Đời Này Không Phụ Em

Thể loại truyện: H văn, Trùng sinh, Sủng ngược đan xen, Dưỡng thành, Trâu già gặm cỏ non, HE.


Nếu sớm biết có ngày vả mặt đau như vậy Trát Tây Kinh Dã sẽ không dám trêu chọc đứa cháu gái bảo bối này.


Cô nhóc mà hắn nuôi từ bé hở chút là không thèm nhậm người.


Hiện tại đã không còn quan tâm đến hắn nữa. Khi giận dỗi cũng cực kì không có lương tâm. 


Ngày Trát Tây Kinh Dã quay trở lại Châu Hoà.


Sao bao năm xa cách cứ ngỡ khi gặp lại cô nhóc kia sẽ ôm chầm lấy hắn gào khóc vui mừng giống như trước kia.


Nhưng trong con ngõ nhỏ cô bị hắn nắm lấy cánh tay. Đổng Thuần mặt mày không cảm xúc nhìn hắn.


"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi!"


Được rồi con bé còn trẻ người non dạ hắn đã đi 8 năm có nhiều thay đổi cô không nhận ra cũng không trách được nhưng...


"Ai thèm giả vờ với chú chứ? Cháu chính là không muốn nhận người."


"..."


"Tiểu Thuần, cháu là một con sói mắt trắng. Chú vừa rời đi cháu đã muốn quên sạch luôn rồi."


....


Trát Tây Kinh Dã ôm lồng ngực, cảm thấy thật sự bị tổn thương rồi. 


Đổng Thuần liếc xéo người đàn ông trước mặt, hếch mũi khinh thường:


"Lúc chú ngao du bên ngoài, phụ nữ vây quanh có nhớ đến còn cô cháu gái này không?"


"Cái này là vấn đề do tuổi tác, lúc đó cháu nhỏ tuổi như vậy. Có thể trách chú được sao?" 


"Chú có thể đem cháu đi cùng."


"Cháu là một con nhóc vô lương tâm, không chịu nói lí lẽ. Dù sao thì ta cũng đã chăm cháu từ bé đấy!"


"Đó là chú tự nguyện."


Sống lại một đời, Đổng Thuần chỉ muốn cách người này thật xa thế nhưng Trát Tây Kinh Dã của kiếp này và kiếp trước lại giống như hai người khác nhau, năm lần bảy lượt sán đến chỉ hận không thể cả ngày treo trên người cô.


Tên mặt dày vô sỉ nào đó khi thấy cháu gái gặp một tên khốn một chân đạp hai thuyền khiến cô bị tạt nước vào người thì liền đau lòng thay cô. 


"Em che che cái gì. Từ bé đến lớn có chỗ nào của em mà chú chưa nhìn qua."


"Kinh Dã, chú đừng có ăn nói bậy bạ."


Cặp mắt đào hoa của hắn nhìn Đổng Thuần một lượt tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau đó mới gật đầu tán thành. Dù đang bênh vực cô nhưng vẫn không quên trêu tức.


"Đúng là lớn thì chưa thấy nhưng lúc bé hay lớn có khác gì nhau sao?"


"Trát Tây Kinh Dã, con mắt nào của chú thấy không khác. Ít nhất cũng là cup D đó."


Kinh Dã cũng không vội phân trần với cô, lại nhìn cô nhóc vừa nói vừa tức giận ưỡn ngực lên trước mặt hắn để chứng tỏ cho hắn thấy.


"Đừng nóng vội, nơi này còn có rất nhiều người. Trước tiên, ta đưa cháu đi thay đồ cái đã."


Kinh Dã vội vàng trùm áo khoác cẩn thận lên người Đổng Thuần không nhịn mở miệng khiển trách cô nhưng giọng điệu lại cực kì cưng chiều.


Sau đó hắn còn hết sức tự nhiên choàng tay qua vai Đổng Thuần, âm thầm hất cằm nhìn tên nam sinh đỏ bừng mặt còn đang ngây ngốc đứng đó giống như muốn tuyên bố chủ quyền.


Đổng Thuần lại luôn có cảm giác lời nói của người này còn có một ý tứ khác.


Khoé môi của Kinh Dã đột nhiên khẽ nhếch lên, bất thình lình buông ra câu nửa mập mờ nửa khiêu khích.


"Còn về vấn đề kia của cháu thì ở đây dù sao cũng có người ngoài, để lát nữa trở về nhà chúng ta cùng nhau thảo luận tiếp nhé. Tối nay chú rất rảnh."


Đối thủ (mặt xanh như tàu lá) sớm đã bị K.O.


Đổng Thuần: ... Cái người này đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?


Sau chuyện này cô nhóc liền ghi thù, mỗi lần móng vuốt của tên lưu manh nào đó vừa có ý định chạm đến nơi căng phồng tròn trịa sau lớp áo kia liền bị Đổng Thuần tức tối hất ra.


"Chú làm gì đấy? Lúc trước không phải có người chê ngực cháu rất bé sao?"


"Vợ yêu, anh quả thực biết sai rồi. Lúc trước là anh có mắt như mù, thực sự không bé, không bé."


Truyện ngọt ngược đan xen, chú già hay trêu chọc mặt dày vô sỉ, không đứng đẵn xót cháu gái như mạng với cô nhóc miệng cứng nhưng tim mềm.


Nội dung: Vượt qua khoảng cách tuổi tác để theo đuổi tình yêu, mong muốn có thể sửa chữa sai lầm.


Cảnh báo truyện có yếu tố 18+ nên chỉ dành cho người đủ tuổi trở lên.

Nhận xét về Đời Này Không Phụ Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ