Chương 5: Người bạn đầu tiên.
Cuộc sống mới tại BangKok của Bob Simon cũng dần ổn định hơn lúc mới đặt chân tới thành phố xa hoa này. Mọi thứ từ chỗ nghỉ ngơi cũng được trang hoàn chỉnh chu nhằm phù hợp với lối sở thích cá nhân. Anh chàng chỉ có vỏn vẹn vài ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho năm học mới ở đây. Thời gian vài ngày tuy có vẻ dài nhưng thực chất lại không thấm thía gì mấy đối với chàng trai đôi mươi. Chỉ cần việc chỉnh sửa lại căn phòng thôi cũng đủ khiến bản thân ngủ li bì cả ngày hôm sau.
Bob Simon là con người khá yêu thích thiên nhiên nên chỗ ở của anh bắt buộc phải có vài chậu hoa trang trí. Nhưng việc mua được những đóa hoa vừa mắt sẽ khá khó khăn vì sợ sẽ chẳng có thứ hoa cỏ mà anh thích. Đương nhiên với sự đa dạng của các cửa hàng tiện dụng tại nơi đây, anh chàng không phải mất nhiều thời gian để tìm chúng ở tận đâu xa xôi. Đằng sau lưng toà nhà A của khu ký túc xá trường có một cửa hàng hoa mở vào các ngày trong tuần. Anh vô tình thấy được khi rảo bước đi tham quan vài vòng vào ngày nhận phòng của mình.
Có tất cả trong căn phòng yêu quý và thứ duy nhất thiếu đó chính là những chậu cây kiểng điểm xuyến đặt ngoài ban công. Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nếu cứ chần chờ thì chắc chắn cửa hàng sẽ đóng cửa. Vì hôm qua là một ngày dài của cậu nên tất cả đều được bù bắp vào ngày hôm sau bằng chính giấc ngủ sâu và dài. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, không còn sớm để cho bất kỳ cửa hàng hoa nào mở cửa. Đồng thời anh chàng bắt buộc phải đi kiếm gì đó nhằm thỏa lắp cơn đói khủng khiếp từ chiếc bụng của bản thân.
Rời khỏi căn hộ chung cư của mình, Bob Simon đi bộ thoải mái trên con đường có vài người qua lại. Điều đầu tiên cần làm bây giờ phải ưu tiên cho việc có thể mua được vài đóa hoa yêu thích. Nếu đó là xương rồng hoặc hoa cỏ lau thì càng tốt biết mấy. Vì sức sống của nó khá tốt nên cũng thuận tiên cho anh chàng dễ bề chăm sóc. Con đường đi lác đác vài người qua lại và thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng âm thanh không mấy ồn ào phát ra.
Làn gió mát rượi luồn qua mái tóc mềm mịn của Bob Simon tạo ra một hình tượng cuốn hút vô cùng. Anh chàng cứ đi cho đến lúc dừng chân trước cửa hàng hoa lúc nào không hay. Cửa tiệm không mấy lớn nhưng không gian bày trí lại cực kỳ tinh mắt và nổi bật trong tầm mắt của mọi người. Có thể thấy chỉ cần nhìn từ bên ngoài vào cũng đủ sức khiến bạn hứng thú với thứ được bày bán.
Tiến ngay vào cửa hàng nhanh chóng, mùi hương tiết ra từ những đóa hoa ào ạt truyền tới khiến bản thân không thể kiềm lòng mà hít chúng thật sâu. Có chút dịu nhẹ tràn đầy sức sống như đúng bản chất của những đóa hoa vô cùng đẹp đẽ đến thuần khiết kia. Bob Simon lượn một vòng để ngắm nghía mỗi thứ một ít cho đến khi dừng lại trước những nhánh hoa cỏ lau xinh xắn. Thật sự mà nói trong số tất cả các loài hoa, thứ có thể khiến bản thân đăm chiêu chính là nó. Loài hoa mang bên mình ý nghĩa đặc biệt và là thứ mà gắn liền với biết bao kỷ niệm tuổi thơ ở đồi ngàn sao.
Vị chủ cửa hàng từ từ tiến lại gần khiến Bob có chút sững người mà giật cả mình. Hành động khá nhẹ nhàng của anh ấy khiến chàng trai trẻ tuổi phải thần hồn nát thần tín. Vì mãi ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp mà anh quên mất mục đích từ ban đầu của mình khi tới đây. Người chủ cửa hàng là một chàng trai khá trẻ tuổi luôn nở nụ cười thân thiện để nói chuyện với khách hàng.
- Những đóa hoa này chắc có ý nghĩa gì đó với em nhỉ? Mà hình như em là sinh viên tỉnh lên đây đi học đúng không? Đóa hoa cỏ lau này là đóa cuối cùng của cửa tiệm ngày hôm nay.
Câu hỏi gợi mở cho luồng cảm xúc đang chìm đắm về hình ảnh hoa cỏ lau khiến Bob Simon phải bừng tỉnh khỏi chúng. Dù sao đi chăng nữa thứ cảm giác mang lại vẫn giống với ngày nào khi được tận mắt được thưởng ngoạn chúng kỹ càng. Anh chàng đáp lời vị chủ cửa hàng với giọng điệu có chút ngượng ngùng.
- Không có gì đâu ạ. Chỉ vì chúng thực sự quá đẹp thôi anh. So với các loài hoa khác thì em khá thích hoa cỏ lau và ý nghĩa đặc trưng chúng mang lại.
Dừng lại một chút, chàng trai đôi mươi cầm lên cả năm nhành hoa cỏ lau còn nguyên rễ rồi tiếp tục lời nói dang dở của bản thân.
- Tiện thể giúp em thanh toán đóa hoa này nhé!
Trải qua các thủ tục thanh toán tiền bằng việc chuyển khoản bằng ngân hàng nội địa Thái Lan, Bob Simon ôm đóa hoa được người chủ cửa hàng gói cẩn thận bằng giấy báo trong tay. Tuy chúng là đóa hoa cuối cùng nhưng mùi hương vẫn tỏa ra thoang thoảng nhẹ nhàng. Mùi hương thân quen của vài ngày về trước như cách mà anh thường dùng chúng để chọc tức Korn hoặc đơn giản phụ mẹ trang trí nhà cửa.
Từng bước đi chậm rãi trên con đường trở về căn hộ chung cư, Bob lấy tay xoa xoa phần bụng của mình vì sự khó chịu mang lại sau từng hồi nó rống lên. Vì đã ra khỏi nhà vào lúc quá muộn nên đa phần các quầy thức ăn đều đóng cửa hết. Cứ đà này thì chỉ còn cách là tự động nấu đồ ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói bụng mà thôi.
Đột nhiên từ phía đằng kia phát lên âm thanh của một bạn gái vang lên. Theo hướng âm thanh vì sự tò mò mà Bob Simon đã nhìn về hướng phát ra chúng. Hình ảnh một cô gái chạc tuổi hét toáng lên vì thứ đồ lỉnh kỉnh đến nặng nề của mình. Anh chàng theo bản năng tự nhiên mà chạy về hướng đó để giúp đỡ cậu ấy. Một phần là lòng yêu thương giúp đỡ người khác và còn cả việc không thể làm ngơ trước hình ảnh cô gái phải khiêng đống đồ đạc nặng nề.
Vội chạy lại phía cô bạn cùng tuổi kia nhằm kiểm tra tình hình mà bạn ấy đang gặp phải. Anh chàng cất lời hỏi han nói chuyện với giọng điệu niềm nở vô cùng.
- Bạn có cần tôi giúp gì không? Tôi là Bob Simon, rất vui được gặp bạn.
Sau lời nói phát ra bất chợt ấy, cảm giác mang lại cho bản thân không phải là người thành phố hoặc sinh viên từ tỉnh theo học tại đây. Tuy thế ngôn ngữ địa phương khi cậu ấy cất lời khá dễ nghe và còn rất ấm áp. Tự nhiên suy nghĩ về thứ gì đó linh tinh khiến cô chợt nở nụ cười khá khó hiểu. Trong làn suy tư mơ màng về các cái kết tươi đẹp của những cuốn truyện khi nam chính tới giúp nữ chính. Không lẽ ông trời đã giúp cô thực hiện đúng nguyên vọng của mình từ lúc gấp được cả trăm con hạc giấy.
Cô nàng ngẩng đầu lên rồi ngỡ ngàng trước thứ đập vào mắt mình đầy ngỡ ngàng đến bật ngửa. Chẳng phải đây là sắc đẹp của các bé thụ trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân sao? Suy nghĩ tươi đẹp nhanh chóng bị vụt tắt bởi thứ cảm xúc rối ren tiết ra quá mức. Cô thu lại nụ cười quái dị của mình mà lòng có chút tiếc nuối.
Có những thứ bất di bất diệt trong việc tu luyện thành một hủ nữ chính hiệu là không được ăn các bé thụ. Người ta thường bảo rằng: “Chị em ăn nhau là cháy nhà’’. Nếu đã không ăn được thì hãy tạo ra thuyền ma mà đẩy chúng đi thật xa mà thôi. Cô nàng ngay sau đó tiếp lời với câu hỏi của cậu bạn xuất hiện bất chợt đang đứng đối diện mình.
- À chắc cũng cần ấy! Tại mình mới chuyển tới đây nhằm chuẩn bị tham gia các sự kiện của trường vào ngày mai.
Nói xong cô thản nhiên vui vẻ giới thiệu bản thân của mình đầy tự tin.
- Rất vui được gặp cậu, mình là Ida Natacha. Sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường đại học kinh tế BangKok.
Nói tới đây, Bob Simon chợt sững người vì những gì mình nghe thấy từ lời nói của bạn gái kia. Chẳng biết hữu ý hay là có duyên với nhau mà từ lúc tới đây sự gặp gỡ giữa hai người vô cùng tình cờ. Anh chàng cứ nghĩ việc kết bạn với mọi người sẽ cực kỳ khó khăn và phải cần tập luyện rất nhiều. Ấy thế chính tại hôm nay, ông trời đã dàn xếp cho anh có cơ hội thực hành chúng ngay lập tức. Biểu cảm lộ rõ chút ngạc nhiên đan xen cả việc quá bất ngờ, chàng trai tiếp lời cô bạn vô tình gặp được của mình.
- Sao trùng hợp vậy tớ cũng học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tớ là sinh viên tỉnh mới chuyển lên. Chắc chắn sau này sẽ cần tới nhau nhiều hơn rồi.
Giống y hệt với biểu cảm của Bob Simon, Ida vô cùng bất ngờ mà chẳng kém cạnh là bao nhiêu. Chưa kể với thứ suy nghĩ trong đầu của mình từ lúc nãy càng khiến cho thứ cảm xúc đó nhân lên nhiều phần. Từ sâu thẳm bên trong suy nghĩ của một hủ nữ chính hiệu thì đây hoàn toàn trở thành việc thuận lợi để cô thực hiện tay nghề thâm hậu của mình. Khuôn mặt lộ ra loạt cảm xúc hòa trộn từ bất ngờ đến phấn khích điểm xuyến thêm nụ cười khó hiểu, cô mau chóng buông lời với cậu bạn kia.
- Ôi! Thật á? Tớ không tin vào những gì mình nghe thấy được. Hữu duyên hay vô tình mà chúng ta lại gặp nhau như thế này?
Ida Natacha dừng lại vài nhịp để cẩn thận quan sát toàn bộ biểu cảm rồi nói chuyện tiếp với Bob.
- Có gì sau này trở thành bạn thân của nhau nhé! Mà cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì phụ tớ đem thứ này lên rồi chúng ta cùng nhau ăn đống đồ hộp này nha.
Bob Simon gật đầu đồng ý rồi phụ cô bạn mới quen chuyển một số thứ đồ lên tầng thứ hai của tòa nhà C. Dẫu cho chúng có vẻ nặng nề nhưng may thay vẫn sử dụng thang máy nên cũng khá nhanh để đem chúng lên trên tầng. Cả hai người cùng vào trong căn phòng, mỗi căn hộ ở đây đều thiết kế giống nhau nhưng cách bày trí bên trong sẽ khác nhau với tính cách mỗi người. Từ ban công bên này nhìn sang rất dễ thấy căn hộ của anh chàng đang sáng đèn bên kia.
Ida Natacha nhanh chóng cất gọn đồng đồ của mình vào trong tủ rồi lấy ra từ giỏ một ít thức ăn nhanh. Mẹ cô là người khá chu đáo trong việc chuẩn bị đồ đạc nên về khoảng này bản thân vô cùng yên tâm. Vào trong gian bếp lấy ra hai cái tô nhỏ và họ bắt đầu thưởng thức mùi vị thơm ngon sau khi chúng được hâm nóng. Vừa ăn đồng thời nói vô số chuyện linh tinh về việc buổi ngoại khóa sắp tới giữa hai con người mới gặp nhau cách đây không lâu.
Bob Simon là con người khá yêu thích thiên nhiên nên chỗ ở của anh bắt buộc phải có vài chậu hoa trang trí. Nhưng việc mua được những đóa hoa vừa mắt sẽ khá khó khăn vì sợ sẽ chẳng có thứ hoa cỏ mà anh thích. Đương nhiên với sự đa dạng của các cửa hàng tiện dụng tại nơi đây, anh chàng không phải mất nhiều thời gian để tìm chúng ở tận đâu xa xôi. Đằng sau lưng toà nhà A của khu ký túc xá trường có một cửa hàng hoa mở vào các ngày trong tuần. Anh vô tình thấy được khi rảo bước đi tham quan vài vòng vào ngày nhận phòng của mình.
Có tất cả trong căn phòng yêu quý và thứ duy nhất thiếu đó chính là những chậu cây kiểng điểm xuyến đặt ngoài ban công. Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nếu cứ chần chờ thì chắc chắn cửa hàng sẽ đóng cửa. Vì hôm qua là một ngày dài của cậu nên tất cả đều được bù bắp vào ngày hôm sau bằng chính giấc ngủ sâu và dài. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, không còn sớm để cho bất kỳ cửa hàng hoa nào mở cửa. Đồng thời anh chàng bắt buộc phải đi kiếm gì đó nhằm thỏa lắp cơn đói khủng khiếp từ chiếc bụng của bản thân.
Rời khỏi căn hộ chung cư của mình, Bob Simon đi bộ thoải mái trên con đường có vài người qua lại. Điều đầu tiên cần làm bây giờ phải ưu tiên cho việc có thể mua được vài đóa hoa yêu thích. Nếu đó là xương rồng hoặc hoa cỏ lau thì càng tốt biết mấy. Vì sức sống của nó khá tốt nên cũng thuận tiên cho anh chàng dễ bề chăm sóc. Con đường đi lác đác vài người qua lại và thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng âm thanh không mấy ồn ào phát ra.
Làn gió mát rượi luồn qua mái tóc mềm mịn của Bob Simon tạo ra một hình tượng cuốn hút vô cùng. Anh chàng cứ đi cho đến lúc dừng chân trước cửa hàng hoa lúc nào không hay. Cửa tiệm không mấy lớn nhưng không gian bày trí lại cực kỳ tinh mắt và nổi bật trong tầm mắt của mọi người. Có thể thấy chỉ cần nhìn từ bên ngoài vào cũng đủ sức khiến bạn hứng thú với thứ được bày bán.
Tiến ngay vào cửa hàng nhanh chóng, mùi hương tiết ra từ những đóa hoa ào ạt truyền tới khiến bản thân không thể kiềm lòng mà hít chúng thật sâu. Có chút dịu nhẹ tràn đầy sức sống như đúng bản chất của những đóa hoa vô cùng đẹp đẽ đến thuần khiết kia. Bob Simon lượn một vòng để ngắm nghía mỗi thứ một ít cho đến khi dừng lại trước những nhánh hoa cỏ lau xinh xắn. Thật sự mà nói trong số tất cả các loài hoa, thứ có thể khiến bản thân đăm chiêu chính là nó. Loài hoa mang bên mình ý nghĩa đặc biệt và là thứ mà gắn liền với biết bao kỷ niệm tuổi thơ ở đồi ngàn sao.
Vị chủ cửa hàng từ từ tiến lại gần khiến Bob có chút sững người mà giật cả mình. Hành động khá nhẹ nhàng của anh ấy khiến chàng trai trẻ tuổi phải thần hồn nát thần tín. Vì mãi ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp mà anh quên mất mục đích từ ban đầu của mình khi tới đây. Người chủ cửa hàng là một chàng trai khá trẻ tuổi luôn nở nụ cười thân thiện để nói chuyện với khách hàng.
- Những đóa hoa này chắc có ý nghĩa gì đó với em nhỉ? Mà hình như em là sinh viên tỉnh lên đây đi học đúng không? Đóa hoa cỏ lau này là đóa cuối cùng của cửa tiệm ngày hôm nay.
Câu hỏi gợi mở cho luồng cảm xúc đang chìm đắm về hình ảnh hoa cỏ lau khiến Bob Simon phải bừng tỉnh khỏi chúng. Dù sao đi chăng nữa thứ cảm giác mang lại vẫn giống với ngày nào khi được tận mắt được thưởng ngoạn chúng kỹ càng. Anh chàng đáp lời vị chủ cửa hàng với giọng điệu có chút ngượng ngùng.
- Không có gì đâu ạ. Chỉ vì chúng thực sự quá đẹp thôi anh. So với các loài hoa khác thì em khá thích hoa cỏ lau và ý nghĩa đặc trưng chúng mang lại.
Dừng lại một chút, chàng trai đôi mươi cầm lên cả năm nhành hoa cỏ lau còn nguyên rễ rồi tiếp tục lời nói dang dở của bản thân.
- Tiện thể giúp em thanh toán đóa hoa này nhé!
Trải qua các thủ tục thanh toán tiền bằng việc chuyển khoản bằng ngân hàng nội địa Thái Lan, Bob Simon ôm đóa hoa được người chủ cửa hàng gói cẩn thận bằng giấy báo trong tay. Tuy chúng là đóa hoa cuối cùng nhưng mùi hương vẫn tỏa ra thoang thoảng nhẹ nhàng. Mùi hương thân quen của vài ngày về trước như cách mà anh thường dùng chúng để chọc tức Korn hoặc đơn giản phụ mẹ trang trí nhà cửa.
Từng bước đi chậm rãi trên con đường trở về căn hộ chung cư, Bob lấy tay xoa xoa phần bụng của mình vì sự khó chịu mang lại sau từng hồi nó rống lên. Vì đã ra khỏi nhà vào lúc quá muộn nên đa phần các quầy thức ăn đều đóng cửa hết. Cứ đà này thì chỉ còn cách là tự động nấu đồ ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói bụng mà thôi.
Đột nhiên từ phía đằng kia phát lên âm thanh của một bạn gái vang lên. Theo hướng âm thanh vì sự tò mò mà Bob Simon đã nhìn về hướng phát ra chúng. Hình ảnh một cô gái chạc tuổi hét toáng lên vì thứ đồ lỉnh kỉnh đến nặng nề của mình. Anh chàng theo bản năng tự nhiên mà chạy về hướng đó để giúp đỡ cậu ấy. Một phần là lòng yêu thương giúp đỡ người khác và còn cả việc không thể làm ngơ trước hình ảnh cô gái phải khiêng đống đồ đạc nặng nề.
Vội chạy lại phía cô bạn cùng tuổi kia nhằm kiểm tra tình hình mà bạn ấy đang gặp phải. Anh chàng cất lời hỏi han nói chuyện với giọng điệu niềm nở vô cùng.
- Bạn có cần tôi giúp gì không? Tôi là Bob Simon, rất vui được gặp bạn.
Sau lời nói phát ra bất chợt ấy, cảm giác mang lại cho bản thân không phải là người thành phố hoặc sinh viên từ tỉnh theo học tại đây. Tuy thế ngôn ngữ địa phương khi cậu ấy cất lời khá dễ nghe và còn rất ấm áp. Tự nhiên suy nghĩ về thứ gì đó linh tinh khiến cô chợt nở nụ cười khá khó hiểu. Trong làn suy tư mơ màng về các cái kết tươi đẹp của những cuốn truyện khi nam chính tới giúp nữ chính. Không lẽ ông trời đã giúp cô thực hiện đúng nguyên vọng của mình từ lúc gấp được cả trăm con hạc giấy.
Cô nàng ngẩng đầu lên rồi ngỡ ngàng trước thứ đập vào mắt mình đầy ngỡ ngàng đến bật ngửa. Chẳng phải đây là sắc đẹp của các bé thụ trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân sao? Suy nghĩ tươi đẹp nhanh chóng bị vụt tắt bởi thứ cảm xúc rối ren tiết ra quá mức. Cô thu lại nụ cười quái dị của mình mà lòng có chút tiếc nuối.
Có những thứ bất di bất diệt trong việc tu luyện thành một hủ nữ chính hiệu là không được ăn các bé thụ. Người ta thường bảo rằng: “Chị em ăn nhau là cháy nhà’’. Nếu đã không ăn được thì hãy tạo ra thuyền ma mà đẩy chúng đi thật xa mà thôi. Cô nàng ngay sau đó tiếp lời với câu hỏi của cậu bạn xuất hiện bất chợt đang đứng đối diện mình.
- À chắc cũng cần ấy! Tại mình mới chuyển tới đây nhằm chuẩn bị tham gia các sự kiện của trường vào ngày mai.
Nói xong cô thản nhiên vui vẻ giới thiệu bản thân của mình đầy tự tin.
- Rất vui được gặp cậu, mình là Ida Natacha. Sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường đại học kinh tế BangKok.
Nói tới đây, Bob Simon chợt sững người vì những gì mình nghe thấy từ lời nói của bạn gái kia. Chẳng biết hữu ý hay là có duyên với nhau mà từ lúc tới đây sự gặp gỡ giữa hai người vô cùng tình cờ. Anh chàng cứ nghĩ việc kết bạn với mọi người sẽ cực kỳ khó khăn và phải cần tập luyện rất nhiều. Ấy thế chính tại hôm nay, ông trời đã dàn xếp cho anh có cơ hội thực hành chúng ngay lập tức. Biểu cảm lộ rõ chút ngạc nhiên đan xen cả việc quá bất ngờ, chàng trai tiếp lời cô bạn vô tình gặp được của mình.
- Sao trùng hợp vậy tớ cũng học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tớ là sinh viên tỉnh mới chuyển lên. Chắc chắn sau này sẽ cần tới nhau nhiều hơn rồi.
Giống y hệt với biểu cảm của Bob Simon, Ida vô cùng bất ngờ mà chẳng kém cạnh là bao nhiêu. Chưa kể với thứ suy nghĩ trong đầu của mình từ lúc nãy càng khiến cho thứ cảm xúc đó nhân lên nhiều phần. Từ sâu thẳm bên trong suy nghĩ của một hủ nữ chính hiệu thì đây hoàn toàn trở thành việc thuận lợi để cô thực hiện tay nghề thâm hậu của mình. Khuôn mặt lộ ra loạt cảm xúc hòa trộn từ bất ngờ đến phấn khích điểm xuyến thêm nụ cười khó hiểu, cô mau chóng buông lời với cậu bạn kia.
- Ôi! Thật á? Tớ không tin vào những gì mình nghe thấy được. Hữu duyên hay vô tình mà chúng ta lại gặp nhau như thế này?
Ida Natacha dừng lại vài nhịp để cẩn thận quan sát toàn bộ biểu cảm rồi nói chuyện tiếp với Bob.
- Có gì sau này trở thành bạn thân của nhau nhé! Mà cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì phụ tớ đem thứ này lên rồi chúng ta cùng nhau ăn đống đồ hộp này nha.
Bob Simon gật đầu đồng ý rồi phụ cô bạn mới quen chuyển một số thứ đồ lên tầng thứ hai của tòa nhà C. Dẫu cho chúng có vẻ nặng nề nhưng may thay vẫn sử dụng thang máy nên cũng khá nhanh để đem chúng lên trên tầng. Cả hai người cùng vào trong căn phòng, mỗi căn hộ ở đây đều thiết kế giống nhau nhưng cách bày trí bên trong sẽ khác nhau với tính cách mỗi người. Từ ban công bên này nhìn sang rất dễ thấy căn hộ của anh chàng đang sáng đèn bên kia.
Ida Natacha nhanh chóng cất gọn đồng đồ của mình vào trong tủ rồi lấy ra từ giỏ một ít thức ăn nhanh. Mẹ cô là người khá chu đáo trong việc chuẩn bị đồ đạc nên về khoảng này bản thân vô cùng yên tâm. Vào trong gian bếp lấy ra hai cái tô nhỏ và họ bắt đầu thưởng thức mùi vị thơm ngon sau khi chúng được hâm nóng. Vừa ăn đồng thời nói vô số chuyện linh tinh về việc buổi ngoại khóa sắp tới giữa hai con người mới gặp nhau cách đây không lâu.
Nhận xét về Đồi Ngàn Sao