Chương 5: Tâm trạng của Ly Bằng

“Tiểu thư chỉ trải qua một cú sốc lớn. Không có gì quá đáng ngại.”

Tiếng bác sĩ lao xao. Người đứng trong phòng ngủ của Băng băng, chỉ còn hắn, em trai hắn và bác sĩ. Gương mặt em gái hắn (liệu hắn còn có thể gọi là vậy không…) kể cả trong giấc ngủ cũng nhăn nhó, không hợp chút nào với vẻ vui vẻ thường ngày của con bé.

Mĩ nhân tóc đen nằm gọn trong chiếc giường cỡ vua rộng lớn, mái tóc như mun phủ lên gối lụa hồng mềm mại. Bờ mi cong hớp mắt người nhìn, bờ môi nhuộm đỏ màu cherry bây giờ tái nhợt lại. Một vài giọt mồ hôi như châu, như ngọc ẩn hiện trên vầng trán mĩ nhân.

Để em trai hắn ở bên trong, Ly Bằng bước ra ngoài.

Một ngày hôm nay đang bình thường… Mọi chuyện đang ổn…

Chuyện quái gì đã diễn ra vậy?

Đầu tiên, Tiêu Băng không phải em gái hắn.

Sau đó, một con nhỏ kỳ lạ xuất hiện và tự xưng mình là đứa con ruột sao?

Ly Bằng lờ đi sự thật là theo bản năng, hắn cũng có thể thấy sự giống nhau giữa con bé và bố hắn. Cái cách họ nhìn, cười, dáng đi, đều mang sự lạnh lẽo của con quái vật. Màu sắc mê hoặc của đôi mắt đấy và cái khí chất lạnh lẽo. Mặc dù, mái tóc trắng… Ly Bằng tự hỏi vì sao?

Xu thế nhuộm tóc của thế hệ trẻ sao?

Thật là… không thể tin nổi.

Sau khi đưa Tiêu Băng vào phòng, hắn đã đứng trước cửa phòng khách, và nghe toàn bộ mọi chuyện. Ba, mẹ, và… đứa em gái mới, hắn có nên nói thế không?

Cơn đau đầu đến quá nhanh khiến hắn phải ngồi xuống. Không thể đi được xa, nên hắn ngồi tựa ngay trước cửa phòng Tiêu Băng. Phải làm sao đây. Đầu hắn bối rối quá. Ly Bằng thở dài, hắn kéo chiếc cà vạt và mở tung cúc áo sơ mi của hắn sao cho dễ thở.

Hắn có thể hét lên và đả kích như Ly Gia Tình, nhưng hắn không nghĩ làm điều vậy sẽ có lợi ích gì? Bây giờ, mẹ hắn đã hoàn toàn bị đứa trẻ mới kia quyến rũ. Trông kìa, bà không thiết gì cả, còn dám đối mặt với ba hắn.

Ly Thịnh là một người yêu vợ, yêu con. Nhưng chính vì đã tự mình làm việc với ba hắn trên thương trường, nên Ly Bằng cũng hiểu người đàn ông đấy có mặt đáng sợ thế nào, một mặt mà không ai có thể đoán được. Như con hổ thu móng, thoạt nhìn chỉ là miếng đệm bông mềm mại.

Bàn tay áp lên trán, một thói quen quen thuộc hắn nhận được từ ba, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên. Hắn không rõ giờ mình muốn cười hay hét lên nữa.

Thật là tồi tệ…

Bây giờ hắn phải làm sao, phải cư xử thế nào với Tiêu Băng đây. Liệu sự khác biệt về máu thịt, có chia cắt tình anh em của bọn họ không? Hắn không như Ly Gia Tình, hắn có não để nghĩ. Và bên giờ, Ly Bằng đang không biết mình nên tiếp tục dùng nó để làm gì…

Hắn vẫn coi Băng Băng là em gái thân yêu của mình, và không có gì có thể thay đổi điều đó, nhưng…

Liệu một ngày nào đó Ly Bằng thay đổi thì sao?

Gia tộc họ Ly là nơi sinh ra những kẻ máu lạnh. Bọn họ đầy những tàn nhẫn, thủ đoạn, và điểm khác biệt duy nhất chia rẽ bọn họ với những lũ khốn nạn ngoài kia đó chính là bọn họ yêu nhau. Một thứ tình yêu đầy sự chiếm hữu, nhưng miễn là dòng máu nóng đó còn chảy giữa những người với nhau, bọn họ là một tập thể đoàn kết.

Đó giống như một lời nguyền, một lời nguyền theo thế hệ. Nó soi vào tâm hồn của mỗi người, và đào cho đến khi không còn gì cả.

Tiêu Băng đã khác. Con bé ngây thơ, hồn nhiên. Sự trong sáng thuần khiết của con bé như dòng suốt mát làm nguội đi sự trống rỗng cháy bỏng, một đặc điểm mà bất kỳ người họ Ly nào cũng có, đem họ với cái gần như coi là hy vọng.

Chạm sợ vỡ. Nâng sợ rơi. Nhưng càng đến gần càng khao khát cảm giác ấm áp của sự tin yêu tin tưởng đó.

Tiêu Băng như một thiên thần đối với tất cả những người họ Ly.

Và rồi ảo ảnh đó vỡ tan.

Tiêu Băng không giống bọn họ vì Tiêu Băng chưa bao giờ là bọn họ.

Con bé là một người lạ, một con kiến, một thứ đồ để lợi dụng, hạt cát bị lãng quên…

Hắn nên cảm thấy giận giữ với suy nghĩ đấy nhưng thật buồn là, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ có cảm giác trống rỗng gần như vô tận, và đồng thời, một thứ gì đó đói.

Ly Bằng cảm thấy đói, đói với chính em gái mình.

(Hắn đói cái chạm của Tiêu Băng, nhớ mùi hương cỏ cây pha chút ngọt ngào của cô. Muốn tìm hiểu đằng sau vạt áo ấy có gì. Muốn cắn lên làn da trắng như tuyết đấy để để lại dấu vết, để đôi mắt xanh trong màu sắc của tự do đó mê hoặc và bị khuất phục bởi những gì mà Ly Bằng làm…)

Một nụ cười ngoác ra như dã thú hiện lên trên miệng Ly Bằng, một cảm giác sung sướng không biết từ đâu, khi nhận ra bằng việc Tiêu Băng không phải em gái mình, hắn có thể chiếm lấy em ấy.

Uỳnh!!!

Bức tường bên cạnh nát bấy, một vết hằn sâu bị lõm vào trong.

Hành động của hắn đã nhanh hơn suy nghĩ. Ly Bằng loạng choạng, một cảm giác chua ngoét trào lên trong dạ dày hắn. Hắn cố nôn ra, nhưng chỉ có nước bọt đắng ngắt, kẹt cứng trong cổ họng hắn. Giống như con chó khát nước thả xuống biển khơi, hắn đã uống quá nhiều nước biển. Chơi với và vẫn khát đến lạ thường, Ly Bằng cảm thấy mình như đang chết đuối.

Suy nghĩ—Tại sao hắn lại có thể có suy nghĩ như vậy với chính em gái hắn chứ…

Thật bệnh hoạn… Và sai trái…

Nhưng tại sao, tay hắn không ngừng run… Và bên dưới… Tại sao hắn lại cười thế này?

Ha… Hahaha… Hahahahahahah….

Trong hành lang thênh thang cách âm, một tiếng cười nửa điên loạn xen lẫn tuyệt vọng của một kẻ điên vang lên, cào lên những bức tường như dấu tích lịch sử.

Một sợi chỉ đang được vung ra, bàn tay múa rối đã bắt đầu trình diễn phép màu của mình, lại giống một trò đùa tàn nhẫn của số phận bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đôi Cánh Của Ác Ma

Số ký tự: 0