Chương 6: Phản lại định mệnh
Bỗng nàng nghe thấy tiếng động nhẹ từ đâu vọng lại. Nàng tiến lại gần thì thấy một cô bé chừng 6 tuổi đang loay hoay nghịch cát bên gốc cây. Nàng khẽ tiến lại gần hỏi cô bé “Này, em nhỏ. Em đang làm gì đó?”
“Tiểu thư xinh đẹp. em đang chơi.” Em bé quay lại nhìn nàng và đáp.
“Vậy cha mẹ của em đâu? Sao em lại chơi một mình?”
“Cha em dặn em ở đây chơi với các bạn. Ngày nào cha em phải làm việc ở đây. Nhưng mấy bạn ở nơi này chê em không có mẹ. Họ không thèm chơi với em. Em thường chơi một mình thôi.” Cô bé nói với nàng trong bộ dạng ngây thơ xen lẫn nỗi buồn. Thật là đáng thương. Còn nhỏ như vậy mà.
“Cha em là ai?” – cô bỗng tiến lại hỏi
“Cha em là Tướng Quân Johan.”
“Tướng quân Johan? Là người Điện Hạ đã lấy tên người đó để dấu giếm mình..” Nàng mỉm cười suy nghĩ rồi cúi xuống hỏi cô bé: “Cha em là cận thần của Nhà Vua. Vậy sao không thấy cung nữ nào chăm sóc cho em?”
“Em trốn họ ra đây chơi. Họ không muốn em nghịch cát… Mà chị là ai thế?”
“Chị tên là Lolita! Chị chơi cùng em được chứ?” – Nàng liếc nhìn cô bé.
“Chị là cung nữ ư? Sao không đi làm việc của mình? Hay chị là con gái của vương thân, quý tộc?” Cô nhỏ nhìn nàng một hồi rồi tròn mắt to tướng hỏi.
“Không, chị không là ai cả!” Nàng lắc đầu “Chị rất rảnh rỗi và muốn chơi với em. Được chứ?”
“Cha nói em không được chơi với người lạ. Nhưng vì chị rất xinh đẹp nên em đặc cách một lần… Ngồi xuống đi! Em dạy chị xúc cát nặn hình!”
Thấy cô bé vẫy vẫy, nàng bèn ngồi xuống vui vẻ chơi cùng cô bé. Hai người chơi đùa ríu rít với nhau.
Thời gian cứ vậy trôi mà cũng đã đến chiều muộn…
“Tiểu Thư, muộn rồi! Điện Hạ mà biết sẽ phạt chúng nô tì mất!” - San lo lắng bỗng lên tiếng.
“Chị phải về thì về đi! Em ở đây một mình quen rồi, lát nữa em sẽ về!”
“Em muốn ở đây chơi với con bé thêm một chút. Dù sao hôm nay Điện Hạ cũng bàn chính sự về muộn.” Nàng nhìn cô bé rồi quay ra nói với mấy cung nữ.
Các cung nữ không nói gì chỉ lặng cúi đầu nghe lời nàng.
“Em và chị, xem ai làm đẹp hơn nhé!” Cô bé khẽ nói
“Được!” Nàng khẽ cười đáp
Một lát sau,
“Chị nhìn em đắp hình cha em nè, đẹp không?”
“Đẹp quá!”
“Chị đắp hình con gì thế kia?” – Cô bé cười lớn nói thêm “Con ngựa hay con heo đó?”
“Đây là Điện Hạ mà!” – Nàng mở to mắt đáp.
“Điện Hạ là ai?”
“À không, đây là con heo ngựa!”
“WOW! Em chưa nhìn thấy nó bao giờ!”
“Vậy hôm nay em được nhìn thấy rồi đó!” Nàng vui vẻ đáp lời cô bé.
Bỗng – “Elena!” Đằng sau có tiếng gọi to vẳng lại
“Cha!” – Cô bé mở đôi mắt hớn hở nói to.
“Con đi đâu để cha tìm mãi?”
“Con đi nặn hình cát với tiểu thư xinh đẹp kia, thưa cha!” - Chạy ra ôm lấy cha mình, cô khẽ chỉ tay vào nàng.
Người đàn ông chừng tuổi Điện Hạ. Khuôn mặt oai phong không kém nhân từ
Khẽ nhìn nàng mỉm cười. Nàng vội vã đứng dậy cúi chào.
“Con chào Điện Hạ đi!” - Điện Hạ đằng xa tiến lại gần.
“A, là con heo ngựa, chị Lolita mới nặn hả cha?”
“Heo ngựa?!!!” Nhà Vua và Tướng Quân khẽ mở to mắt.
Lolita loay hoay lấy chân đạp đổ “con heo ngựa” nàng mới làm. Gương mặt ửng đỏ, cúi xuống.
“Con nói linh tinh gì thế? Điện Hạ là Nhà Vua đó! Mau cúi chào rồi tạ lỗi với người đi! Điện Hạ, thần xin thứ tội!” TƯớng Quân Johan vừa nói với cô bé , vừa quay sang cúi đầu nói với Nhà Vua.
“Ta không trách nó!” – Chàng khẽ liếc nhìn Lolita. “Muộn rồi! Ngươi đưa con bé về đi!” – Rồi quay sang nói với Johan.
“Dạ, hôm nay xin cảm ơn người! Cha con thần xin cáo lui!” Tướng Quân vừa nói, vừa bế cô con gái của mình đặt lên yên ngựa.
Cô bé quay ra nhìn Lolita nói: “ Chị Lolita, mai chị lại ra đây chơi với em nhé!”
Nàng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, vẫy tay với cô bé.
Cha con cô bé đi khuất.
“Nàng! Heo ngựa, ý là sao?” – Chàng bỗng nhìn sâu vào gương mặt nàng.
“Dạ, thiếp… thiếp… thiếp…” Nàng đang cúi đầu bối rồi lảng tránh. Thì đột nhiên chàng lại bế bổng nàng lên.
“Muộn rồi, nàng còn không về tẩm cung đợi ta! Ham chơi mà bẩn hết cả người rồi! Đã vậy, ta sẽ xử tội nàng luôn một thể!”
Chàng bế nàng vào buồng tắm của tẩm cung cởi đồ trên người cả hai. Rồi đặt nàng vào chiếc bể tắm. Chàng vừa lau lót cơ thể nàng nhẹ nhàng vừa cùng nàng đắm say trong men ngọt tình yêu.
Xong xuôi, chàng bế nàng ra ngoài phòng, đặt nàng trên chiếc giường thân thuộc. Đồ ăn đã dọn sẵn. Chàng lấy chúng và khẽ đút lên miệng nàng. Chăm sóc nàng từng chút một. “Nàng thích cô bé đó không?” Chàng khẽ hỏi.
Nàng mở to mắt, không nói gì.
“Nếu nàng thích con bé. Ta sẽ bảo Johan mang con bé đến chơi cùng nàng khi hắn ta bận rộn. Được chứ?” Nàng khẽ mỉm cười gật đầu.Chàng liếc nhìn chàng rồi nói tiếp “Nếu nàng thích trẻ con đến vậy. Sao không sinh cho ta một đứa?”
Nàng mở to mắt nhìn chàng trong vô định. Rồi khẽ cúi xuống không nói gì. Chỉ nghĩ là chàng giễu cợt nàng thôi mà xót xa quá.
Ăn uống xong xuôi. Chàng khẽ đặt đầu nàng lên tay rồi ngủ. Hôm nay chính sự bận rộn khiến Vị Vua kiêu hùng mệt mỏi cả ngày trời.
Ngước lên nhìn khuôn mặt chàng “Phải.. Lỡ như.. Thiếp có con với người. Thì sẽ ra sao đây?” Nước mắt ở đâu vội vã khóc. Nàng không muốn kinh động chàng.” Nước mắt ở đâu vội vã khóc. Nàng không muốn kinh động chàng.
Mà chỉ nhẹ quay đi. Chùm cái chăn mỏng lên mặt. Chàng bỗng quay sang ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Nàng cũng ôm lấy cánh tay chàng cũng thiếp vào giấc ngủ. “Thiếp sợ mình có tình cảm với nơi này. Với những con người nơi đây.
Thiếp sợ lắm. Sợ hãi cứ quặn thắt trái tim của thiếp. Khiến nó nhiều khi còn chẳng thể thở được. Thân thiết quá, yêu thương quá, quyến luyến quá. Cũng chẳng bằng một câu nói lạnh giá của người. Thiếp rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Chạy trốn khỏi người. Giống như con chim trong lồng tìm chỗ tự phóng thích. Nhưng rời xa người thiếp sẽ còn lại gì? Thân thể bất hạnh đành gửi linh hồn theo gió mây. Đến một nơi nào đó không có giằng xé của trái tim. Không có nỗi đau đã quá sâu sắc trong đó. Muốn nhưng không thể. Nội tâm dày vò. Nếu một ngày người không cần thiếp nữa. Xin hãy giết thiếp đi để linh hồn thiếp hòa quyện cùng bầu trời”. Nàng tỉnh dậy trong giấc mơ nội tâm dày xé.
Như thường ngày người để đi giải quyết mọi chuyện từ rất sớm.
Mấy ngày tiếp theo đó. Nàng luôn được vui vẻ bên cô bé con gái của Tướng Quân.
Nào là uống trà, xây cát, giỏ hoa quả. Cho đến trốn tìm, rượt đuổi nhau. Các cô cậu con cái vương thân quý tộc trong cung. Thấy họ chơi đùa vui vẻ, cũng lại gần rồi dần dần thân thiết.
Các công nương, tiểu thư.. sau giờ học lại xin phép ra sân chơi. Rồi lại chạy đến quây vào nghe nàng kể chuyện. Hoàng Phi nhiều lần thấy vậy. Bực bội nhưng không dám nói ra. Chỉ đang suy tính gì đó trong lòng “Những câu chuyện dân gian nghèo hèn đó, màng ta dám đưa vào trong cung đầu độc lũ trẻ. SẼ sớm thôi! Câu chuyện của ngươi sẽ biến thành bi kịch. Trước mắt ta!”
“Nàng… có nhiều bạn quá rồi đấy!” Một hôm thấy nàng đan khăn cho tụi nhỏ. Nhà Vua bỗng từ đâu bước vào mỉa mai. “Những cô bé kia có phúc quá. Được sủng thiếp của nhà Vua đan đồ cho. Thậm chí Nhà Vua còn không có diễm phúc đó.”
“Là… thiếp không xứng đan cho người… ” Nàng khẽ cúi xuống nói nhẹ.
Thấy nàng như vậy , chàng không nói gì vội vã đi ra khỏi phòng. Bực tức hay cảm thấy đau khổ chàng cũng không hiểu nổi nữa.
Hôm sau nàng đưa đồ cho tụi trẻ. Và có một công nương lớn hơn Elena vài tuổi đề xuất chơi trốn tìm. Các nàng tiểu thư chạy trốn hớn hở. Trong lúc Lolita cúi đầu vào gốc cây che mắt lại.
Phút sau, Tìm được mọi đứa quanh sân vườn. Nhưng không thấy Elena đâu. Một tiểu thư nói đã nhìn thấy cô bé vào hoàng cung. Lolita vội vã đi nhanh kiếm cô bé.
Nàng đến một cánh cửa: “Điện Hạ đã yêu cô gái đó!” Tiếng vọng ra ngoài quen thuộc của Hoàng Phi. Thôi thúc nàng khẽ liếc nhìn trong vô định thì thấy Nhà Vua và Hoàng Phi đang nói chuyện. “Người nói cho thiếp biết. Thiếp có gì không bằng con nhỏ tiện tỳ đó. Thiếp thậm chí đã trao cho người mọi thứ… Tại sao?”
“Nàng nghĩ gì khi nói ta yêu một con tiện tỳ? Trái tim ta không hề có hình bóng ai hết! Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi. Nàng không cần lo lắng!” Nhà Vua vừa nói, vừa ôm Hoàng Phi vào lòng, thầm nghĩ: “Cho dù có, giờ cũng không thể để nàng biết. Thế lực của gia đình nàng. Chưa thể dập tắt trong ngày một ngày hai”
Lolita ở nghe thấy hết từng câu chữ của nhà Vua. Như sét đánh ngang tai của nàng vậy. Nàng thẫn thờ quay đi, nước mắt tuôn tràn hai hàng má. Nhiều tới nỗi mờ mắt không nhìn thấy đường đi nữa. “ÁHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu lớn khiến các cung nữ chạy ra vội vã. “Điện Hạ! Chắc thiếp phải rời xa người thôi!” Nàng ngất lịm đi trong bóng tối của đôi mi sũng lệ.
Cung nữ San chạy vào phòng chiến sự của Nhà Vua báo tin “Điện Hạ, Lolita!”
“To gan, ngươi biết đây là đâu không?” – Hoàng Phi hét lớn.
“Nàng ấy làm sao?” – Nhà Vua đẩy mạnh Hoàng Phi.
“Dạ thưa, Tiểu Thư ngã cầu thang! Bất tỉnh! Nô Tỳ đã gọi ngự y rồi.” - Nhà Vua bỗng chốc giống như kiếm đâm xuyên tai vội vã chạy về Tẩm cung của mình. Đôi lông mày rõ rệt sắc thái lo lắng chưa từng có.
“Thiếp biết người sẽ nói vậy. Chỉ để đổi lại an toàn cho nàng ta! Nhưng càng như thế thì nàng ta càng không thể sống được. Giờ mới chỉ là bắt đầu…” Hoàng Phi khẽ mỉm cười đáng sợ trong suy nghĩ.
“Tiểu thư xinh đẹp. em đang chơi.” Em bé quay lại nhìn nàng và đáp.
“Vậy cha mẹ của em đâu? Sao em lại chơi một mình?”
“Cha em dặn em ở đây chơi với các bạn. Ngày nào cha em phải làm việc ở đây. Nhưng mấy bạn ở nơi này chê em không có mẹ. Họ không thèm chơi với em. Em thường chơi một mình thôi.” Cô bé nói với nàng trong bộ dạng ngây thơ xen lẫn nỗi buồn. Thật là đáng thương. Còn nhỏ như vậy mà.
“Cha em là ai?” – cô bỗng tiến lại hỏi
“Cha em là Tướng Quân Johan.”
“Tướng quân Johan? Là người Điện Hạ đã lấy tên người đó để dấu giếm mình..” Nàng mỉm cười suy nghĩ rồi cúi xuống hỏi cô bé: “Cha em là cận thần của Nhà Vua. Vậy sao không thấy cung nữ nào chăm sóc cho em?”
“Em trốn họ ra đây chơi. Họ không muốn em nghịch cát… Mà chị là ai thế?”
“Chị tên là Lolita! Chị chơi cùng em được chứ?” – Nàng liếc nhìn cô bé.
“Chị là cung nữ ư? Sao không đi làm việc của mình? Hay chị là con gái của vương thân, quý tộc?” Cô nhỏ nhìn nàng một hồi rồi tròn mắt to tướng hỏi.
“Không, chị không là ai cả!” Nàng lắc đầu “Chị rất rảnh rỗi và muốn chơi với em. Được chứ?”
“Cha nói em không được chơi với người lạ. Nhưng vì chị rất xinh đẹp nên em đặc cách một lần… Ngồi xuống đi! Em dạy chị xúc cát nặn hình!”
Thấy cô bé vẫy vẫy, nàng bèn ngồi xuống vui vẻ chơi cùng cô bé. Hai người chơi đùa ríu rít với nhau.
Thời gian cứ vậy trôi mà cũng đã đến chiều muộn…
“Tiểu Thư, muộn rồi! Điện Hạ mà biết sẽ phạt chúng nô tì mất!” - San lo lắng bỗng lên tiếng.
“Chị phải về thì về đi! Em ở đây một mình quen rồi, lát nữa em sẽ về!”
“Em muốn ở đây chơi với con bé thêm một chút. Dù sao hôm nay Điện Hạ cũng bàn chính sự về muộn.” Nàng nhìn cô bé rồi quay ra nói với mấy cung nữ.
Các cung nữ không nói gì chỉ lặng cúi đầu nghe lời nàng.
“Em và chị, xem ai làm đẹp hơn nhé!” Cô bé khẽ nói
“Được!” Nàng khẽ cười đáp
Một lát sau,
“Chị nhìn em đắp hình cha em nè, đẹp không?”
“Đẹp quá!”
“Chị đắp hình con gì thế kia?” – Cô bé cười lớn nói thêm “Con ngựa hay con heo đó?”
“Đây là Điện Hạ mà!” – Nàng mở to mắt đáp.
“Điện Hạ là ai?”
“À không, đây là con heo ngựa!”
“WOW! Em chưa nhìn thấy nó bao giờ!”
“Vậy hôm nay em được nhìn thấy rồi đó!” Nàng vui vẻ đáp lời cô bé.
Bỗng – “Elena!” Đằng sau có tiếng gọi to vẳng lại
“Cha!” – Cô bé mở đôi mắt hớn hở nói to.
“Con đi đâu để cha tìm mãi?”
“Con đi nặn hình cát với tiểu thư xinh đẹp kia, thưa cha!” - Chạy ra ôm lấy cha mình, cô khẽ chỉ tay vào nàng.
Người đàn ông chừng tuổi Điện Hạ. Khuôn mặt oai phong không kém nhân từ
Khẽ nhìn nàng mỉm cười. Nàng vội vã đứng dậy cúi chào.
“Con chào Điện Hạ đi!” - Điện Hạ đằng xa tiến lại gần.
“A, là con heo ngựa, chị Lolita mới nặn hả cha?”
“Heo ngựa?!!!” Nhà Vua và Tướng Quân khẽ mở to mắt.
Lolita loay hoay lấy chân đạp đổ “con heo ngựa” nàng mới làm. Gương mặt ửng đỏ, cúi xuống.
“Con nói linh tinh gì thế? Điện Hạ là Nhà Vua đó! Mau cúi chào rồi tạ lỗi với người đi! Điện Hạ, thần xin thứ tội!” TƯớng Quân Johan vừa nói với cô bé , vừa quay sang cúi đầu nói với Nhà Vua.
“Ta không trách nó!” – Chàng khẽ liếc nhìn Lolita. “Muộn rồi! Ngươi đưa con bé về đi!” – Rồi quay sang nói với Johan.
“Dạ, hôm nay xin cảm ơn người! Cha con thần xin cáo lui!” Tướng Quân vừa nói, vừa bế cô con gái của mình đặt lên yên ngựa.
Cô bé quay ra nhìn Lolita nói: “ Chị Lolita, mai chị lại ra đây chơi với em nhé!”
Nàng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, vẫy tay với cô bé.
Cha con cô bé đi khuất.
“Nàng! Heo ngựa, ý là sao?” – Chàng bỗng nhìn sâu vào gương mặt nàng.
“Dạ, thiếp… thiếp… thiếp…” Nàng đang cúi đầu bối rồi lảng tránh. Thì đột nhiên chàng lại bế bổng nàng lên.
“Muộn rồi, nàng còn không về tẩm cung đợi ta! Ham chơi mà bẩn hết cả người rồi! Đã vậy, ta sẽ xử tội nàng luôn một thể!”
Chàng bế nàng vào buồng tắm của tẩm cung cởi đồ trên người cả hai. Rồi đặt nàng vào chiếc bể tắm. Chàng vừa lau lót cơ thể nàng nhẹ nhàng vừa cùng nàng đắm say trong men ngọt tình yêu.
Xong xuôi, chàng bế nàng ra ngoài phòng, đặt nàng trên chiếc giường thân thuộc. Đồ ăn đã dọn sẵn. Chàng lấy chúng và khẽ đút lên miệng nàng. Chăm sóc nàng từng chút một. “Nàng thích cô bé đó không?” Chàng khẽ hỏi.
Nàng mở to mắt, không nói gì.
“Nếu nàng thích con bé. Ta sẽ bảo Johan mang con bé đến chơi cùng nàng khi hắn ta bận rộn. Được chứ?” Nàng khẽ mỉm cười gật đầu.Chàng liếc nhìn chàng rồi nói tiếp “Nếu nàng thích trẻ con đến vậy. Sao không sinh cho ta một đứa?”
Nàng mở to mắt nhìn chàng trong vô định. Rồi khẽ cúi xuống không nói gì. Chỉ nghĩ là chàng giễu cợt nàng thôi mà xót xa quá.
Ăn uống xong xuôi. Chàng khẽ đặt đầu nàng lên tay rồi ngủ. Hôm nay chính sự bận rộn khiến Vị Vua kiêu hùng mệt mỏi cả ngày trời.
Ngước lên nhìn khuôn mặt chàng “Phải.. Lỡ như.. Thiếp có con với người. Thì sẽ ra sao đây?” Nước mắt ở đâu vội vã khóc. Nàng không muốn kinh động chàng.” Nước mắt ở đâu vội vã khóc. Nàng không muốn kinh động chàng.
Mà chỉ nhẹ quay đi. Chùm cái chăn mỏng lên mặt. Chàng bỗng quay sang ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Nàng cũng ôm lấy cánh tay chàng cũng thiếp vào giấc ngủ. “Thiếp sợ mình có tình cảm với nơi này. Với những con người nơi đây.
Thiếp sợ lắm. Sợ hãi cứ quặn thắt trái tim của thiếp. Khiến nó nhiều khi còn chẳng thể thở được. Thân thiết quá, yêu thương quá, quyến luyến quá. Cũng chẳng bằng một câu nói lạnh giá của người. Thiếp rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Chạy trốn khỏi người. Giống như con chim trong lồng tìm chỗ tự phóng thích. Nhưng rời xa người thiếp sẽ còn lại gì? Thân thể bất hạnh đành gửi linh hồn theo gió mây. Đến một nơi nào đó không có giằng xé của trái tim. Không có nỗi đau đã quá sâu sắc trong đó. Muốn nhưng không thể. Nội tâm dày vò. Nếu một ngày người không cần thiếp nữa. Xin hãy giết thiếp đi để linh hồn thiếp hòa quyện cùng bầu trời”. Nàng tỉnh dậy trong giấc mơ nội tâm dày xé.
Như thường ngày người để đi giải quyết mọi chuyện từ rất sớm.
Mấy ngày tiếp theo đó. Nàng luôn được vui vẻ bên cô bé con gái của Tướng Quân.
Nào là uống trà, xây cát, giỏ hoa quả. Cho đến trốn tìm, rượt đuổi nhau. Các cô cậu con cái vương thân quý tộc trong cung. Thấy họ chơi đùa vui vẻ, cũng lại gần rồi dần dần thân thiết.
Các công nương, tiểu thư.. sau giờ học lại xin phép ra sân chơi. Rồi lại chạy đến quây vào nghe nàng kể chuyện. Hoàng Phi nhiều lần thấy vậy. Bực bội nhưng không dám nói ra. Chỉ đang suy tính gì đó trong lòng “Những câu chuyện dân gian nghèo hèn đó, màng ta dám đưa vào trong cung đầu độc lũ trẻ. SẼ sớm thôi! Câu chuyện của ngươi sẽ biến thành bi kịch. Trước mắt ta!”
“Nàng… có nhiều bạn quá rồi đấy!” Một hôm thấy nàng đan khăn cho tụi nhỏ. Nhà Vua bỗng từ đâu bước vào mỉa mai. “Những cô bé kia có phúc quá. Được sủng thiếp của nhà Vua đan đồ cho. Thậm chí Nhà Vua còn không có diễm phúc đó.”
“Là… thiếp không xứng đan cho người… ” Nàng khẽ cúi xuống nói nhẹ.
Thấy nàng như vậy , chàng không nói gì vội vã đi ra khỏi phòng. Bực tức hay cảm thấy đau khổ chàng cũng không hiểu nổi nữa.
Hôm sau nàng đưa đồ cho tụi trẻ. Và có một công nương lớn hơn Elena vài tuổi đề xuất chơi trốn tìm. Các nàng tiểu thư chạy trốn hớn hở. Trong lúc Lolita cúi đầu vào gốc cây che mắt lại.
Phút sau, Tìm được mọi đứa quanh sân vườn. Nhưng không thấy Elena đâu. Một tiểu thư nói đã nhìn thấy cô bé vào hoàng cung. Lolita vội vã đi nhanh kiếm cô bé.
Nàng đến một cánh cửa: “Điện Hạ đã yêu cô gái đó!” Tiếng vọng ra ngoài quen thuộc của Hoàng Phi. Thôi thúc nàng khẽ liếc nhìn trong vô định thì thấy Nhà Vua và Hoàng Phi đang nói chuyện. “Người nói cho thiếp biết. Thiếp có gì không bằng con nhỏ tiện tỳ đó. Thiếp thậm chí đã trao cho người mọi thứ… Tại sao?”
“Nàng nghĩ gì khi nói ta yêu một con tiện tỳ? Trái tim ta không hề có hình bóng ai hết! Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi. Nàng không cần lo lắng!” Nhà Vua vừa nói, vừa ôm Hoàng Phi vào lòng, thầm nghĩ: “Cho dù có, giờ cũng không thể để nàng biết. Thế lực của gia đình nàng. Chưa thể dập tắt trong ngày một ngày hai”
Lolita ở nghe thấy hết từng câu chữ của nhà Vua. Như sét đánh ngang tai của nàng vậy. Nàng thẫn thờ quay đi, nước mắt tuôn tràn hai hàng má. Nhiều tới nỗi mờ mắt không nhìn thấy đường đi nữa. “ÁHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu lớn khiến các cung nữ chạy ra vội vã. “Điện Hạ! Chắc thiếp phải rời xa người thôi!” Nàng ngất lịm đi trong bóng tối của đôi mi sũng lệ.
Cung nữ San chạy vào phòng chiến sự của Nhà Vua báo tin “Điện Hạ, Lolita!”
“To gan, ngươi biết đây là đâu không?” – Hoàng Phi hét lớn.
“Nàng ấy làm sao?” – Nhà Vua đẩy mạnh Hoàng Phi.
“Dạ thưa, Tiểu Thư ngã cầu thang! Bất tỉnh! Nô Tỳ đã gọi ngự y rồi.” - Nhà Vua bỗng chốc giống như kiếm đâm xuyên tai vội vã chạy về Tẩm cung của mình. Đôi lông mày rõ rệt sắc thái lo lắng chưa từng có.
“Thiếp biết người sẽ nói vậy. Chỉ để đổi lại an toàn cho nàng ta! Nhưng càng như thế thì nàng ta càng không thể sống được. Giờ mới chỉ là bắt đầu…” Hoàng Phi khẽ mỉm cười đáng sợ trong suy nghĩ.
Nhận xét về Độc Sủng Thứ Phi