Chương 5



“Sao không ngồi đi bà pha chè cho.”

Nhìn bà cụ hiền từ cầm ấm chè cậu vội lùng túng giấu đi những lá bùa vừa lấy vào túi quần, ngượng ngùng ngồi xuống bộ bàn ghế cũ mang kiểu dáng của thời bao cấp*.

Đôi tay già nua của bà cụ nhẹ nhàng nắm một nắm chè khô cho vào ấm rồi rót ít nước sôi trong chiếc phích hoa cũ kĩ. Nước nóng được rót vào ấm mà bốc hơi nghi ngút ra khỏi ấm chè, thật nhanh bà cụ đậy nắp ấm chè rồi cầm nó lên lắc qua lắc lại rồi rót ít nước trong ấm ra ngoài cốc. Những nước chè vẫn chưa được uống bà Mẫn đặt lại ấm về chỗ cụ mà mới lắp ra đổ nước chè đặc bàn đầu vào ấm rồi rót tiếp nước sôi đây ấm chè rồi đậy nắp ấm lại.

Bàn thân Lê Hữu Bắc vốn là thành viên trong gia tốc lớn có truyền thống nên cậu cũng không nóng vội khi đợi cốc nước chè của bà cụ.

“Bà ơi cô nhà xinh thế kia chắc hồi ấy được trai trong vùng theo đuổi nhiều lắm ạ.”

“Không đến mức ấy nắm con bé ở độ tuổi đẹp nhất đã gả cho người ta mất rồi thân già này có giữ cũng ko nổi.”

Nhìn bà cụ già yếu không có con cái chăm nom cậu cũng không nỡ hỏi bà mấy câu về cô con gái đã mất này nhưng là manh mối quan trọng để phá án Hữu Bắc chỉ có thể thở dài mà thôi.

“Cháu có chút hiểu biết về xem tướng vừa nhìn đã biết cô là hồng nhan bạc phần liệu cô đã gả cho người đàn ông không tốt nên mới mất sớm như vậy.”

Cậu vừa nói vừa làm ra bộ mặt đau lòng nhưng đôi mắt vẫn xem bà cụ phản ứng như thế nào.

Tưởng như bà Mẫn sẽ tức giận khi người khác nói lung tung về cô con gái đã chết của mình nhưng phản ứng của bà là tủi thân đến phát khóc điều này cũng dọa sợ đến Hữu Bắc luôn.

“mọi người trong làng luôn nói cái Thiên nhà ta là bỏ chồng con theo người tình chết cũng là đáng nhưng bà có thể không biết con gái mình là người thế nào sao? Nó không thể làm ra chuyện không có đạo đức như thế được.”

Đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt giọng nói là sự nghẹn ngào nức nở.

Cậu nhìn bà cụ mà thương quá: “Bà ơi vậy bà muốn tìm ra chân tướng sự việc nắm đó không ạ?”

Ẩn quảng cáo


“Làm sao có thể chứ? Năm đó bà chạy đi khắp nơi để minh oan những đứa con rể tốt quá còn thậm chí hại chết đứa cháu ngoại của bà chỉ vì đứa nhỏ mới đầy tháng đó là con gái. Không chỉ cái làng này mà cả vùng ven sông Bùi năm đó đều tư tưởng trọng nam khinh nữa đám người khốn nạn đó cho rằng đứa nhỏ chết là đúng vì con bé là nữ vì con bé mang cái tiếng con của ả đàn bà lăng loàn bỏ chồng theo trai.”

Là sự tuyệt vọng bất lực đường cùng suốt ngần ấy năm nay bà vẫn chưa một ngày có thể quên được sự vô dụng của bản thân không thể thanh minh cho đứa con gái nhỏ bé và cứu mang nuôi nấng được đứa cháu gái vô tội.

“Cháu rất chia buồn với bà, nhưng bà ơi cháu là được phái tới đây để điều tra về vụ án chết đuối liên tiếp ở mình nhưng nhìn bà và người đã mất phải chịu lỗi oan ức như vậy cháu quyết định sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên mong bà hợp tác kể đầu đuôi câu chuyện của 30 năm trước để cháu giúp bà báo án.”

Bà cụ nghe tới đây mà ngỡ ngàng trong đôi mắt già nua nhắn nheo ấy xuất hiện tia sáng có phải đứa con gái của bà cũng có thể nhắm mắt yên tâm an nghỉ rồi không nó có thể được giải oán.

Trước lời nói của trịnh trọng và khí chất không lẫn vào đâu được giống như là người của đội trinh sát phá án nên bà cụ vội vàng rót chè cho cậu rồi kể đầu đuôi câu chuyện.

Quay đi quay lại mặt trời cùng đi một vòng theo bạn mọc từ đông ngả về tây. Nắng chiều tà nhẹ nhàng hòa vào gió hè cuốn đi tiếng ve kêu cũng làm vơi đi tâm trạng đầy cảm xúc dâng trào của cậu.

Rõ là bản thân chỉ lợi dụng bà cụ để moi thông tin từ con ma đó mà thế quái nào cuối cùng cậu lại nhận lời giúp người ta giải oan cho cô gái đó.

Hữu Bắc mệt mỏi đi về phòng trọ của đội thuê thấy mọi người ngồi tụ tập ở tầng dưới ăn cơm vui vẻ.

“Đội trưởng tôi có phần không đây?”

“Có phần của ma đói cậu, không phải lo.”

Nghe vậy cậu vội chạy tới cầm bát đũa lên mời mọi người ăn rồi ngay lập tức ăn ngấu nghiến thật may là Diệu Hàm và Thiệu Huy đã ăn xong rồi chứ nhìn cách ăn như hổ vồ này của cậu sao cậu dám động đũa.

Ăn xong một bữa cơm đi tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đặt mình đi ngủ nhưng mới có gần 7 giờ thì đi ngủ làm gì chứ?

‘tinh’- Nhìn vào tin nhắn của zalo gửi tới cả ba lười ươi mang cái mạng sang phòng đội trưởng.

Đội trưởng bốn mắt: @moinguoi đừng đi ngủ sớm sang phòng tôi tổng hợp tin tức mà mọi người thu thập được đi.

Ẩn quảng cáo


Đi cả một ngày trời cô và hắn chỉ biết khoảng 30 năm trước vợ cả của bố ông chủ trọ và quán ăn bọn họ thuê đã bỏ chồng và cô con gái mới đầy một tháng mà đi người tình mà cô con gái tội nghiệp không có sữa mẹ với thời điểm thiếu thốn đó đã không may qua đời.

“Người phụ nữ này không xứng đáng làm mẹ rồi đứa bé đó cũng quá là đáng thương mới mới đầu thai vào bụng người mẹ như vậy.”

Diệu Hàm thương tiếc cho đứa nhỏ làm cậu không vui mà lên tiếng: “Cô Thiên rõ ràng là hồn ma chết oán đầy chấp niệm làm sao có thể là người phụ nữ bỏ chồng theo trai trong miệng ngươi làng trọng nam khinh nữ này được.”

Nghe cậu nói kiến cả Hàm và Huy kinh ngạc, hắn chủ động lên tiếng hỏi: “Ý của cậu là sao?”

Cậu kể cho mọi người chuyện trưa nay gặp được ra chỗ nhà bà cụ rồi đưa ra suy luận của mình.

“Cô Thiên có oán khí rất lớn mà chỉ có những người chết thảm đầy oan ức rồi trở thành thù hận mới trở thành như vậy ngay từ đầu 4 người chết sông đó là con trai mang họ Nguyễn và độ tuổi của họ là từ 25 đến 30 là vì cô Thiên muốn trả thù ông Nguyễn Văn vì lúc cô chết oán độ tuổi của ông ta là 30.”

Tuy là lập luận của cậu rất có lí lẽ nhưng cả cô và hắn đều không tin nhìn sang đội trưởng xem ý kiến của anh.

“Có lẽ hai đứa hiểu vì sao anh lại chiếu mộ thằng bé vào đội, lời thế ăn ngay ở nhau từ việc Bắc từ nhỏ được giáo dục để trở thành một pháp sư có đủ tư chất tuy là bị loại nhưng nó nhìn được thứ mấy đứa không nhìn được thế lên lập luận của thằng bé là gần đúng những vẫn cần thêm thông tin đưa ra kết luận chính xác hơn. Điều anh mong ở đây là ba đứa sau này có thể hòa hợp phá án khéo lại vượt qua cả anh.”

Ngồi đông tây một lúc mà thời gian trôi nhanh đến mức đội trưởng phải đuổi bọn họ về đi ngủ dù sao một ngày bận rộn như vậy vừa đặt mình đã được đi vào mộng đẹp rồi.

Gió khuya hiu hắt bay qua ánh trăng khuyết đầu tháng âm chiu quả của sổ phòng Lâm Thuận rồi nghịch ngợm trên mái tóc của anh.

Cũng không vội làm gì cả anh di đôi dép vip người mặc quần áo ngủ ngồi trên cửa sổ không khung của phòng tầng hai bản thân đã thuê.

Thoát trong tiếng gió đưa, anh đã biến mất trong căn phòng. Lâm Thuận như đạp gió mà đi lơ lửng trên bầu trời muôn ngàn vì sao đang sáng.

Gió mang âm khí nặng từ phía làng bên cạnh thổi sang, anh cảm nhận được âm khí nồng nặc cũng thư thái chỉnh mắt kính của bản thân: “À là một bé con đi chơi quên đường về.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đội Đặc Nhiệm Siêu Nhiên Của Chính Phủ

Số ký tự: 0