Chương 8: Em có ngon thì trả con tinh trùng trong bụng em cho tôi đi
Ngay tức khắc cả khám phòng họp im lặng, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy ục ịch đến nắm lấy tay người đàn ông lôi đi.
"Ba, ba còn không mau nhanh lên, ba sắp mất vợ tới nơi rồi kìa!"
"..."
"Ba ơi, nhanh lên, nhanh lên, mẹ bị chú đẹp trai bắt đi rồi hu hu."
Hắn ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo mình đi, lúc này mới kịp phản ứng nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
"Bôn Bôn, sao con lại ở đây?"
"Là dì Trần đưa con đến đây, dì nói ba và mẹ đều ở đây, nhưng nãy con thấy mẹ đi cùng với chú đẹp trai rồi!"
"Gì cơ?"
Tử Bạch Ngôn dường như không tin vào tai mình, hắn kéo cậu nhóc lại gần nhíu mày hỏi lại:
"Con nói mẹ con đang đi cùng với người đàn ông khác."
"Dạ."
Bôn Bôn thành thật gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn.
Hắn nghe vậy, gương mặt tuấn tú bỗng chốc nổi lên một tia âm u.
Sắc mặt lập tức u ám, ngón tay đã nổi lên từng khớp xương trắng bệch rõ rệt.
Mẹ kiếp! Hắn tưởng cô vẫn đang ở trong côn ty đợi hắn, thật không ngờ cô thế mà lại chuồn ra ngoài đi gặp gã đàn ông khác.
Là ai? Ai dám đào góc tưởng nhà hắn, có phải là chán sống rồi không.
Tử Bạch Ngôn không nói gì, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng qua bao nhiêu cuộc gọi vẫn không thấy cô nhấc máy.
Con mịa nó! Hắn thật muốn chửi thề một câu.
Tử Bạch Ngôn cắn răng...Vợ à! Dám trốn anh đi gặp người đàn ông khác, để xem về nhà anh có đánh gãy chân em.
Hắn trầm ngâm im lặng một lúc, sau đó liền cúi xuống bế cậu nhóc lên vai, sải bước nhanh vào trong thang máy.
...
Mười lăn phút sau, dưới đằng sau bồn hoa cây cảnh, chỉ thấy bóng dáng một lớn, một nhỏ đang ngó nghiêng nhìn về phía trước.
"Ba, ba nhìn kìa mẹ đang ở cùng với chú đẹp trai trong đấy."
Hắn nhìn theo hướng cậu nhóc đang chỉ, đó là một quán cà phê ở gần ngay công ty hắn.
Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cô đang ngồi gần trước cửa sổ, miệng cô còn không ngừng cười tươi nhìn người đàn ông đối diện.
F*ck!!!
Cô lại còn cười tươi vui vẻ với tên đó đến vậy.
Hắn bực bội khẽ ngắt mạnh một cành cây trước mặt.
"Ba ơi! Cô giáo dạy không được ngắt hoa lung tung đâu, sẽ bị phạt đấy." Cậu nhóc nhíu mày nhìn hắn nói.
Hắn nghe vậy, khẽ cúi xuống nhìn nhìn cành cây trên tay, nghĩ nghĩ liền vứt nó đi.
"Ba ơi! Mình không vào trong sao ạ."
"Đợi một chút..."
Hắn còn chưa nói xong, ngay lập tức đã nhìn thấy bên trong người đàn ông đang vươn người về phía cô, tựa như muốn hôn cô vậy.
Mẹ kiếp!
Tử Bạch Ngôn đứng phát dậy, lồng ngực phập phồng đã tức đến muốn hộc máu.
Hắn quay sang nhìn cậu nhóc, nghiến răng nghiến lợi.
"Nhóc con, con làm chủ cho ba, chúng ta nhất định phải đi bắt gian tại trận."
"Dạ."
Cậu nhóc khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhìn hắn hỏi:
"Vậy ba có phạt mẹ không ạ."
"Tất nhiên, về nhà ba sẽ dùng "cây gậy" của mình đánh tép mông mẹ".
"..."
Đúng lúc hai cha con đang định bước vào trong quán, đằng sau chợt bị một cánh tay kéo lại.
Tử Bạch Ngôn nhíu chặt mi tâm, hắn quay lại đang định mở miệng, chỉ thấy đối phương trước mặt trên tay đang cầm một tấm thẻ cảnh sát, thanh âm lạnh nhạt của viên cảnh sát cứ thế vang lên.
"Này anh, chúng tôi từ camera quan sát được gần một tiếng trước thấy anh có hành vi đáng ngờ, chúng tôi nghi ngờ anh là kẻ trộm hơn nữa còn cố ý bắt cóc trẻ em, chúng tôi yêu cầu anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát ngay lập tức."
"..."
…
Tầm khoảng mười lăm phút sau, lúc cô chạy tới đồn cảnh sát chỉ thấy bóng dáng một lớn, một nhỏ đang ngồi trước bàn thẩm vấn.
Trong lòng cô một trận kinh hoảng, trái tim đến giờ vẫn chưa ngừng đập bang bang.
Con mẹ nó, đang yên đang lành, tự dưng bị lôi vào đồn cảnh sát làm gì?
Bôn Bôn vừa nhìn thấy cô, thằng bé nhanh chân nhảy ra khỏi ghế, đôi chân nhỏ nhắn lùn tịch khẽ chạy 'bạch bạch' về phía cô.
"Mẹ."
Mặc Dung giơ tay tiếp đón lấy thằng bé vào lòng, sau đó mới ôm Bôn Bôn tiến về chỗ hắn.
Viên cảnh sát thấy cô tới, lúc này mới nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt thông cảm.
"Này anh, vợ anh đến rồi, bây giờ anh và con có thể về rồi, nhưng tôi khuyên anh lần sau nếu có làm việc gì thì xin đừng lén lén lút lút, kể cả việc đi bắt gian thì cũng phải bắt quang minh chính đại đi."
Bắt gian?
Cô khó hiểu nhìn hắn, nhưng người đàn ông ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy cô một cái, hắn trực tiếp đứng dậy, gương mặt âm u đi lướt qua cô ra ngoài.
Mặc Dung: "..."
Nhưng đi chưa được mấy bước hắn lại quay lại tiến về chỗ cô.
"Bôn Bôn, đi xuống ngay cho ba."
Hắn nhìn cậu nhóc lạnh giọng.
Cậu nhóc mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn trượt từ trên người cô xuống.
Ngay tức khắc, khi thằng bé vừa rời khỏi người cô, cô chỉ cảm thấy cả người chao đảo còn chưa kịp định thần đã bị hắn bế xốc lên vai đi thẳng ra ngoài, cô hoàng hồn giữ chặt lấy áo hắn.
"A... anh làm gì vậy?"
"Câm miệng, nói thêm câu nữa có tin anh ném em từ trên cao xuống."
"..."
Cậu nhóc nhìn ba thẳng thừng vác mẹ lên vai, khóe miệng không khỏi mếu máo vài cái.
Bôn Bôn nhỏ bé đáng thương cuối cùng đành phải ngậm ngùi chạy theo phía sau ba mẹ.
...
Sau khi về đến nhà, hắn trực tiếp vác cô lên phòng.
Cô thở một hơi dài, cuối cùng cũng được hắn thả ra, cảm giác này vô cùng nhẹ nhõm.
Cô đang định ra ngoài tìm con trai, đột nhiên có một lực đẩy mạnh vai cô. Cô không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống đất. Sau đó trước mắt tối đen, hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả lên mặt cô, hắn đã cúi xuống hôn cô.
Thân hình nặng nề của hắn đè xuống người cô, khiến cô không thể động đậy. Bờ môi lạnh giá của hắn chặn miệng cô rồi mút mạnh.
Đôi mắt sâu hun hút cách cô rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ ràng được một cơn sóng ngầm thâm trầm khó nắm bắt trong mắt hắn.
Hai tay cô bị hắn khóa chặt, hắn bắt đầu liếm môi cô rồi xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi hắn kịch liệt khuấy đảo trong miệng cô.
Nhưng một lúc sau đó, đầu lưỡi hắn đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt hắn, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi.
Cô đờ người, còn chưa kịp phản ứng, hắn lại nhắm mắt cúi xuống hôn tiếp.
Ai ngờ một lúc sau, hắn vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn thậm chí bắt đầu một trình tự cố định, lặp đi lặp lại nụ hôn kéo dài.
Đầu tiên hắn liếm môi cô một lượt, sau đó hắn thò đầu lưỡi vào miệng cô khuấy đảo một hồi rồi hút đầu lưỡi của cô sang miệng hắn, hắn vừa ngậm vừa liếm đầu lưỡi của cô. Cuối cùng, hắn lại liếm khoang miệng của cô. Trình tự đó lặp đi lặp lại không biết bao lần.
Cô: "..."
Cuối cùng không chịu được nữa, cô khẽ đẩy hắn ra, thở phì phò.
"Này, anh bị làm sao đấy, hôm nay uống lộn thuốc gì à."
Trong miệng cô bây giờ toàn là mùi vị của hắn, cơ miệng do há lâu đã tê liệt tới mức dường như không phải của cô.
Hắn vẫn không trả lời cô, cúi xuống lại bắt đầu muốn hôn cô.
Lần này cô đúng là bị hắn chọc giận thật sự, cô ngoảnh mặt đi lạnh giọng hù dọa.
"Mẹ kiếp! Nếu anh còn không nói cho em lý do biết chúng ta liền ly hôn."
Thân thể hắn bỗng chốc cứng đờ, hắn dường như không tin vào tai mình cắn răng nhìn cô.
"Em nói gì? Em muốn ly hôn với anh."
"Đúng, yêu nhau mà còn không có sự tin tưởng dành cho nhau thì chi bằng ly hôn luôn đi."
Hắn tức giận, nắm chặt tay cô trừng mắt quát.
"Muốn ly hôn, vậy em hãy trả đủ cho tôi những thứ tôi đã cho em."
"Thứ gì? Anh nói đi tôi trả đủ cho anh."
"Em có ngon thì trả con tinh trùng trong bụng em cho tôi đi."
"..."
Nhận xét về Độc Sủng Mình Em