Chương 31: Ảo giác
Hiểu Yên giật mình dậy, không ngừng thở gấp, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, cô hoảng loạn, trong giây lát không biết bản thân đang ở đâu.
Đột nhiên một bàn tay thô ráp chạm vào người cô.
Hiểu Yên sợ hãi hất tung ra. Cô co người lại ôm lấy gối. m thanh không ngừng nức nở: "Tránh ra, tránh ra đi, đừng lại đây mà, hu hu... "
Đột nhiên đèn bật mở, cả căn phòng sáng trưng lên.
Thấy ánh sáng tới, Hiểu Yên rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, tự thôi miên bản thân tất cả chỉ là mơ. Cô hít thở sâu ngẩng đầu liền nhìn thấy Đoàn Huyền Minh khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn cô.
"Xin... Xin lỗi, vừa nãy tôi gặp ác mộng."
Đoàn Huyền Minh không đáp, ngáp một cái sau đó đưa tay muốn tắt đèn. Hiểu Yên nhìn thấy liền ngăn lại:
"Đợi!"
Đoàn Huyền Minh mất kiên nhẫn nhìn Hiểu Yên, cô chột dạ lắp bắp nói: "Có... có thể không tắt đèn được không? Tôi... tôi rất sợ."
Đoàn Huyền Minh cau mày, cũng không nói gì quay trở lại giường, xem như đồng ý.
Hiểu Yên thở phào, cũng không nằm xuống, cô ngồi đưa lưng về phía hắn, cả người run lên bần bật.
Đoàn Huyền Minh vươn tay, kéo cô nằm xuống, nhấn đầu cô vào lòng.
Âm thanh khàn khàn ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu: "Không tắt đèn, mau ngủ đi"
Hiều Yên tựa vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại.
Đoàn Huyền Minh cực kỳ khó ngủ. Hắn không thích ánh sáng, lúc ngủ trong phòng hay những lúc nghỉ ngơi ở K - Club hắn đều không thích bật đèn. Trong phòng hắn ngay cả một chiếc đèn ngủ cũng không có, khi ngủ cả căn phòng tối đen chả nhìn thấy một chút ánh sáng nào, bật đèn sáng cả căn phòng như vậy cũng là lần đầu tiên và tất nhiên hắn chẳng ngủ được chút nào.
Sau khi gặp ác mộng, Hiểu Yên ngủ ngon giấc đến sáng, đổi lại Đoàn Huyền Minh vì ngủ không ngon mà cả buổi sáng cáu bẩn, nhìn người hầu ai cũng không vừa mắt.
Vì sức khỏe cô gần đây không tốt, Đoàn Huyền Minh cũng không yêu câu cô đi cùng hắn đến công ty nên cô ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Lúc này Hiểu Yên đang ngồi bên bệ cửa sổ xem lại ảnh ngày hôm qua chụp được.
"Tiểu thư, trái cây và trà của cô."
Trần Tư bê khay đến, bên trên có trà và trái cây tươi đã tách vỏ, đặt lên bàn trà, sau đó cung kính đi ra.
Bà được Đoàn Huyền Minh cho phép ở lại nhà chính để chăm sóc Hiểu Yên, mà đối với cô tiểu thư này, Trần Tư nhìn kiểu gì cũng cảm thấy vừa mắt.
Hiểu Yên đến biệt thự cũng một thời gian nhưng hầu như không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Cô không giống những cô tiểu thư được chiều chuộng khác, khi có việc cần cũng tự mình làm, chưa hề chủ động sai bảo bọn họ trừ phi Cửu gia phân phó từ trước.
Đám người hầu trong biệt thự thấy cô dễ hầu hạ thậm chí là không cần hậu hạ, cũng bắt đầu lơ cô đi, dần dần họ quên mất ngoài Đoàn Huyền Minh còn có một cô gái khác trong biệt thự.
Cho đến một ngày, Hiểu Yên phát sốt. Biệt thự Bán Sơn liền có một số thay đổi nhỏ mà đám người hầu như bà cũng nhìn thấy rõ.
Ai cũng biết vị tiểu thư tưởng chừng như không hề có cảm giác tồn tại này lại là người bọn họ không thể lơ là.
Trần Tư sau lần đó cũng thay đổi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hiểu Yên, bà sợ chỉ cần lơ đi một chút chẳng may cô gặp chuyện gì đó, hoạ lại rơi xuống trên đầu.
Hiểu Yên không phải là người khi cần sẽ nhờ vả người khác, nên lúc nào bà cũng phải đoán ý cô, xem cô có đói, có mệt, có nóng để hầu hạ cho thật tốt. Trái cây và trà kia cũng là bà tự chủ trương.
Thế nhưng cô tiểu thư này giống như một mặt hồ phẳng lặng, cho dù bà làm gì cô cũng không hề ý kiến, có trà thì uống, có bánh thì ăn, cũng không chê bai mặn ngọt.
Bà cảm thấy, đổi mười Đoàn Cửu lấy một Hiểu Yên bà cũng cam lòng.
"Á... "
Đột nhiên một tiếng hét vang lên, là giọng của Hiểu Yên.
Trần Tư hốt hoảng chạy tới vừa đi vào liền nhìn thấy bà nhìn Hiểu Yên đang run rẩy ở góc phòng, sau đó lại nhìn căn phòng trái cây và mảnh ly vỡ vung vãi khắp nơi, cả chiếc máy ảnh mà cô nâng niu nhất cũng bị ném đi, vỡ tan tành.
Cô ngồi nép vào một góc, hai tay cô bịt chặt tai, không ngừng lắc đầu. Hiểu Yên hét đến lạc cả giọng.
"Tôi không nghe, tôi không nghe gì cả, mau cút đi, cút đi... "
"Cút đi, cút đi đi mà... "
Trần Tư đi đến, khẽ chạm vào người cô:
"Tiểu thư?"
Hiểu Yên ngước mắt, nhìn thấy người đến là Trần Tư cả cơ thể đang căng cứng mới được thả lỏng.
"Dì Trần?"
"Là tôi đây, cô không sao chứ?"
Trần Tư nhìn Hiểu Yên, ánh mắt đầy tìm tòi ẩn dưới đôi mắt sâu đầy nếp nhăn, giống như muốn nhìn ra điều gì đó. Hiểu Yên chột dạ, tìm đại một cái cớ sau đó rời đi.
"Con không sao, chỉ là mấy hôm nay căng thẳng quá, có lẽ con nên về phòng nghỉ ngơi một chút."
Trần Tư nhìn theo bóng lưng Hiểu Yên, trong đầu không biết nghĩ gì liền gọi một cuộc điện thoại.
Nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, cô hoảng loạn, trong giây lát không biết bản thân đang ở đâu.
Đột nhiên một bàn tay thô ráp chạm vào người cô.
Hiểu Yên sợ hãi hất tung ra. Cô co người lại ôm lấy gối. m thanh không ngừng nức nở: "Tránh ra, tránh ra đi, đừng lại đây mà, hu hu... "
Đột nhiên đèn bật mở, cả căn phòng sáng trưng lên.
Thấy ánh sáng tới, Hiểu Yên rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, tự thôi miên bản thân tất cả chỉ là mơ. Cô hít thở sâu ngẩng đầu liền nhìn thấy Đoàn Huyền Minh khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn cô.
"Xin... Xin lỗi, vừa nãy tôi gặp ác mộng."
Đoàn Huyền Minh không đáp, ngáp một cái sau đó đưa tay muốn tắt đèn. Hiểu Yên nhìn thấy liền ngăn lại:
"Đợi!"
Đoàn Huyền Minh mất kiên nhẫn nhìn Hiểu Yên, cô chột dạ lắp bắp nói: "Có... có thể không tắt đèn được không? Tôi... tôi rất sợ."
Đoàn Huyền Minh cau mày, cũng không nói gì quay trở lại giường, xem như đồng ý.
Hiểu Yên thở phào, cũng không nằm xuống, cô ngồi đưa lưng về phía hắn, cả người run lên bần bật.
Đoàn Huyền Minh vươn tay, kéo cô nằm xuống, nhấn đầu cô vào lòng.
Âm thanh khàn khàn ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu: "Không tắt đèn, mau ngủ đi"
Hiều Yên tựa vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại.
Đoàn Huyền Minh cực kỳ khó ngủ. Hắn không thích ánh sáng, lúc ngủ trong phòng hay những lúc nghỉ ngơi ở K - Club hắn đều không thích bật đèn. Trong phòng hắn ngay cả một chiếc đèn ngủ cũng không có, khi ngủ cả căn phòng tối đen chả nhìn thấy một chút ánh sáng nào, bật đèn sáng cả căn phòng như vậy cũng là lần đầu tiên và tất nhiên hắn chẳng ngủ được chút nào.
Sau khi gặp ác mộng, Hiểu Yên ngủ ngon giấc đến sáng, đổi lại Đoàn Huyền Minh vì ngủ không ngon mà cả buổi sáng cáu bẩn, nhìn người hầu ai cũng không vừa mắt.
Vì sức khỏe cô gần đây không tốt, Đoàn Huyền Minh cũng không yêu câu cô đi cùng hắn đến công ty nên cô ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Lúc này Hiểu Yên đang ngồi bên bệ cửa sổ xem lại ảnh ngày hôm qua chụp được.
"Tiểu thư, trái cây và trà của cô."
Trần Tư bê khay đến, bên trên có trà và trái cây tươi đã tách vỏ, đặt lên bàn trà, sau đó cung kính đi ra.
Bà được Đoàn Huyền Minh cho phép ở lại nhà chính để chăm sóc Hiểu Yên, mà đối với cô tiểu thư này, Trần Tư nhìn kiểu gì cũng cảm thấy vừa mắt.
Hiểu Yên đến biệt thự cũng một thời gian nhưng hầu như không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Cô không giống những cô tiểu thư được chiều chuộng khác, khi có việc cần cũng tự mình làm, chưa hề chủ động sai bảo bọn họ trừ phi Cửu gia phân phó từ trước.
Đám người hầu trong biệt thự thấy cô dễ hầu hạ thậm chí là không cần hậu hạ, cũng bắt đầu lơ cô đi, dần dần họ quên mất ngoài Đoàn Huyền Minh còn có một cô gái khác trong biệt thự.
Cho đến một ngày, Hiểu Yên phát sốt. Biệt thự Bán Sơn liền có một số thay đổi nhỏ mà đám người hầu như bà cũng nhìn thấy rõ.
Ai cũng biết vị tiểu thư tưởng chừng như không hề có cảm giác tồn tại này lại là người bọn họ không thể lơ là.
Trần Tư sau lần đó cũng thay đổi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hiểu Yên, bà sợ chỉ cần lơ đi một chút chẳng may cô gặp chuyện gì đó, hoạ lại rơi xuống trên đầu.
Hiểu Yên không phải là người khi cần sẽ nhờ vả người khác, nên lúc nào bà cũng phải đoán ý cô, xem cô có đói, có mệt, có nóng để hầu hạ cho thật tốt. Trái cây và trà kia cũng là bà tự chủ trương.
Thế nhưng cô tiểu thư này giống như một mặt hồ phẳng lặng, cho dù bà làm gì cô cũng không hề ý kiến, có trà thì uống, có bánh thì ăn, cũng không chê bai mặn ngọt.
Bà cảm thấy, đổi mười Đoàn Cửu lấy một Hiểu Yên bà cũng cam lòng.
"Á... "
Đột nhiên một tiếng hét vang lên, là giọng của Hiểu Yên.
Trần Tư hốt hoảng chạy tới vừa đi vào liền nhìn thấy bà nhìn Hiểu Yên đang run rẩy ở góc phòng, sau đó lại nhìn căn phòng trái cây và mảnh ly vỡ vung vãi khắp nơi, cả chiếc máy ảnh mà cô nâng niu nhất cũng bị ném đi, vỡ tan tành.
Cô ngồi nép vào một góc, hai tay cô bịt chặt tai, không ngừng lắc đầu. Hiểu Yên hét đến lạc cả giọng.
"Tôi không nghe, tôi không nghe gì cả, mau cút đi, cút đi... "
"Cút đi, cút đi đi mà... "
Trần Tư đi đến, khẽ chạm vào người cô:
"Tiểu thư?"
Hiểu Yên ngước mắt, nhìn thấy người đến là Trần Tư cả cơ thể đang căng cứng mới được thả lỏng.
"Dì Trần?"
"Là tôi đây, cô không sao chứ?"
Trần Tư nhìn Hiểu Yên, ánh mắt đầy tìm tòi ẩn dưới đôi mắt sâu đầy nếp nhăn, giống như muốn nhìn ra điều gì đó. Hiểu Yên chột dạ, tìm đại một cái cớ sau đó rời đi.
"Con không sao, chỉ là mấy hôm nay căng thẳng quá, có lẽ con nên về phòng nghỉ ngơi một chút."
Trần Tư nhìn theo bóng lưng Hiểu Yên, trong đầu không biết nghĩ gì liền gọi một cuộc điện thoại.
Nhận xét về Độc Liên Khai Hoa