Chương 6: Lấy Quả Linh Lung

Y nhớ ra rồi. Con gấu, nghe lén, Trần Thành Dụ,... này không phải là một tình tiết trong truyện sao. Nam chính tiến vào bí cảnh, vì muốn tiện hành động hơn nên đã đánh ngất một học sinh rồi cải trang thành cậu ta. Nhờ vậy nên hắn ta ở trong bí cảnh thoải mái đánh đánh giết giết, chẳng cần che dấu thực lực. Mà cảnh đầu tiên bắt đầu tình tiết này là nam chính ở trong bụi cây tìm thứ đồ mình đánh rơi, tình cờ đám người đang tranh cãi kia lại đến gần bụi cây nên hắn dứt khoát ở trong đó đợi mấy người kia đi rồi mới ra. Cuối cùng nam chính bị con gấu vừa nãy phát hiện rồi tấn công nên hắn liền giết nó.

Hiện tại thời gian trong bí cảnh đang là buổi tối, tức đã đến giờ dùng bữa. Nghĩ như vậy, Hạ Ca và Trần Thành Dụ cùng lúc nhìn nhau, nhìn ra ý tứ giống mình trong mắt đối phương. Trần Thành Dụ mỉm cười ôn hòa, nói:

“Hai chúng ta tạm thời lập đội đi, dù sao có người cùng chiến đấu trong bí cảnh cũng tốt hơn ở một mình. Có được không?”

“Được.” Y đáp.

Hai người đạt thành nhất ý, chia ra mỗi người một đường: y đi săn, hắn đi nhặt củi. Thứ y săn rồi mang về là hai con thỏ yêu, to gấp hai lần thỏ bình thường. Lúc nướng lên, lớp mỡ béo chảy ra, thơm phức. Thịt thỏ yêu cũng mềm mại dễ cắn, cộng thêm lớp mỡ nên ăn rất béo và thơm, không bị ngán. Nói chung, Hạ Ca khá là hài lòng với bữa tối và tay nghề nướng thỏ của người bạn đồng hành tạm thời này. Ăn xong, y đi bộ vài vòng cho tiêu thực rồi lấy túi ngủ từ trong ba lô ra trải lên mặt đất, nói với người bên cạnh:

“Tôi đi ngủ trước, tôi sẽ gác đêm vào ca hai.”

Một đêm yên bình và tĩnh lặng trôi qua. Sáng hôm sau, bọn y thu dọn đồ và lên đường. Thường thường trong các bí cảnh như này sẽ có rất nhiều thứ đồ hữu ích, không nhanh đi kiếm là sẽ bị người khác lấy mất. Y thì không hứng thú với mấy thứ đồ gì đó trong miệng người khác, mục đích của y đến đây là để kiếm băng yêu ngọc.

Băng yêu ngọc, nghĩa đúng như tên, là yêu ngọc của yêu thú thuộc tính băng. Băng yêu ngọc rất có ích cho việc đột phá cấp bốn của y. Bên trong băng yêu ngọc có chứa năng nguyên băng hệ, là vật đại bổ đối với các ma pháp sư có ma pháp là thuộc tính băng.

Ma vật, yêu thú, con người đều có năng nguyên. Riêng con người là sở hữu năng nguyên không thuộc tính còn ma vật, yêu thú đều sở hữu năng nguyên có thuộc tính riêng. Năng nguyên của chúng được nén thành một viên ngọc kích cỡ to nhỏ tuỳ thuộc vào từng loại yêu thú và được gọi chung là yêu ngọc. Cũng chính vì sở hữu năng nguyên mang thuộc tính riêng nên ma vật, yêu thú không cần dẫn nguyên thạch vẫn có thể hấp thu được nguyên tố và biến chúng thành sức mạnh của mình.

Ngoài biện pháp nguyên thuỷ là dùng dẫn nguyên thạch hấp dẫn các nguyên tố và dung luyện chúng thành sức mạnh của mình thì ma pháp sư còn có một biện pháp khác để trở nên cường đại hơn. Đó chính là hấp thu yêu ngọc có cùng thuộc tính nguyên tố với mình.

Ẩn quảng cáo


Tuy nhiên, không có cái gì cho không cả. Mặc dù cách này rất tốt và không tốn nhiều sức nhưng nếu quá ỷ lại vào nó thì sẽ khiến cho căn cơ của ma pháp sư không vững, sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế.

Khi ta hấp thu nguyên tố, nó chưa hoàn toàn thuộc về ta mà phải trải qua mấy lần dung hoà với năng nguyên thì nó mới hoàn toàn thuộc về ta và chịu sự chi phối, điều khiển của ta. Còn cách hấp thu yêu ngọc thì chính là trực tiếp đưa số năng nguyên có chứa nguyên tố của yêu thú (ma vật) hoà vào đám năng nguyên của mình. Mặc dù cách này nhanh và đơn giản hơn cách trước nhưng nguồn năng nguyên được đưa vào đó lại chưa hoàn toàn dung hoà với năng nguyên của ta và được ta thuần phục. Vì vậy nên nó có thể chống đối và thoát khỏi cơ thể của ta bất cứ lúc nào, dẫn đến việc cơ thể nổ tung. Không nói cách hấp thu yêu ngọc là xấu mà là muốn nói cho người sử dụng yêu ngọc phải biết sử dụng linh hoạt cả hai cách, cũng phải có chừng mực thì đó mới là người sử dụng thông minh, biết thăng tiến cho sức mạnh của mình một cách hiệu quả.

“Bây giờ chúng ta đi kiếm quả Linh Lung.” Trần Thành Dụ nói.

Hạ Ca không ý kiến. Y còn rất nhiều thời gian nên tạm thời không vội, đi theo hắn hưởng tí cơ duyên của nam chính cũng được. Trần Thành Dụ dẫn y đến gần một cái hang động rồi nấp vào sau bụi cây, tay đặt lên miệng ý bảo im lặng, nói nhỏ:

“Lát nữa tôi sẽ vào hang động dụ Linh Lung thú ra ngoài. Cậu tranh thủ thời gian đó mà vào hang ổ của nó lấy quả Linh Lung.”

Hạ Ca gật đầu, ngồi xem hắn đi dụ Linh Lung thú. Rất nhanh, từ cửa hang động bay ra một người, đằng sau người đó là một con thú dạng rắn đang đuổi theo. Đợi hai người và thú đi xa, y mới di chuyển khỏi chỗ nấp, chạy vào trong hang động.

Bên trong hang động lấp lánh ánh vàng ấm áp, là nhờ các viên ngọc treo trên vách động chiếu sáng. Dưới chân có lót một lớp cỏ khá êm, hang động cũng thoáng đãng và khô ráo, điều kiện nơi ở xác thực không tồi. Xa xa là mấy quả trứng to bằng cả cái đầu đang nằm yên ắng trên đống cỏ được lót dày nhất. Hạ Ca liếc mắt một cái rồi thôi, nhìn đến cái cây mọc sâu bên trong động.

Từng hàng cây xanh mơn mởn quấn trên vách động, đầu mỗi chiếc lá còn hơi ngả sang màu tím. Trên cây treo duy nhất ba quả hình trái tim màu tím tươi tắn, đó hẳn là quả Linh Lung. Y cẩn thận tránh đi những quả trứng rắn, tiến sâu vào trong động, đứng trước cây Linh Lung. Tay y cầm lưỡi dao cẩn thận từng tí một cắt ba quả Linh Lung ra khỏi cây, cất vào trong một chiếc hộp làm bằng vật liệu đặc thù. Quả Linh Lung rất đặc biệt, sau khi cắt ra khỏi cây một vài phút thì nó sẽ héo ngay. Nếu không có phương thức đặc thù để bảo quản thì dù lấy được quả Linh Lung cũng như không lấy.

Bên ngoài động truyền đến tiếng vang lớn, Trần Thành Dụ đang đánh nhau với con rắn. Con rắn như không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, một lòng di chuyển đến cửa hang động. Nó không quá an tâm về những quả trứng, sợ lúc mình đi con sẽ gặp nguy hiểm. Đến gần cửa hang, như cảm nhận được khí tức của kẻ lạ trong động, Linh Lung thú tức giận, không thèm quan tâm đến bất kì thứ gì nữa mà lao thẳng vào động.

Nhưng có người còn nhanh hơn nó một bước. Hạ Ca lao vụt ra khỏi hang động, chạy đến trước mặt hắn.

Ẩn quảng cáo


"Đi thôi." Chưa đợi hắn phản ứng lại thì y đã kéo tay hắn chạy, vừa chạy vừa nói. "Đồ vật đã lấy được rồi, không cần đuổi cùng giết tận."

Trần Thành Dụ hiểu ý y, liếc mắt nhìn con rắn đang di chuyển nhanh về phía hang của mình, không nói gì, tuỳ ý y dắt tay mình chạy. Vì mải chạy khỏi nơi này nên Hạ Ca không để ý rằng, cái người đang bị y kéo theo từ nãy đến giờ có hơi im lặng đến mức kì lạ.

Trần Thành Dụ nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình, trong mắt một mảng trầm lặng như mặt biển yên ả không gợn sóng, im phăng phắc không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên đường chạy, một đôi mắt vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm chú ý và đuổi theo bọn y. Hắn liếc nhìn chỗ con vật nào đó đang ẩn nấp, tay khẽ động, một tia lôi điện bắn về phía con vật đằng sau. Con chim to lớn ẩn nấp trên cây sau khi bị tấn công thì khẽ khựng lại tránh đi, đôi mắt trợn to giận dữ nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang ngày một xa. Nó căm tức, phất đôi cánh, mổ cái mỏ của mình về phía bọn y.

Hạ Ca phản ứng lại, định buông tay Trần Thành Dụ ra để đi giết con chim kia thì hắn đã nhanh hơn y một bước. Một tia lôi điện lớn chiếu sáng cả một khoảng trời, bắn ra ánh tím lịm, đánh thẳng vào con chim. Rồi chưa đợi nó phản ứng, một tia lôi điện lớn khác lại tiếp tục bổ về phía nó, cứ thế đánh liên tiếp mấy chục lần. Con chim không tránh được, bất hạnh ngã xuống, trở thành chim cháy khô. Một con yêu thú cấp 4 cứ thế bị một ma pháp sư cấp 2 đỉnh phong giết chết một cách dễ dàng.

Hạ Ca nhìn tia lôi điện, có hơi thất thần. Nam chính đã điều khiển được nguyên tố lôi trong khi trước đó hắn chỉ có mỗi nguyên tố phong. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh nam chính đã chính thức đi lên con đường thu phục các loại ma pháp. Có lẽ hắn ta đã thành công nghiên cứu ra cách thu phục các nguyên tố rồi áp dụng chúng lên người mình. Nghĩ linh tinh thì nghĩ linh tinh nhưng y cũng không để trong lòng. Nam chính thế nào thì thế đấy, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến y.

Y quay đầu sang nhìn người bên cạnh, lúc này Hạ Ca mới tá hỏa nhận ra tay mình còn đang nắm tay người ta. Khoé miệng y khẽ run rẩy, bỏ tay ra mà không chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào, hệt như một thằng tra nam chơi xong thì rút chim bỏ chạy. Mà cũng đâu trách y được, chẳng lẽ hắn không biết đường mà tự rút tay ra à, sao cứ nhất thiết phải để khư khư cho y nắm làm gì.

"Tôi đã lấy được quả Linh Lung." Y nói đến chuyện chính, tay mở cái hộp đựng ra, lấy hai quả đưa cho hắn. Một quả này y lấy xem như thù lao, còn đâu thì đưa cho hắn hết vì cái quả này đối với y không cần thiết lắm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Trần Thành Dụ tự nhiên nhận lấy, cất vào trong hộp của mình.

Mấy ngày sau đó trong bí cảnh, Hạ Ca và Trần Thành Dụ thi nhau chém giết yêu thú để tăng cường sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời y cũng thu được một đống yêu ngọc. Mặc dù những cái yêu ngọc đó không phải thuộc tính nguyên tố của y, y không dùng được nhưng điều đó không đại biểu nó không có ích gì. Không dùng được thì bán, y tin chắc bên ngoài kia có rất nhiều người cần chúng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đối Thủ Của Nam Chính Thật Không Dễ Làm

Số ký tự: 0