Chương 9: Nghi Vấn Vụ Án
Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu vào trong văn phòng điều tra của Cơ quan qua những ô cửa sổ tạo thành từng ô nhỏ trải dài dưới nền đất. Những người cảnh sát hình sự còn lại cùng với Tuấn Dũng Và Trần Đạt đã ra ngoài điều tra vụ án, chỉ còn lại Dương Yến Nhi, Lê Dũng và Thục Phương ở văn phòng quây quần bên chiếc bàn tròn.
Hai người cảnh sát lật giở tập hồ sơ vụ án, xem xét từng chi tiết. Còn Lê Dũng ngồi tựa vào ghế, ngẩng đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại ngâm nga vài câu.
Trong trại giam, mỗi buổi sáng thức dậy, Lê Dũng đều phải cắm đầu vào việc lao động chân tay sau bữa sáng. Sau đó làm những món đồ thủ công. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Bây giờ được ra ngoài, lại phải ngồi trong văn phòng suốt làm anh cảm thấy vô cùng buồn chán: "Chị gái, có gì thú vị hơn không vậy? Suốt ngày ngồi trong đây chán thế!"
Thục Phương nghe vậy thì cười hì hì. Còn Dương Yến Nhi liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Cậu ra ngoài đây không phải để nghỉ dưỡng."
"Tôi biết là tôi có trách nhiệm hỗ trợ cảnh sát phá án." Lê Dũng nói. "Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi cảm giác thú vị mới có tinh thần phá án chứ! Suốt ngày ru rú trong một chỗ thế này, chán chết đi được!"
"Việc chúng ta đã xong rồi, còn lại đợi bọn họ về xem thế nào thôi."
Lê Dũng thở dài một hơi, sau đó anh tựa cả người lên bàn như muốn nằm hẳn lên trên. Ánh mắt sáng rực của anh dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Dương Yến Nhi.
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Dương Yến Nhi nhìn lại Lê Dũng. Thấy anh nhìn mày suốt từ nãy đến giờ, cô nói: "Cậu nhìn đủ chưa vậy?" Rồi đẩy hồ sơ đến trước mặt anh. "Nếu ở không như vậy thì xem hồ sơ đi."
Lê Dũng lắc đầu: "Không. Xem hồ sơ làm sao thoải mái bằng việc ngắm một cô nàng cảnh sát xinh đẹp như chị được."
"Cậu ngậm miệng lại sẽ tốt hơn đó." Cô liếc anh một cái rồi lại cúi xuống xem hồ sơ.
"Không phải trước kia chị rất thích nghe hay sao?" Lê Dũng cười cười. "Tôi nhớ không nhầm thì hình như con gái thích nghe những lời đường mật thì phải?"
Thục Phương từ nãy giờ nghe hết câu chuyện, bản thân vũng đoàn được phần nào nên quyết định im lặng, làm người tàng hình nhừ từ đầu đến giờ. Nào ngờ, anh quay sang cô nàng hỏi: "Cô nói có đúng không?"
Thục Phương hết nhìn Lê Dũng lại quay sang Dương Yến Nhi. Cô nàng bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng khi ánh mắt sắc lạnh của Dương Yến Nhi nhướn lên nhìn mình. Cô nàng nhanh chóng đứng lên: "Em đi mua cà phê, em mua luôn cho hai người nhé!" Sau đó nhanh chóng cầm áo khoác vắt trên ghế chạy đi.
Không khí nhanh chóng trở nên im lặng. Lê Dũng tường đâu có thể kéo cô cảnh sát tân binh này về phe mình nhưng đâu ngờ cô nàng này lại sợ Dương Yến Nhi đến vậy. Anh thầm nghĩ: Cô chạy là đúng rồi, đến tôi còn có chút sợ nữa đây này!
Vừa định nói thêm gì đó với Dương Yến Nhi thì đúng lúc này, cánh cửa văn phòng mở toang, Trần Đạt đi vào. Anh ta đến bên Dương Yến Nhi, đưa hồ sơ cho cô.
"Đây là hồ sơ chị cần." Anh ta nói. "Nguyễn Thanh Ngọc, 22 tuổi, sinh sống tại tỉnh Z. Tốt nghiệp trường trung học phổ thông số 2. Cha là Nguyễn Hùng, mẹ Trần Lan Anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba đã bỏ đi, không có thông tin cụ thể."
Dương Yến Nhi gật đầu: "Được rồi, cậu hãy tiếp tục điều tra về người này." Cô bỏ tập hồ sơ lên bàn. "Còn người bạn trai của nạn nhân đâu? Gọi đến đây chưa?"
"Rồi ạ." Trần Đạt đáp. "Cậu ta đang ngồi trong phòng thẩm vấn."
Dương Yến Nhi "Ừ" một tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi văn phòng. Lê Dũng cũng đứng dậy theo sau.
Trên đường đến phòng thẩm vấn, trong đầu Lê Dũng hiện lên những thông tin cảnh sát tìm được về người bạn trai của Trương Gia Mẫn. Lâm Gia Phát, 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Z. Hiện đang làm nhân viên mai táng. Học cùng trường đại học với Trương Gia Mẫn. Vào đêm xảy ra vụ án, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm khi ở nhà cùng anh trai của mình. Dù có chứng cứ nhưng cậu ta vẫn không thoát khỏi diện tình nghi vì người thân làm chứng. Vì vậy cảnh sát quyết định mời Lâm Gia Phát về Cơ quan để thẩm vấn.
Về phần gia đình Lâm Gia Phát không được hạnh phúc cho lắm. Năm cậu ta lên tám tuổi, mẹ ngoại tình rồi bỏ lại hai anh em cùng người chồng thất bại của mình. Kể từ đó ba của Lâm Gia Phát bắt đầu nghiện rượu, hằng ngày lôi hai anh em cậu ta ra trút giận, đánh đập. Một thời gian sau, đột nhiên ông ta mất tích. Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn không tìm thấy ông ta.
Lê Dũng vừa định theo Dương Yến Nhi vào phòng thẩm vấn thì bị Trần Đạt ngăn lại. Anh ta cau mày: "Cậu là cảnh sát à?"
"Tôi là người hỗ trợ phá án, tôi nghĩ tôi nên vào cùng sẽ tốt hơn." Lê Dũng bình thản đáp lại.
"Cậu cứ mở máy ghi hình trước đi, sau đó tiếp tục điều tra thông tin của Nguyễn Thanh Ngọc." Dương Yến Nhi không quay đầu. "Còn việc thẩm vấn để tôi với cậu ta được rồi."
Trần Đạt đáp "Rõ" rồi lập tức đẩy cửa phòng bên cạnh. Dương Yến Nhi vặn tay nắm cửa, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.
Ánh đèn trắng trên trần toả sáng khắp gian phòng thẩm vấn được bao bọc bởi ba bức tường và một bức tường kính nhìn một chiều. Một cái bàn hình vuông được đặt giữa gian phòng. Một thanh niên ngồi vào chiếc ghế đối diện hai cái ghế còn lại, đầu cúi xuống. Nghe được tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, viền mắt hơi đỏ.
Cả hai người thẩm vấn ngồi đối diện Lâm Gia Phát. Lê Dũng tựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cậu ta. Còn Dương Yến Nhi mở hồ sơ, nhìn cậu ta bằng con mắt trầm tĩnh.
Im lặng một lúc, cô mở miệng hỏi câu hỏi thông thường dì bản thân đã nắm rõ: "Cậu tên gì?"
Lâm Gia Phát hết nhìn Lê Dũng lại nhìn sang Dương Yến Nhi, chậm rãi đáp: "Lâm Gia Phát."
"Cậu làm nghề gì?" Cô hỏi.
"Tôi… làm nhân viên ở công ty mai táng JK."
Ngón tay cô gõ nhẹ vào cây bút vài giây, sau đó mở miệng: "Chắc hẳn cậu đã biết nguyên nhân chúng tôi gọi cậu về đây?"
"Phải. Trước đó cảnh sát đã đến nhà tôi rồi." Lâm Gia Phát gật đầu, giọng hỏi xúc động. "Tôi không ngờ… Cô ấy… Lại ra đi như vậy!"
Đột nhiên cậu ta đứng dậy một cách rất nhanh, nhoài người về phía trước, chống hai tay lên bàn: "Các chị nhất định phải bắt được hung thủ! Phải lấy lại công bằng cho cô ấy!"
Dương Yến Nhi ghi chép một lúc, cất giọng lạnh lùng: "Cậu cứ bình tĩnh, chuyện đó cứ giao cho chúng tôi."
Lúc này, Lê Dũng bỗng cười thành tiếng khiến hai người còn lại phải quay sang nhìn. Anh nhìn hai người họ, sau đó chống khủy tay lên bàn, nhìn Lâm Gia Phát chằm chằm, từ tốn nói: "Cậu buồn lắm không?" Cậu ta gật đầu, anh nói tiếp. "Nhưng mà theo tôi thấy, hình như cậu mới là hung thủ thật sự."
Vừa dứt lời, Lâm Gia Phát trợn mắt, đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng nói: "Cái gì!? Các người nghi ngờ tôi là hung thủ sao? Các người có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng có nói bậy!"
Lê Dũng tựa người vào ghế, chắp hai tay ra sau đầu, bình thản nói: "Nếu không phải thì thôi! Đâu cần phải căng như vậy đâu. Cậu làm vậy, tôi sẽ tưởng hung thủ là cậu đó!"
Lúc nói câu này, nét mặt anh vẫn giữ nét cười. Một nụ cười thu hút biết bao ánh nhìn, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng nụ cười có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đặc biệt nụ cười của Lê Dũng, không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của anh, ngoại trừ bản thân anh.
Lâm Gia Phát nhìn thẳng vào anh, trong lòng không rét mà run, không dám hó hé. Mất một lúc, cậu ta mới mở miệng: "Tôi không phải là hung thủ. Nếu các người muốn bắt tôi thì mang chứng cứ ra đây!"
Lê Dũng mỉm cười: "Được thôi."
Sau cuộc thẩm vấn, Lâm Gia Phát được thả tự do khi không đủ chứng cứ buộc tội cậu ta. Cộng thêm việc có người làm chứng cho việc cậu ta không có mặt ở hiện trường khiến việc tạm giam không thể nào thực hiện được.
Hai người họ rời khỏi phòng thẩm vấn, bầu trời đã tối dần, văn phòng tổ hình sự vẫn đèn điện sáng trưng. Bên trong có một vài người đứng cùng nhau xem hồ sơ, vàng bạc một lúc rồi đi khỏi phòng. Chỉ còn một mình Thục Phương ngồi trên chiếc bàn tròn đối diện tấm bảng trắng nhìn bọn họ cho đến khi họ rời đi.
Cô nàng muốn đi theo họ cùng tham gia sâu vào vụ án, nhưng chỉ nhận được lệnh cứ ngồi xem hồ sơ. Điều này khiến Thục Phương hụt hẫng, vừa ngẩng đầu, cô nàng nhìn nhìn thấy Lê Dũng và Dương Yến Nhi quay về. Ánh mắt cô nàng liền trở nên sáng rực.
"Thế nào rồi, có thêm thông tin nào không?" Cô nàng hào hứng hỏi.
Dương Yến Nhi không đáp mà ngồi xuống ghế. Thục Phương quay sang nhìn Lê Dũng bằng ánh mắt chờ đợi. Anh chỉ vỗ lên vai cô nàng một cái rồi ngồi xuống, bình thản mở miệng: "Tạm thời thì không, nhưng chúng ta vẫn phải điều tra thêm về cậu ta."
Thục Phương cũng ngồi xuống ghế, đối diện với hai người: "Em nghe nói hình như anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Vậy mà anh chị vẫn nghi ngờ anh ta sao?"
Lê Dũng nhếch mép. Dương Yến Nhi xoay cây bút lông trên những ngón tay thon dài và uyển chuyển của mình, mở miệng: "Chứng cứ ngoại phạm của Lâm Gia Phát đúng là có thật, nhưng đó là anh của cậu ta. Đây chỉ là chấp nhận tạm thời, hoặc có thể nói chính xác hơn là cậu ta không có chứng cứ ngoại phạm. Vì hai anh em họ có thể giúp đỡ lẫn nhau nên việc này sẽ không được phép. Theo lý thuyết, cậu ta vẫn chưa có chứng cứ ngoại phạm." Từng câu từng chữ của cô thốt ra vô cùng rõ ràng, khiến Thục Phương cũng phải chăm chú lắng nghe.
Đúng lúc này, Trần Đạt, Tuấn Dũng đẩy cửa đi vào cùng Thanh Phong đi vào, Dương Yến Nhi đột nhiên đứng lên, quay người về tấm bảng trắng. Lê Dũng và Thục Phương cũng đồng thời ngẩng đầu. Cô viết viết vài chữ lên đó, từng nét chữ uốn lượn và đẹp đẽ.
Ba người đàn ông vừa đi vào tiến về phía tấm bảng do đã được Dương Yến Nhi gọi đến khi cô cùng Lê Dũng rời khỏi phòng thẩm vấn. Trần Đạt cùng đồng nghiệp gặp Thanh Phong dưới sảnh cơ quan nên cả ba cùng đến đây.
"Những nghi vấn mà chúng ta cần đặt ra là," Cô nói. "Tại sao hung thủ lại ném xác nạn nhân ở đây? Tại sao lại cắt tóc nạn nhân treo lên cây và lấy đi phần ngực nạn nhân để làm gì?"
Đây cũng là những câu hỏi mà ai tham gia vào vụ án này đều thắc mắc.
Tại sao hung thủ lại vứt xác nạn nhân ở đây?
Nguyên nhân của hành vi cắt tóc nạn nhân treo lên cây và lấy đi phần ngực của nạn nhân là gì?
Hai người cảnh sát lật giở tập hồ sơ vụ án, xem xét từng chi tiết. Còn Lê Dũng ngồi tựa vào ghế, ngẩng đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại ngâm nga vài câu.
Trong trại giam, mỗi buổi sáng thức dậy, Lê Dũng đều phải cắm đầu vào việc lao động chân tay sau bữa sáng. Sau đó làm những món đồ thủ công. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Bây giờ được ra ngoài, lại phải ngồi trong văn phòng suốt làm anh cảm thấy vô cùng buồn chán: "Chị gái, có gì thú vị hơn không vậy? Suốt ngày ngồi trong đây chán thế!"
Thục Phương nghe vậy thì cười hì hì. Còn Dương Yến Nhi liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Cậu ra ngoài đây không phải để nghỉ dưỡng."
"Tôi biết là tôi có trách nhiệm hỗ trợ cảnh sát phá án." Lê Dũng nói. "Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi cảm giác thú vị mới có tinh thần phá án chứ! Suốt ngày ru rú trong một chỗ thế này, chán chết đi được!"
"Việc chúng ta đã xong rồi, còn lại đợi bọn họ về xem thế nào thôi."
Lê Dũng thở dài một hơi, sau đó anh tựa cả người lên bàn như muốn nằm hẳn lên trên. Ánh mắt sáng rực của anh dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Dương Yến Nhi.
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Dương Yến Nhi nhìn lại Lê Dũng. Thấy anh nhìn mày suốt từ nãy đến giờ, cô nói: "Cậu nhìn đủ chưa vậy?" Rồi đẩy hồ sơ đến trước mặt anh. "Nếu ở không như vậy thì xem hồ sơ đi."
Lê Dũng lắc đầu: "Không. Xem hồ sơ làm sao thoải mái bằng việc ngắm một cô nàng cảnh sát xinh đẹp như chị được."
"Cậu ngậm miệng lại sẽ tốt hơn đó." Cô liếc anh một cái rồi lại cúi xuống xem hồ sơ.
"Không phải trước kia chị rất thích nghe hay sao?" Lê Dũng cười cười. "Tôi nhớ không nhầm thì hình như con gái thích nghe những lời đường mật thì phải?"
Thục Phương từ nãy giờ nghe hết câu chuyện, bản thân vũng đoàn được phần nào nên quyết định im lặng, làm người tàng hình nhừ từ đầu đến giờ. Nào ngờ, anh quay sang cô nàng hỏi: "Cô nói có đúng không?"
Thục Phương hết nhìn Lê Dũng lại quay sang Dương Yến Nhi. Cô nàng bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng khi ánh mắt sắc lạnh của Dương Yến Nhi nhướn lên nhìn mình. Cô nàng nhanh chóng đứng lên: "Em đi mua cà phê, em mua luôn cho hai người nhé!" Sau đó nhanh chóng cầm áo khoác vắt trên ghế chạy đi.
Không khí nhanh chóng trở nên im lặng. Lê Dũng tường đâu có thể kéo cô cảnh sát tân binh này về phe mình nhưng đâu ngờ cô nàng này lại sợ Dương Yến Nhi đến vậy. Anh thầm nghĩ: Cô chạy là đúng rồi, đến tôi còn có chút sợ nữa đây này!
Vừa định nói thêm gì đó với Dương Yến Nhi thì đúng lúc này, cánh cửa văn phòng mở toang, Trần Đạt đi vào. Anh ta đến bên Dương Yến Nhi, đưa hồ sơ cho cô.
"Đây là hồ sơ chị cần." Anh ta nói. "Nguyễn Thanh Ngọc, 22 tuổi, sinh sống tại tỉnh Z. Tốt nghiệp trường trung học phổ thông số 2. Cha là Nguyễn Hùng, mẹ Trần Lan Anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba đã bỏ đi, không có thông tin cụ thể."
Dương Yến Nhi gật đầu: "Được rồi, cậu hãy tiếp tục điều tra về người này." Cô bỏ tập hồ sơ lên bàn. "Còn người bạn trai của nạn nhân đâu? Gọi đến đây chưa?"
"Rồi ạ." Trần Đạt đáp. "Cậu ta đang ngồi trong phòng thẩm vấn."
Dương Yến Nhi "Ừ" một tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi văn phòng. Lê Dũng cũng đứng dậy theo sau.
Trên đường đến phòng thẩm vấn, trong đầu Lê Dũng hiện lên những thông tin cảnh sát tìm được về người bạn trai của Trương Gia Mẫn. Lâm Gia Phát, 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Z. Hiện đang làm nhân viên mai táng. Học cùng trường đại học với Trương Gia Mẫn. Vào đêm xảy ra vụ án, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm khi ở nhà cùng anh trai của mình. Dù có chứng cứ nhưng cậu ta vẫn không thoát khỏi diện tình nghi vì người thân làm chứng. Vì vậy cảnh sát quyết định mời Lâm Gia Phát về Cơ quan để thẩm vấn.
Về phần gia đình Lâm Gia Phát không được hạnh phúc cho lắm. Năm cậu ta lên tám tuổi, mẹ ngoại tình rồi bỏ lại hai anh em cùng người chồng thất bại của mình. Kể từ đó ba của Lâm Gia Phát bắt đầu nghiện rượu, hằng ngày lôi hai anh em cậu ta ra trút giận, đánh đập. Một thời gian sau, đột nhiên ông ta mất tích. Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn không tìm thấy ông ta.
Lê Dũng vừa định theo Dương Yến Nhi vào phòng thẩm vấn thì bị Trần Đạt ngăn lại. Anh ta cau mày: "Cậu là cảnh sát à?"
"Tôi là người hỗ trợ phá án, tôi nghĩ tôi nên vào cùng sẽ tốt hơn." Lê Dũng bình thản đáp lại.
"Cậu cứ mở máy ghi hình trước đi, sau đó tiếp tục điều tra thông tin của Nguyễn Thanh Ngọc." Dương Yến Nhi không quay đầu. "Còn việc thẩm vấn để tôi với cậu ta được rồi."
Trần Đạt đáp "Rõ" rồi lập tức đẩy cửa phòng bên cạnh. Dương Yến Nhi vặn tay nắm cửa, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.
Ánh đèn trắng trên trần toả sáng khắp gian phòng thẩm vấn được bao bọc bởi ba bức tường và một bức tường kính nhìn một chiều. Một cái bàn hình vuông được đặt giữa gian phòng. Một thanh niên ngồi vào chiếc ghế đối diện hai cái ghế còn lại, đầu cúi xuống. Nghe được tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, viền mắt hơi đỏ.
Cả hai người thẩm vấn ngồi đối diện Lâm Gia Phát. Lê Dũng tựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cậu ta. Còn Dương Yến Nhi mở hồ sơ, nhìn cậu ta bằng con mắt trầm tĩnh.
Im lặng một lúc, cô mở miệng hỏi câu hỏi thông thường dì bản thân đã nắm rõ: "Cậu tên gì?"
Lâm Gia Phát hết nhìn Lê Dũng lại nhìn sang Dương Yến Nhi, chậm rãi đáp: "Lâm Gia Phát."
"Cậu làm nghề gì?" Cô hỏi.
"Tôi… làm nhân viên ở công ty mai táng JK."
Ngón tay cô gõ nhẹ vào cây bút vài giây, sau đó mở miệng: "Chắc hẳn cậu đã biết nguyên nhân chúng tôi gọi cậu về đây?"
"Phải. Trước đó cảnh sát đã đến nhà tôi rồi." Lâm Gia Phát gật đầu, giọng hỏi xúc động. "Tôi không ngờ… Cô ấy… Lại ra đi như vậy!"
Đột nhiên cậu ta đứng dậy một cách rất nhanh, nhoài người về phía trước, chống hai tay lên bàn: "Các chị nhất định phải bắt được hung thủ! Phải lấy lại công bằng cho cô ấy!"
Dương Yến Nhi ghi chép một lúc, cất giọng lạnh lùng: "Cậu cứ bình tĩnh, chuyện đó cứ giao cho chúng tôi."
Lúc này, Lê Dũng bỗng cười thành tiếng khiến hai người còn lại phải quay sang nhìn. Anh nhìn hai người họ, sau đó chống khủy tay lên bàn, nhìn Lâm Gia Phát chằm chằm, từ tốn nói: "Cậu buồn lắm không?" Cậu ta gật đầu, anh nói tiếp. "Nhưng mà theo tôi thấy, hình như cậu mới là hung thủ thật sự."
Vừa dứt lời, Lâm Gia Phát trợn mắt, đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng nói: "Cái gì!? Các người nghi ngờ tôi là hung thủ sao? Các người có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng có nói bậy!"
Lê Dũng tựa người vào ghế, chắp hai tay ra sau đầu, bình thản nói: "Nếu không phải thì thôi! Đâu cần phải căng như vậy đâu. Cậu làm vậy, tôi sẽ tưởng hung thủ là cậu đó!"
Lúc nói câu này, nét mặt anh vẫn giữ nét cười. Một nụ cười thu hút biết bao ánh nhìn, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng nụ cười có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đặc biệt nụ cười của Lê Dũng, không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của anh, ngoại trừ bản thân anh.
Lâm Gia Phát nhìn thẳng vào anh, trong lòng không rét mà run, không dám hó hé. Mất một lúc, cậu ta mới mở miệng: "Tôi không phải là hung thủ. Nếu các người muốn bắt tôi thì mang chứng cứ ra đây!"
Lê Dũng mỉm cười: "Được thôi."
Sau cuộc thẩm vấn, Lâm Gia Phát được thả tự do khi không đủ chứng cứ buộc tội cậu ta. Cộng thêm việc có người làm chứng cho việc cậu ta không có mặt ở hiện trường khiến việc tạm giam không thể nào thực hiện được.
Hai người họ rời khỏi phòng thẩm vấn, bầu trời đã tối dần, văn phòng tổ hình sự vẫn đèn điện sáng trưng. Bên trong có một vài người đứng cùng nhau xem hồ sơ, vàng bạc một lúc rồi đi khỏi phòng. Chỉ còn một mình Thục Phương ngồi trên chiếc bàn tròn đối diện tấm bảng trắng nhìn bọn họ cho đến khi họ rời đi.
Cô nàng muốn đi theo họ cùng tham gia sâu vào vụ án, nhưng chỉ nhận được lệnh cứ ngồi xem hồ sơ. Điều này khiến Thục Phương hụt hẫng, vừa ngẩng đầu, cô nàng nhìn nhìn thấy Lê Dũng và Dương Yến Nhi quay về. Ánh mắt cô nàng liền trở nên sáng rực.
"Thế nào rồi, có thêm thông tin nào không?" Cô nàng hào hứng hỏi.
Dương Yến Nhi không đáp mà ngồi xuống ghế. Thục Phương quay sang nhìn Lê Dũng bằng ánh mắt chờ đợi. Anh chỉ vỗ lên vai cô nàng một cái rồi ngồi xuống, bình thản mở miệng: "Tạm thời thì không, nhưng chúng ta vẫn phải điều tra thêm về cậu ta."
Thục Phương cũng ngồi xuống ghế, đối diện với hai người: "Em nghe nói hình như anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Vậy mà anh chị vẫn nghi ngờ anh ta sao?"
Lê Dũng nhếch mép. Dương Yến Nhi xoay cây bút lông trên những ngón tay thon dài và uyển chuyển của mình, mở miệng: "Chứng cứ ngoại phạm của Lâm Gia Phát đúng là có thật, nhưng đó là anh của cậu ta. Đây chỉ là chấp nhận tạm thời, hoặc có thể nói chính xác hơn là cậu ta không có chứng cứ ngoại phạm. Vì hai anh em họ có thể giúp đỡ lẫn nhau nên việc này sẽ không được phép. Theo lý thuyết, cậu ta vẫn chưa có chứng cứ ngoại phạm." Từng câu từng chữ của cô thốt ra vô cùng rõ ràng, khiến Thục Phương cũng phải chăm chú lắng nghe.
Đúng lúc này, Trần Đạt, Tuấn Dũng đẩy cửa đi vào cùng Thanh Phong đi vào, Dương Yến Nhi đột nhiên đứng lên, quay người về tấm bảng trắng. Lê Dũng và Thục Phương cũng đồng thời ngẩng đầu. Cô viết viết vài chữ lên đó, từng nét chữ uốn lượn và đẹp đẽ.
Ba người đàn ông vừa đi vào tiến về phía tấm bảng do đã được Dương Yến Nhi gọi đến khi cô cùng Lê Dũng rời khỏi phòng thẩm vấn. Trần Đạt cùng đồng nghiệp gặp Thanh Phong dưới sảnh cơ quan nên cả ba cùng đến đây.
"Những nghi vấn mà chúng ta cần đặt ra là," Cô nói. "Tại sao hung thủ lại ném xác nạn nhân ở đây? Tại sao lại cắt tóc nạn nhân treo lên cây và lấy đi phần ngực nạn nhân để làm gì?"
Đây cũng là những câu hỏi mà ai tham gia vào vụ án này đều thắc mắc.
Tại sao hung thủ lại vứt xác nạn nhân ở đây?
Nguyên nhân của hành vi cắt tóc nạn nhân treo lên cây và lấy đi phần ngực của nạn nhân là gì?
Nhận xét về Độc Lang