Chương 5: Sau tám năm xa cách

Đợi Ngày Em Trở Về Dhvy 1175 từ 19:56 17/12/2021
Thời gian như không chờ đợi một ai, chỉ mới ngày nào Bắc Minh là một cậu nhóc 17 tuổi được được Hiển Linh nhận nuôi bây giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngôn tuấn tú, hắn mang cho mình vẻ đẹp tàn khốc đến lạnh người cùng với vẻ đẹp đó sự kết hợp tinh tế giữa những bộ phận trên cơ thể hắn. Nước da có chút ngăm, đôi mắt sắc bén màu đen, sâu trong đôi mắt đó chẳng có ai nhìn được vẻ u sầu cất chứa biết bao là nỗi thương nhớ. Hắn bây giờ cao lên rất nhiều khoảng 1m90. Còn quên một điều nữa hắn bây giờ đặc biệt giàu có, hắn cỏ đủ tiền tài danh vọng và quyền lực, ai cũng mong muốn có được hắn, người thì vì vẻ đẹp còn người thì vì tiền, nhưng hắn đâu có để ý vốn dĩ trong trái tim hắn đã có người thương rồi.

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng hắn vẫn mãi nhớ người tên Liên An kia, từ khi có đủ mọi thứ chưa bao giờ hắn chịu từ bỏ ý định tìm cậu, hắn vẫn luôn tin cậu còn sống nhưng đã tám năm trôi qua hắn chẳng lấy nổi một tin tức gì về cậu. Hắn dường như sắp buông tay thì cậu bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Cảm giác lúc ấy của hắn vui lắm, không uổng công hắn chờ đợi cậu nhưng chẳng có gì là trọn vẹn cả lúc cậu trở về thì không biết hắn là ai, đến cái tên cũng không nhỡ nổi, hắn như hoàn toàn sụp đổ, đau lắm cảm giác người mình thương không nhớ mình là ai nó đau đến tận tâm can. Nhưng hắn đã trấn an bản thân rằng có một ngày nào đó cậu sẽ nhớ hắn thôi trong khoảng thời gian ấy hắn sẽ một lần nữa theo đuổi cậu.

Ngay hôm ấy cậu đã xin việc làm ở công ty hắn với công việc là làm thư ký cho hắn, hôm đó chẳng hiểu sao hắn lại trực tiếp đến phỏng vấn thì gặp cậu điều ấy bất ngờ như là duyên cớ do ông trời sắp đặt vậy. Ngay khi nhìn thấy cậu hắn chẳng nghĩ gì hết lập tức chọn cậu làm cho ai cũng ngạc nhiên vì trước hắn rất khó tính. Khi đến phòng của chủ tịch hắn đột nhiên ôm chầm lấy cậu làm cậu hoảng hốt vô cùng vội vàng đấy hắn ra.

- Chủ tịch ngài đang làm gì vậy? - Gương mặt cậu lúc đố trông hoảng sơ vô cùng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.

- Liên An em không nhớ tôi sao?

- Tôi không quen ngài thì làm sao nhớ ngài được.

- Haha, Liên An à em đùa vậy không vui đâu. Tôi nhớ em lắm, cho tôi ôm một cái nhé.

- Chủ tịch, tôi không quen ngài, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, ngài đừng hàng xử như vậy.

Bắc Minh như không tin vào tai mình, chuyện gì thế này, tại soa Liên An lại không nhớ hắn, sao Liên An nói không quen biết hắn. Hắn vội vàng tra hỏi cậu.

- Liên An em không nhớ chút gì về tôi sao? Hiện tại em đang ở đâu?

- Tôi không nhớ ai ngài là ai, điều đó tôi thực sự xin lỗi. Hiện tại tôi đang ở Hinh gia, tôi là con nuôi của Hinh gia họ đã nhận nuôi tôi năm tôi 17 tuổi.

Hắn hiểu ra rồi, hoa ra là như vậy. Bọn khốn Hinh gia từ lâu đã là cái gai trong mắt của Bắc Minh cần phải nhổ đi, bây gờ Hinh gia còn nhận nuôi Liên An là vì cái gì, sự thương hại hay là sự hối hận khi giết hết người trong gia đình cậu. Hắn sẽ không để im chuyện này đâu, hắn sẽ làm mọi cách giúp Liên An nhớ lại nhưng trước tiên hắn phải lấy được sự tin tưởng của cậu đã.

- Tôi biết rồi, chuyện vừa nãy tôi xin lỗi, chắc do tôi nhận nhầm người thôi. Bây giờ cậu đi làm việc đi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Liên An bước chân nhanh ra khỏi phòng làm việc của hắn lức nãy tim cậu đập rất nhanh, gương mặt đỏ ứng trông rất đáng yêu. Còn Bắc Minh ngồi thờ thẫn trong phòng im lặng như đang suy tính việc gì đó vậy.

Ngày hôm đó Liên An được về sớm. cậu vội vàng chạy về nhanh đẻ tránh mặt Bắc Minh, chỉ mong rằng ngày mai sẽ không như thế này.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đợi Ngày Em Trở Về

Số ký tự: 0