Chương 6: Chê papa của Lãnh Nhi "thất tiết"



“Chị Ân, chị Ân...”

Giọng của một cậu bé lanh lảnh truyền đến cắt ngang, bốn tên đàn ông phóng nhanh như dao bay không thèm để ý La Tranh Ân đang đứng trước mặt, dàn hàng ngang trước cửa như thể phòng thủ.

Cũng may thân thủ của cô nhanh nhẹn, lách qua người bọn họ, nên mới tránh kịp mà nhảy lên giường đứng, nếu như người bình thường có lẽ đã bị bọn họ giẫm nát dưới lòng bàn chân rồi.

La Tranh Ân máu xông lên não, gầm lên, “Rốt cuộc, các người bảo vệ tôi hay bảo vệ cánh cửa vậy hả?”

“Chị Ân, chị Ân, có thông báo...” Một cánh tay nhỏ bé trắng trẻo giơ lên phất phất, thu hút sự chú ý của cô.

Bởi do cậu bé quá nhỏ, lại còn bị đám tên đàn ông cao to này chắn ngang nên mới bị khuất dạng.

La Tranh Ân hừ một tiếng, “Thật là! Tránh ra, tránh ra, người nhà không thấy sao? Là thái tử gia của các người đấy!”

Bốn tên đàn ông mau chóng tự động tách ra làm hai, tạo một đường cho cậu bé chạy vào.

“Nhóc con? Tại sao em lại có mặt ở San Antonio?”

La Tranh Ân đứng khoanh tay vững chãi ở trên giường, cậu bé đứng ở dưới giường ngước lên nhìn cô giống như sắp vẹo cổ đến nơi.

“Papa cấm em đến gặp chị, nhưng hiện tại Papa không có ở đây, nên em mới chạy từ Hongkong sang San Antonio gửi thông báo tận tay cho chị.” Cậu bé đứng ở dưới giơ tờ giấy lên cho La Tranh Ân.

“Ngoan lắm!” La Tranh Ân cười một cái, xoa đầu cậu bé như một phần thưởng xứng đáng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, “Bùi lão đại mà biết em không ở Hongkong học hành đàng học, mà chạy đến đây. Thì em chết ngắc rồi, nhóc con!”

Cậu bé cười hì hì, nghiêng đầu nhìn cô, “Bùi Lãnh không sợ papa, có chị ở đây, không lẽ chị sẽ để papa đánh gãy chân Lãnh Nhi sao?”

La Tranh Ân híp mắt nhìn cậu bé khoảng chừng ba tuổi, vẻ mặt trông láu cá khủng khiếp.

“Đâu! Xem thông báo gì mà thái tử gia lại đính thân đem đến cho thuộc hạ đây!” La Tranh Ân vừa gỡ tờ giấy vừa ngả ngớn nói.

Hai mắt La Tranh Ân trố ra đọc cứ như hai con ngươi sắp rớt ra bên ngoài vậy.

Bùi Lãnh trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của La Tranh Ân lập tức cười ha hả, cung cấp thêm thông tin.

“Đây là sự kiện tri ân dành cho mấy con bạc, có một không hai của 24HOURS. Chị nhớ chớp lấy cơ hội để làm giàu, rồi mang lễ vật đến cưới papa của Lãnh Nhi nha!”

La Tranh Ân cau mày lườm cậu bé, “Là khách hàng, không phải mấy con bạc.” Cô đột ngột sực nhớ, “Ai nói chị giàu rồi sẽ lấy Bùi lão đại chứ?”

Bùi Lãnh khoanh tay, bĩu môi ủy khuất nói, “Có phải chị chê papa của Lãnh Nhi “thất tiết” nên mới thoái hôn hay không?”

Cô mặt mũi cứng đơ, khoé miệng khẽ giật giật.

Thoái hôn?

Ai mà dám thoái hôn với một con bạo chúa như Bùi Phong?

Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám.

Nhưng khổ nỗi từ đầu đến cuối, từ việc hứa hôn đến thoái hôn đều do cái miệng nhỏ vẫn còn hôi sữa của Bùi Lãnh nói.

Bùi Phong tuy không phản ứng nhưng cũng không xác nhận, nên mọi thứ không được ai xem là sự thật.

“Không được! Không được!” Bùi Lãnh tức khắc nhõng nhẽo, lắc mông, la hét om sòm, kéo chân cô rung chuyển, “Chị đừng chê papa của Lãnh Nhi. Papa mặc dù lãng tử, hay mang “súng” đi bắn phá lung tung nên mới đẻ rớt Lãnh Nhi, nhưng papa cưng sủng chị nhất.”

Bốn tên sói tinh thấy vậy lập tức tranh nhau phóng ra ngoài, đóng chặt cửa lại, nhốt một mình La Tranh Ân ở trong chịu trận.

La Tranh Ân tức đến nổ đom đóm mắt, chửi thầm bốn tên hèn mọn kia ở trong lòng, nhưng vẫn một mực bịt chặt hai lỗ tai để tránh sự công phá kinh khủng từ cái họng của cậu nhóc.

“Được rồi! Được rồi! Chị Ân sẽ không thoái hôn, không thoái hôn, được chưa?”

“Thật sao? Vậy có phải papa của Lãnh Nhi có vợ rồi đúng không?” Bùi Lãnh ngẩng đầu, hai con mắt to tròn kinh ngạc.

May quá, cũng có người chấp nhận sự “thất tiết” của ông già nhà mình rồi!

Bùi Lãnh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa bắp chân của La Tranh Ân nịnh nọt nói, “Mami! Mami nhớ sớm tới Hongkong rước papa và Lãnh Nhi về San Antonio nha!”

La Tranh Ân đen mặt đứng ngây ngốc tại chỗ, đầu choáng váng như mới bị một cái búa gõ lên, chưa kịp phản ứng lại, cậu bé liền phóng như một cơn gió, mất hút sau bức tường.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Độc Chiếm Sủng Vật

Số ký tự: 0