiếm từ bí cảnh kia, bán cũng được kha khá tiền, vừa lúc dùng để mua thông tin về ma vật. Để tránh gây sự chú ý, y vẫn là nên nghĩ cách thoả đáng để rời khỏi học viện.
***
Thời điểm ban đêm đến, trong phòng ký túc xá 702, Hạ Ca khẽ mở mắt. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt nhanh chóng thích ứng với bóng tối trong phòng. Chân y chạm xuống đất, bước đi chậm rãi, tay cầm lấy cái túi đã để sẵn trên giường, đeo lên rồi đi đến cửa. Khi sắp ra khỏi phòng, y còn ý vị thâm trường mà liếc nhìn Tư Vũ Trạch đang nằm trên giường một cái, sau đó biến mất ở cửa.
Sau mấy ngày tìm hiểu mọi ngóc ngách của học viện, Hạ Ca đã tự vạch ra một con đường cho mình. Phía sau khu tập luyện chính là một con đường nhỏ hoang vắng, một bên đường là hàng rào, bên khác là tường, hai bên hoàn toàn bị bọc kín. Mục đích mà con đường này được giữ lại là để dẫn tới cửa nhà kho phía cuối đường. Chỗ này ban đêm sẽ không có người đến, cũng chẳng có người tuần tra, mặc dù có camera nhưng lại có rất nhiều góc khuất có thể tránh khỏi tầm ngắm của nó, hoàn toàn là một nơi hoàn hảo để lẻn ra ngoài.
Y đi theo con đường mình đã tự vạch sẵn, an toàn tránh khỏi tầm mắt của bảo vệ và camera, một đường không sứt mẻ gì mà đi đến con đường nhỏ. Hạ Ca đã chuẩn bị sẵn hai cái áo choàng lớn, hai cái mặt nạ trong túi và một vài thứ quan trọng khác. Bây giờ y chỉ cần ra khỏi đây và mặc chúng lên người là được. Nhưng mà tường cao như này, sao mà trèo qua được. Y có phải thần tiên đâu, sao có thể nhảy lên một phát là bay qua được.
Trên mặt tường dần dần xuất hiện những khối băng nho nhỏ bằng một nắm tay, chân y đạp lên một khối, tay cũng cầm lấy một cái, từ từ trèo lên. Xong xuôi, y phi tang chứng cứ phạm tội của mình, đứng trên tường và nhìn ra ngoài, tầm mắt ở trên cao nhìn bao quát tất cả. Bên ngoài đường phố lung linh rực rỡ ánh đèn đường, hoàn toàn trái ngược với bên trong học viện yên tĩnh lờ mờ sáng. Rõ ràng là ở bên ngoài này, cuộc sống về đêm mới chính thức bắt đầu.
Những tòa cao ốc chọc trời huyền bí tạo người ta cảm giác nao nao trong lòng; những quán bar với ánh đèn nhiều màu sắc chiếu xuống đường tạo lên một mảng mờ ảo; ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ giống như say rượu; trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa, những hình chiếu 3D trên biển quảng cáo ảo diệu như thật, vẫn đang chiếu lại đoạn quảng cáo có hình ảnh về vũ trụ.
Mà trên hình ảnh 3D về vũ trụ là vũ trụ thật. Bầu trời đêm rộng lớn màu đen kịt đáng sợ chết chóc như một con quái vật khổng lồ đang ngoác to cái miệng của nó ra nuốt trọn mọi thứ. Màu sắc đen kia kịch liệt tương phản với thành thị đầy ánh đèn sắc màu, càng làm lộ ra vẻ xa hoa, trụy lạc mà trống rỗng. Hạ Ca ngẩng đầu nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên, thở ra một hơi.
Cuộc hành trình theo đuổi sức mạnh của y sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ.
Yêu ngọc của Băng Linh thú dần dần xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, sức mạnh bên trong như muốn thoát ra. Trước khi nó kịp vỡ nát hoàn toàn, một luồng sức mạnh khác đã ngăn chặn nó lại, đóng băng nó. Đúng vậy, luồng sức mạnh đó chính là ma pháp của y. Y đã kịp thời ngăn cái con yêu thú này tự phá hủy yêu ngọc của mình để thăng cấp. Mặc dù y biết nó sẽ chẳng thăng cấp được, vì bí cảnh giới hạn sức mạnh ma pháp dưới cấp 5. Y làm vậy cũng chỉ là không muốn bao nhiêu công sức chiến đấu từ nãy đến giờ của mình trở thành công cốc, cũng không muốn trơ mắt nhìn yêu ngọc hoàn toàn vỡ nát trong thân thể cái con thú này.
Có lẽ cái con thú này cũng cảm nhận được một chút cái gọi là giới hạn sức mạnh kia, nhưng trước thời khắc sinh tử nó chỉ đành đánh cược một lần, đánh cược xem nó có thăng cấp được không. Nếu thành công, nó sẽ có thể dùng nguồn sức mạnh giải phóng kia đấu với bọn y đến cùng, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị luồng sức mạnh đó xé rách thân thể mà chết nhưng ít nhất nó đã giết được bọn y, trả được mối thù.
Còn không thành công, thì cuối cùng vẫn là chết, nhưng là chết không thống khoái. Phải nói, ván cược này rất có ý tứ, kết cục cuối cùng vẫn là chết, mặc dù chả được lợi gì nhiều nhưng ít ra lại khiến tâm tình nhẹ nhõm, ít ra sẽ chết mà không còn sự day dứt trong lòng.
Hạ Ca sau khi dùng cạn kiệt năng nguyên để chiến đấu và đóng băng yêu thú thì kiệt sức ngã xuống, hai tay chống đất, mặt ngửa lên trời, tầm nhìn trùng hợp hướng về phía Băng Linh thú đã sớm hóa thành băng. Băng Linh thú đứng nghiêm chỉnh ở đó, cất cao đôi cánh, như một con thú trung thành im lặng bảo hộ chờ đợi chủ nhận của mình, im lặng nhìn bọn y. Hạ Ca thấy vậy thì khe khẽ thở dài. Băng Linh thú cũng đã đông cứng rồi, mặc dù không ảnh hưởng đến yêu ngọc nhưng bây giờ làm sao để lấy nó ra mới là cả một vấn đề.
Yêu ngọc của yêu thú thường sẽ ở phần giữa bụng. Y thử lấy năng nguyên của mình từ từ cắt đi từng lớp băng bên ngoài, kết quả là thành công thật. Y dựa theo đó mà làm, từng chút một dùng năng nguyên cắt đi phần bụng trên của yêu thú. Y cũng không quên làm ra động tác giống như đang dùng ma pháp nhằm che mắt. Mà bên Trấn Thành Dụ, hắn đang ngồi đả tọa tu luyện. Sau khi chiến đấu với Băng Linh thú, năng nguyên và ma pháp của hắn gần như đã cạn kiệt, hắn cần phải hồi phục lại.
Ngay khi miếng băng che chắn cuối cùng ở phần bụng bị cắt đi, yêu ngọc liền hiện ra rõ ràng trước mắt y. Đó là một viên tròn to như trái bóng golf, bề mặt nhẵn bóng màu sắc lam nhạt đặc trưng của băng. Hạ ca hài lòng cất yêu ngọc đi rồi lại lấy ra hai thứ khác từ ba lô. Ban đầu, y định đưa xác Băng Linh thú cho Trần Thành Dụ coi như thù lao vì hắn đã giúp y. Xác yêu thú băng hệ bán được giá rất cao, đặc biệt là yêu thú băng cấp thấp, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà nghiên cứu muốn.
Nhưng giờ thì hay rồi, xác Băng Linh thú đã đóng thành băng, chẳng còn chút giá trị nào, ngay cả bán đi cũng không ai thèm mua. Vì vậy nên y đành phải lấy đồ của mình đưa cho hắn. Lúc Trần Thành Dụ mở mắt ra sau một hồi tu luyện thì mặt đất trước người hắn bỗng xuất hiện thêm hai cây ma thảo. Hắn cầm hai cây ma thảo lên, quan sát chúng.
Dựa vào đặc điểm bên ngoài, hai cây này là Hắc Linh thảo và Tụ Năng thảo. Chúng là cấp 3. Hắn nhìn người đang ngồi tu luyện cách đây không xa, trong mắt hơi loé lên tia nghi hoặc lẫn ngờ vực. Hai cây Hắc Linh thảo và Tụ Năng thảo này trong giới ma dược sư chính là hai thứ vô dụng chẳng có ích gì. Cố tình, hai thứ này lại đối với hắn vô cùng có ích vì dạo gần đây hắn đang luyện hai loại ma dược và thành phần chính trong hai loại ma dược đó chính là hai cây ma thảo này. Quái lạ, sao y lại có thể trùng hợp đưa đúng vật hắn cần? Giống như đã theo dõi hắn từ trước…
Hạ Ca chú ý thấy hắn đã thoát khỏi trạng thái nhập định, lúc này mới nói:
“Coi như cảm ơn ngươi đã giúp ta.” Câu nói này là giải thích cho hai cây ma thảo hắn đang cầm.
Trần Thành Dụ “ừm”một tiếng, cũng không nói gì nữa, im lặng cất hai cây ma thảo đi.
Bấy giờ thời gian trong bí cảnh đã trôi qua bốn ngày, đến buổi tối ngày thứ năm, các học sinh được truyền tống ra ngoài. Bên ngoài, thầy cô dẫn đoàn đã đợi từ trước. Các học sinh sau khi trải qua một chuyến hành trình đáng nhớ thì hi hi ha ha túm tụm lại nói chuyện với bạn của mình, một vài người khác thì lại trao đổi thông tin liên lạc với những người bạn mới quen trong bí cảnh, so sánh hai bên, quả thật Hạ Ca đứng một mình trông hơi tịch mịch.
Nhưng sự tịch mịch đó chưa kéo dài được bao lâu thì một đôi tay bỗng ôm chặt lấy người y, kèm theo đó là một giọng nói đinh tai nhức óc của nam sinh:
“Huhuhu!!! Minh ca, anh có sao không? Anh không biết đâu, trong bí cảnh em bị hành đến rất thê thảm.” Hà Giai Thuỵ khóc nức khóc nở, nước mắt nước mũi tèm lem, trông xấu muốn chết. Rồi rồi, cậu chàng lau lau nước mũi, tay chỉ về một người đang đi tới đây. “Là do cậu ta, tại cậu ta hết. Nếu không phải tại kế hoạch của cậu ta thì sao em lại thảm như vậy. Huhuhuhu. Anh nhìn xem, cả người em toàn là vết thương không, cả quần áo cũng bẩn thỉu rách khắp nơi.”
Dương Thiệu Phong từ đằng xa đi tới, bỗng nhiên bị chỉ, có hơi bất đắc dĩ cười cười. Hạ Ca nhìn ngó xung quanh, tầm mắt bắt được một thân ảnh.
Là Tư Vũ Trạch.
Công nhận nam chính nhanh tay nhanh chân thật, vừa mới ra khỏi bí cảnh chưa được năm phút đã có thể cởi bỏ lớp cải trang rồi hoà vào đám người như chưa có chuyện gì xảy ra. Y không tự chủ nghĩ.
Sau cuộc rèn luyện tiến vào bí cảnh, cuộc sống của các học sinh lại trở về trạng thái bình bình đạm đạm thường ngày. Nhưng Hạ Ca biết, sắp tới sẽ chuẩn bị xuất hiện tình tiết mới. Đó là nam chính tham gia vào đội săn ma vật thành phố, đó là lần đầu tiên nam chính tiếp xúc với ma vật, đó cũng là bước tiến quan trọng để tích lũy kinh nghiệm sau này.
Nói là sắp diễn ra thực chất cũng phải tới đầu năm lớp 12 nam chính mới gia nhập vào đội săn ma vật, có nghĩa là nửa năm nữa tình tiết này mới xảy ra. Tình tiết này nhắc cho y nhớ rằng mình cũng cần đi đấu trực diện với ma vật, chứ không là y sắp bị cuộc sống học sinh nhàm chán đến mức đầu óc mụ mị quên luôn rồi.
Y không định gia nhập đội gì đó giống như nam chính đâu, y vẫn thích độc lai độc vãng hơn. Hình như ban đầu nam chính cũng có ý định đi săn ma vật một mình giống y thì phải. Nhưng sau đó sao lại thay đổi ý định nhỉ?
Đầu óc Hạ Ca lại bắt đầu bay bổng. Trong tình tiết này, suy nghĩ của nam chính được tác giả miêu tả một ít. Hắn là vì muốn thăm dò thông tin ở cao tầng thế giới này nên mới gia nhập đội săn ma vật chính phủ, từng bước một dần dần thâu tóm quyền lực.
Nếu như Hạ Ca muốn đi săn ma vật thì cần phải có thông tin của chúng. Chứ như những kẻ không thèm chuẩn bị gì cứ thế xuất trận luôn, có lẽ bọn chúng sợ mình sống lâu quá cho nên đi tìm chết đây mà. Nhưng, ai sẽ bán loại thông tin này chứ? Ừm, có một nơi đấy.
Khu giải trí tổng hợp Nguyệt Quang, bề ngoài là khu giải trí nhưng thực chất nó lại là nơi mua bán, trao đổi, nghe ngóng tin tức. Nó cũng là nơi làm các hoạt động ngầm, trái phép như thuê sát thủ, mua chất cấm, mua bán nô lệ,… Đại khái là một nơi khá tốt để thực hiện các hành vi không được quang minh chính đại cho lắm.
Đống yêu ngọc y kiếm từ bí cảnh kia, bán cũng được kha khá tiền, vừa lúc dùng để mua thông tin về ma vật. Để tránh gây sự chú ý, y vẫn là nên nghĩ cách thoả đáng để rời khỏi học viện.
***
Thời điểm ban đêm đến, trong phòng ký túc xá 702, Hạ Ca khẽ mở mắt. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt nhanh chóng thích ứng với bóng tối trong phòng. Chân y chạm xuống đất, bước đi chậm rãi, tay cầm lấy cái túi đã để sẵn trên giường, đeo lên rồi đi đến cửa. Khi sắp ra khỏi phòng, y còn ý vị thâm trường mà liếc nhìn Tư Vũ Trạch đang nằm trên giường một cái, sau đó biến mất ở cửa.
Sau mấy ngày tìm hiểu mọi ngóc ngách của học viện, Hạ Ca đã tự vạch ra một con đường cho mình. Phía sau khu tập luyện chính là một con đường nhỏ hoang vắng, một bên đường là hàng rào, bên khác là tường, hai bên hoàn toàn bị bọc kín. Mục đích mà con đường này được giữ lại là để dẫn tới cửa nhà kho phía cuối đường. Chỗ này ban đêm sẽ không có người đến, cũng chẳng có người tuần tra, mặc dù có camera nhưng lại có rất nhiều góc khuất có thể tránh khỏi tầm ngắm của nó, hoàn toàn là một nơi hoàn hảo để lẻn ra ngoài.
Y đi theo con đường mình đã tự vạch sẵn, an toàn tránh khỏi tầm mắt của bảo vệ và camera, một đường không sứt mẻ gì mà đi đến con đường nhỏ. Hạ Ca đã chuẩn bị sẵn hai cái áo choàng lớn, hai cái mặt nạ trong túi và một vài thứ quan trọng khác. Bây giờ y chỉ cần ra khỏi đây và mặc chúng lên người là được. Nhưng mà tường cao như này, sao mà trèo qua được. Y có phải thần tiên đâu, sao có thể nhảy lên một phát là bay qua được.
Trên mặt tường dần dần xuất hiện những khối băng nho nhỏ bằng một nắm tay, chân y đạp lên một khối, tay cũng cầm lấy một cái, từ từ trèo lên. Xong xuôi, y phi tang chứng cứ phạm tội của mình, đứng trên tường và nhìn ra ngoài, tầm mắt ở trên cao nhìn bao quát tất cả. Bên ngoài đường phố lung linh rực rỡ ánh đèn đường, hoàn toàn trái ngược với bên trong học viện yên tĩnh lờ mờ sáng. Rõ ràng là ở bên ngoài này, cuộc sống về đêm mới chính thức bắt đầu.
Những tòa cao ốc chọc trời huyền bí tạo người ta cảm giác nao nao trong lòng; những quán bar với ánh đèn nhiều màu sắc chiếu xuống đường tạo lên một mảng mờ ảo; ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ giống như say rượu; trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa, những hình chiếu 3D trên biển quảng cáo ảo diệu như thật, vẫn đang chiếu lại đoạn quảng cáo có hình ảnh về vũ trụ.
Mà trên hình ảnh 3D về vũ trụ là vũ trụ thật. Bầu trời đêm rộng lớn màu đen kịt đáng sợ chết chóc như một con quái vật khổng lồ đang ngoác to cái miệng của nó ra nuốt trọn mọi thứ. Màu sắc đen kia kịch liệt tương phản với thành thị đầy ánh đèn sắc màu, càng làm lộ ra vẻ xa hoa, trụy lạc mà trống rỗng. Hạ Ca ngẩng đầu nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên, thở ra một hơi.
Cuộc hành trình theo đuổi sức mạnh của y sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ.
Nhận xét về Đối Thủ Của Nam Chính Thật Không Dễ Làm