Chương 5

Đoạt Thê - Khó Thoát Thất Ca 708 từ 13:53 23/10/2023
Chu Uyển Châu hốt hoảng, câu “không được” còn chưa kịp thốt ra, Lạc Ninh đã xách cả người cô lôi lên. Vóc dáng hắn cao lớn, vác Chu Uyển Châu cứ như vác bao cát trên vai, sau đó thẳng tay ném cô lên chiếc giường nhỏ hẹp ngay bên cạnh.

Trương Minh hất cằm, bảo tiêu gật đầu, thức thời kéo Chu Nhất Đông ra ngoài.

Cánh cửa phòng đã bị hỏng, để tiện cho Lạc Ninh hành sự, bọn họ kéo ông ta ra tận ban công. Trời mưa lớn, nước mưa cứ thế tạt vào mặt, Chu Nhất Đông run lên bần bật, thế nhưng không dám hé răng ai oán lấy nửa câu.

Bán cũng bán rồi, chỉ cần giữ được cái mạng này, con gái thì cũng tính là cái gì đâu.

Ông ta ôm lấy thân thể lạnh cóng, nhìn Trương Minh khép cửa nhà, lắp bắp mở miệng thăm dò: “Các anh đã lấy con gái tôi để gán nợ rồi… vậy… vậy… số tiền trong nhà… Có thể cho tôi lấy lại được không?”

Trương Minh nghe xong, chỉ thản nhiên cười khẩy một tiếng:

“Lấy lại? Đó đâu phải là tiền của ông?” Anh ta bung dù, cũng chẳng thèm giữ gương mặt thân thiện giả tạo ban đầu, ngữ khí châm chọc thấy rõ: “Lão Chu, ông thật sự tưởng rằng chúng tôi không dám ra tay với ông đấy à?”

Trương Minh dứt lời, con dao gấp cũng cùng lúc kề sát vào cổ Chu Nhất Đông.

“Quản… Quản lý Trương…” Chu Nhất Đông nhìn mũi dao đang kề sát động mạch mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Cút khỏi đây, càng xa càng tốt, hiểu không?” Trương Minh thu dao, bảo tiêu hiểu ý, ngay lập tức đem người lôi ra ngoài cổng.

Mưa vẫn rơi, sấm chớp rạch ngang bầu trời, bên trong căn phòng nhỏ, Chu Uyển Châu vẫn không ngừng vùng vẫy.

“Tôi không bán!” Cô càng lùi về sau, Lạc Ninh lại càng áp sát. Hắn giống như hổ đói rình mồi, con ngươi nhuốm đầy vẻ dục vọng, giọng nói cũng trầm thấp đến dọa người:

Ẩn quảng cáo


“Bán hay không, cô không có quyền lên tiếng.”

Phía sau là bức tường lạnh băng, phía trước là Lạc Ninh như tula đòi mạng. Chu Uyển Châu bất lực, cảm giác tuyệt vọng khiến cô có cảm giác bản thân giống như đang bị hắn tử hình.

“Lạc Ninh… Anh tha cho tôi đi…” Cô lắc đầu, âm thanh chỉ còn lại sự sợ hãi cùng hoảng loạn: “Bản số liệu đó không phải tôi làm lộ, tôi thật sự không bán đứng anh mà.”

“Cứ giảo biện tiếp đi.” Lạc Ninh đối với sự giải thích của Chu Uyên Châu, một chữ cũng không tin tưởng.

Nếu bị oan, tại sao phải bỏ chạy? Nếu bị oan, tại sao lại phải trốn hắn?

“Thay vì vắt óc tìm cớ, cô nên giữ sức để lát nữa còn rên rỉ dưới thân tôi đi.” Lạc Ninh tháo cà vạt trên cổ, thô bạo bắt lấy cổ tay Chu Uyển Châu. Hắn đè ngược người xuống giường, sau đó đem hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, cứ thế trói lại.

“Đừng! Lạc Ninh! Tôi không muốn!” Chu Uyển Châu giãy giụa, muốn đạp hắn lùi ra, nào ngờ vừa mới giơ chân lên đã bị Lạc Ninh đã nhanh như chớp bắt lấy.

“Phản kháng vô ích.” Hắn chen người vào giữa hai chân Chu Uyển Châu, dùng đầu gối ghìm cả người cô lại, “Năm đó cô khiến tôi điêu đứng một thời gian dài, bây giờ dạng chân cho tôi chơi để trả nợ, đó vốn là lẽ đương nhiên. Cô, làm gì có tư cách nói không muốn hay không cần.”

Lạc Ninh ngồi lên, kế tiếp lại lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi áo. Hắn nhìn ánh mắt hoảng loạn của Chu Uyển Châu, giọng nói còn ác liệt hơn cả sấm chớp bên ngoài cửa sổ:

“Muốn cô ký vào bản cam kết kia, tôi có rất nhiều cách. Thế nhưng, hiện tại chỉ có cách này là trực tiếp nhất mà thôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạt Thê - Khó Thoát

Số ký tự: 0