Chương 5: Nghiệt Duyên Không Mong Gặp Lại

Độc Sủng Y Phi Tử Linh Hoa 2303 từ 23:48 10/09/2021
Phụng Y nhìn chằm chằm vào nam nhân đó, hắn dường như vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cô. Chàng mặc áo trắng mỏng manh, đủ để lộ rõ cơ bụng săn chắc. Gương mặt chàng ta đẹp tựa thần tiên, góc cạnh rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, đúng là mỹ nam đẹp nhất thế gian mang theo sự quyến rũ chết người.

Đẹp như vậy là phạm quy a! Không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn có cảm giác rung động trước nhan sắc này, soái ca cổ đại nhìn vẫn thích hơn, cảm giác chân thật hơn. Phụng Y nuốt nước bọt vào trong, mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn.

Trong lúc cô lơ là cảnh giác, chú thỏ trong tay nhân cơ hội tẩu thoát ra ngoài, Phụng Y giật mình vươn người đến bắt lấy...

ÀO!!!!!

Cô trượt chân ngã nhào xuống nước, vốn đã không biết bơi cô ra sức vùng vẫy, tay vung, chân đạp loạn khắp nơi, trong lúc quơ quào như mèo gặp nước thì vô tình nắm trúng vật gì đó, dùng sức mà ngôi lên. Nhắm mắt hít lấy thứ không khí thuần túy một cách gấp gáp. Bạch Phụng Y trời đất không giết nổi cô nhưng khi xuống nước lại trở thành con cá nằm trên thớt, khuyết điểm này đúng là chí mạng mà. Nhưng... trong hồ nước này lại có mùi hỗn tạp, là gì nhỉ?

Đang suy nghĩ thì dường như cô cảm nhận được có gì đó không đúng, cảm giác như tay đang chạm vào một thứ phân rãnh rõ ràng, vô cùng săn chắc. Đôi mắt Phụng Y theo tính tò mò, từ từ hé mở, cúi đầu nhìn xuống. Thân hình chàng trai hiện lên trước mắt, mặt cô và hắn chỉ cách vài centimet.

Đ*u m*! Chuyện quái quỷ gì vậy?

Nhận ra bàn tay nõn nà của mình đang đặt lên ngực của hắn, mặt cô đỏ bừng bừng, bất ngờ mà chửi thề một tiếng.

Sau đó cô dùng lực đẩy hắn ra xa, mực nước cao ngang ngực khiến cô mất thăng bằng mà kéo lấy y phục của hắn, sau khi bình ổn lại trạng thái, nhìn lại thứ cô đang cầm trên tay rồi nhìn vào nửa thân trên đang "trần như nhộng" trước mặt mình. Phụng Y không kìm được mà hét lên thêm một tiếng, đôi mắt trong sạch của cô chính thức bị hắn nhuốm bẩn hết rồi.

Cô vội vàng lấy tay che mặt, cất giọng lấp bấp.

"Thúc... thúc đẹp trai à! Đây là hiểu lầm, tôi không phải đang sàm sỡ thúc đâu nha."

Một hồi lâu hắn vẫn không hề phát ra tiếng động. Xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. Phụng Y hé một mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt trắng bệch, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.

Phụng Y liền bỏ tay xuống, từ từ tiến lại gần. Trong lòng không khỏi hoang mang.

"Này đại thúc..."

Bỗng cô nhận ra thứ mùi hỗn tạp lúc nãy cô ngửi được chính là...

Mùi thuốc!

Trong nước này có mùi thuốc, chính xác là mùi của trăm loại hương thảo lại còn là trăm loại hương thảo vô cùng quý hiếm. Hắn dùng để làm gì? Trị thương sao? Phải rồi! Chả trách khi ngã vào đây cô lại có cảm giác cơ thể tràng ngập sinh khí như vậy.

Phụt!

Hồ nước trong xanh bất chợt bị một dòng máu tươi nhuốm đỏ.

Hắn... hắn thổ huyết?

Phụng Y nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn chuẩn mạch. Mạch đập hỗn loạn chắc chắn là Kim Tàn Độc lại phát tán. Chết tiệt! Không phải hôm qua đã khống chế độc cho hắn rồi sao? Chẳng lẻ là do cô, số dược ngâm trong nước chỉ đủ một người dùng, cô vô tình ngã xuống, dược đã ngấm vào cơ thể cô một nửa, khi nảy cô còn đẩy hắn mạnh như vậy chắc chắn làm ảnh hưởng đến tâm mạch của hắn nên độc mới phát tán.

Đúng là đen đủi mà, lần này xem như nợ hắn, cứu hắn thêm một lần!

Phụng Y điểm vào hai huyệt đạo trên cơ thể hắn, sau đó rút từ trong túi ra hai cây châm dài, chuẩn bị đâm vào tâm mạch giữa ngực của hắn. Thì đột nhiên một giọng nói ồn ồn phát ra khiến cô giật mình, tay cầm châm lơ lửng giữa không trung.

"Là ai?"

Nam nhân trước mặt cô bất ngờ mở mắt, dùng một luồng khí đẩy Phụng Y văng lên bờ, hông trái của cô đập mạnh vào rìa hồ đau buốt.

Ưm...

Hắn lại thổ huyết, đau đớn đặt tay lên ngực.

Tại sao Kim Tàn Độc của hắn lại phát tán?

Đằng xa, Phụng Y tay đặt lên hông lòm còm bò dậy, trong lòng thầm nguyền rủa.

Làm ơn mắc oán, có cần phải ra tay mạnh vậy không? Đây là muốn giết người, hạ sát ân nhân a!

"Ngươi là người của Minh Giáo?"

Hắn cất giọng hỏi, trong giọng nói ngập tràng bá khí doạ người.

Phụng Y tức đến mặt đỏ phừng phừng, miệng quát lớn.

"Đây là cách trả ơn cứu mạng của người cổ đại các người sao?"

Phụng Y đứng dậy, vặn vẹo cái eo đáng thương của mình.

Ra tay mạnh như vậy, nếu không phải xương cốt cô dẻo dai thì e là vỡ vụn hết rồi.

Đôi mày hắn chao lại, nheo đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn người đứng trên hồ.

Mặt nạ vô diện? Thân thủ yếu ớt như vậy xem ra không phải người của Minh Giáo.

"Vô dụng!"

Giọng hắn điềm nhiên mang ý khinh thường.

Phụng Y nghe thấy cảm giác như bị mũi kiếm đâm xuyên vào ngực. Thiên tài y học ở hiện đại tại bị bệnh nhân của mình nói là vô dụng. Nổi nhục này, ai thấu cơ chứ?

Phụng Y nhìn hắn, ánh mắt không khỏi hằn lên tia lửa.

Đúng là ta vô dụng, kẻ vô dụng như ta vừa cứu ngươi về từ địa ngục đấy. Tức chết ta mà...

"Đúng! Ta vô dụng, là ta lo chuyện bao đồng. Xem như hôm nay ta bị chó cắn, không chấp ngươi. Và... không hẹn ngày gặp lại, cáo từ."

Phụng Y không thèm nhìn lại hắn, đẹp thì sao chứ? Ấu trĩ...

"Muốn đi? Làm càng!"

Hắn cất giọng trầm trầm nhưng tràng đầy sát khí.

Phụng Y dừng lại, xoay người về phía hắn. Đôi mắt vàng kim của hắn long lên sòng sọc, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Xung quanh gió bắt đầu nổi lên, mặt nước hồ dao động kịch liệt.

"Này... có gì từ từ nói."

Phụng Y giật mình lùi về sau mấy bước.

Ánh mắt hắn vẫn kiên định, bá khí lan toả khắp cơ thể. Lúc này hắn đã nhận ra người đứng trước mặt hắn chính là người đã lấy huyết thạch của thần nữ.

"Giao Huyết Thạch ra, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây."

Giọng hắn thoát ra không biểu lộ bất kỳ sắc thái cảm xúc nào nhưng lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Đây là giết người đó đại ca à!

Phụng Y nhìn khí tức toát ra từ người hắn thì không khỏi kinh sợ. Luồng khí tức này chèn ép vào tâm mạch khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở.

Hắn nói huyết thạch gì cơ? Cô hoàn toàn không biết huyết thạch đó là gì cả. Chẳng lẽ là vòng ngọc thạch mà bà lão đã cho cô?

"Tôi...tôi không lấy gì của thúc cả. Hiểu lầm, là hiểu lầm a."

Phụng Y khó khăn nói.

"Ha, không biết sống chết!"

Hắn vung tay về phía trước, Phụng Y theo phản xạ ngồi bịch xuống ôm chặt đầu, miệng thét lên một tiếng.

Vài giây sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả một tiếng động cũng không có.

Phụng Y từ từ hé mắt, chỉ thấy tay hắn lơ lửng giữa không trung. Ngoài ra không có bất cứ hiện tượng kỳ quái nào xảy ra cả.

May... May quá! Cứ tưởng đi chầu diêm vương rồi.

Phụng Y thở phù một cái. Hắn là ác thần dỏm a, còn doạ cô suýt rớt tim ra ngoài. Nhưng có vẻ không đúng, khí tức toát ra vừa rồi lớn như vậy, tại sao khi hắn phóng ra lại biến về không?

Không chỉ riêng Phụng Y thắc mắc về điều đó. Chính bản thân hắn cũng vậy. Rõ ràng hắn đã phóng khí tức về phía tên Bạch Phụng Y kia, nhưng khi ngưng tụ lại bị thứ gì đó hấp thụ mất.

Chắc chắn hắn đang giữ Huyết Thạch.

"Đáng chết! Mau giao huyết thạch cho ta."

Kết câu, hắn nhảy lên khỏi mặt nước, hướng về phía Phụng Y.

Cô giật mình, hét lên.

"Đừng đến gần ta!"

Hắn nghe lời nói của cô như gió thoảng qua tai, nhắm vào cô mà tiến đến. Tay rút thanh kiếm dài vắt bên hong phải dồn toàn lực vào thân kiếm, mũi kiếm hướng về phía Phụng Y.

Hắn cất giọng lạnh lùng.

"Nạp mạng đi!"

Mặt Phụng Y lúc đầu còn lộ rõ nét hoang mang trước mũi kiếm của hắn sau đó lại trở nên bình thản lạ lùng, nói đúng hơn còn lộ chút vẻ đắc ý. Hắn đến ngày một gần hơn, cái chết như được dự đoán trước mắt. Phụng Y đột nhiên mấp máy con số đếm.

Một!

Hai!

Ba!

Mũi kiếm chỉ còn cách cô không quá năm centimet thì đột nhiên hắn đổ gục. Thân thể không còn cử động được nữa.

Phụng Y nhìn hắn, thở dài một cái rồi nói.

"Tôi đã bảo thúc đừng đến gần tôi cơ mà."

Hắn cung tay thành nắm đấm. Rốt cuộc Bạch Phụng Y đã dùng thủ đoạn gì, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào cả.

"Có phải thúc cảm thấy thân thể không còn chút lực nào hay không? Đó là trừng phạt dành cho sói con không nghe lời."

Kim tàn độc trong người hắn đang phát tán, vốn không thể dùng lực mạnh và đi quá mười bước chân. Điều đó sẽ làm độc trong cơ thể phát tán mạnh hơn. Định sẽ bỏ mặc hắn mà rời đi, nhưng hắn phát độc một phần là do cô. Bản thân cô là đại phu, không thể bỏ mặc người bệnh a.

"Dù gì thúc cũng đã rơi vào tay tôi rồi thì tôi và thúc cùng chơi trò này nhé."

Phụng Y đưa tay vào túi rút ra một cây ngân châm, đáy mắt hiện lên tia ác ý vô cùng.

"Ngươi tìm chết?"

Hắn cất giọng, đáy mắt hiện lên tia đe doạ.

Phụng Y chao mày khó chịu nhìn hắn. Con người cao ngạo gì đây? Xem ra hắn mới là người không sợ chết, rơi vào tay người khác còn lớn miệng như vậy. Vốn định sẽ cứu hắn nhưng đây là do hắn chuốc lấy. Chơi đùa một chút, cho hắn đáng đời.

"Suỵt! Ta vừa mới học được cách dùng châm, vừa hay sức khoẻ thúc không tốt, có thể thử tay nghề của ta."

Mặt hắn đột nhiên đanh lại.

"Ngươi dám?"

Phụng Y không kiên dè, ghim thẳng cây châm đầu tiên vào vai hắn.

"Dám hay không, thúc phải tự mình xem rồi."

Cô bắt đầu ghim châm khắp cơ thể hắn, tránh huyệt tử ra, cô châm vào tổng cộng năm mươi bốn huyệt, trong đó mười hai huyệt chủ yếu khống chế độc tố trên người hắn, còn lại ba mươi hai huyệt gọi là "châm cho vui" chủ yếu để trả thù nhưng hoàn toàn không gây hại cho hắn. Chút lưu tình này xem như tặng cho hắn, nếu không phải cô còn chút lương tâm của người hành y thì đã cho hắn một châm đi đời rồi.

Phụng Y phủi tay mỉm cười, cất giọng.

"Ok! Trông sắc mặt thúc ổn hơn rồi."

Nhìn hắn bây giờ nhìn chẳng khác gì con nhím nhỏ nằm im bất động.

"Ta chơi đã rồi, ta đi đây. A, còn thứ này."

Phụng Y lấy trong túi hương ra chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt đưa ra trước mặt hắn.

"Thứ này, cảm ơn thúc tìm về cho ta nhé. Ta sẽ giữ thật cẩn thận. Giờ thì tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."

Hắn động đậy cơ thể kịch liệt.

Chết tiệt! Không thể nói được. Hắn đúng thật giữ huyết thạch, ta phải lấy lại.

Phụng Y nhìn vẽ mặt không cam tâm với ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn mà không khỏi rùng mình. Một khi hắn hồi phục thể lực, huyệt khống chế sẽ bị phá vỡ đến đó nếu cô còn ở đây thì chắc chắn sẽ chào tạm biệt cuộc đời ngay lập tức.

Cô còn muốn sống nha!

Nghĩ đến đây Phụng Y vội đứng lên, nhanh chân bỏ chạy vào rừng, còn không quên để lại câu nói.

"Tạm biệt đại thúc! Nghiệt duyên không mong gặp lại."

Hắn nhìn bóng lưng Phụng Y dần khuất xa, tay hắn nắm chặc đến nổi hiện cả gân xanh, toàn thân bốc lên mùi sát khí nồng nặc.

Từng kim châm từ trong người hắn bắn hết ra ngoài.

Đáng chết! Lần sau gặp ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Độc Sủng Y Phi

Số ký tự: 0