Chương 7: Cô gái ấy và anh
Cô thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh, lòng tự hỏi “Có khi nào bây giờ anh và cô lại đang cách nhau cả nữa vòng trái đất không nhỉ?”
Từ Nhã Lam mỉm cười rồi cuối đầu, cô đặt bàn tay sờ lên bụng, khẽ thì thầm: “Bé con, sau này chỉ còn có mẹ và con, chúng ta phải nương tựa lẫn nhau nhé!”
Mặc dù cô biết, đứa bé trong bụng vẫn còn chưa hình thành, nhưng kể từ khi cô biết mình mang thai, không biết từ lúc nào đã tự tập cho mình thói quen nói chuyện với sinh linh bé nhỏ kia.
Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, cô cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình.
Cô sợ hãi quay đầu.
Một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra trướt mặt cô.
Người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Người ấy con trai ấy đến cùng nắng chiều mùa hạ, anh đứng ngược sáng mờ ảo đến đau lòng. Gió nhẹ thổi qua, hoa tím bay bay trong gió, ánh mắt của anh đều là bống hình cô gái ấy.
Từ Nhã Lam sửng sốt một lúc, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp gọi tên cậu: “Cao... Viễn Tinh.. cậu...”
Cô còn chưa nói xong, người kia lại tranh cướp lời cô: “Nhã Lam, thật xin lỗi! Có lẽ tớ lại thất hứa với cậu rồi!”
Từ Nhã Lam nhất thời còn không biết chuyện gì.
Cao Viễn Tinh xúc động như phát điên, nước mắt lăn dài: “Tớ thật lòng không thể chúc phúc cho cậu được!”
“Tớ không muốn, cực kỳ không muốn!”
Giọng Cao Viễn Tinh mang theo từng tiếng nấc nghẹn ngào:
“Nhã Lam, tớ thích cậu, từ ngày đầu đã thích cậu... tớ thích cậu 15 năm rồi!”
Cô sững sờ không nói nỗi lời nào.
Cao Viễn Tinh vẫn sụt sùi, chạy đến ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai cô, đôi bàn tay siết chặt lấy eo cô, chỉ sợ rằng một phút nào đó, Từ Nhã Lam sẽ lại lần nữa biến mất trong thế giới của cậu: “Nhã Lam, cậu lại chạy đi đâu vậy tớ tìm cậu rất vất vả.”
Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, nước mắt cũng không tự chủ lăn dài.
Qua rất lâu, cô cũng không trả lời, cậu lại nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần uất ức lẫn khẫn cầu:
“Nễ tình tớ thích cậu 15 năm. Nếu bây giờ cậu vẫn chưa thích ai có thể thử thích tớ một lần được không?”
Từ Nhã Lam nghẹn ngào:
“Được!”
Hai người cứ như vậy ôm chầm lấy nhau.
Có ai ngờ được tình cảm bấy lâu hóa ra lại đáng thương đến thế.
Cao Viễn Tinh cảm nhận được sự rung rẫy của cô, bất giác buông cô ra. Nhìn thấy từng vệt nước vương trên mặt cô, cậu sốt ruột không biết phải làm gì, bối rối lau đi nước mắt cho cô.
Từ Nhã Lam nhìn cậu, hai mắt ước át: “Viễn Tinh, xin lỗi!”
“Ngày đó tớ đã nói quá nặng lời... tớ thật lòng chưa hề có ý chê bai cậu.”
Những tưởng cậu sẽ gật đầu đáp ứng lời cô, nào ngờ Cao Viễn Tinh lắc đầu.
Lạnh lẽo nói: “Muộn rồi.”
“Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cả người cô chấn động.
Cao Viễn Tinh nhìn vào mắt cô, để cô đối diện với tầm mắt cậu, chậm rãi nhã ra từng chữ:
“Tớ muốn cậu dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi... có được không?”
“Từ Nhã Lam chúng ta kết hôn đi!” Cao Viễn Tinh mĩm cười, dùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô, ánh mắt kia tươi sáng lấp lánh, hoàn toàn là lời thật lòng.
Từ Nhã Lam bị lời nói sến súa của cậu làm bật cười, cô nhướn mày, rồi hỏi cậu lời độc ác tối hôm đó:
“Cao Viễn Tinh, anh nuôi em sao?”
Cao Viễn Tinh đặt lên môi cô một nụ hôn, mĩm cười đặt tay lên bụng cô: “Nuôi.. anh nuôi cả em và gia đình nhỏ của chúng ta!”
"Cô ấy của anh lý trí đến đáng thương..
Anh ấy của cô không biết cách để yêu một người!”
Từ Nhã Lam mỉm cười rồi cuối đầu, cô đặt bàn tay sờ lên bụng, khẽ thì thầm: “Bé con, sau này chỉ còn có mẹ và con, chúng ta phải nương tựa lẫn nhau nhé!”
Mặc dù cô biết, đứa bé trong bụng vẫn còn chưa hình thành, nhưng kể từ khi cô biết mình mang thai, không biết từ lúc nào đã tự tập cho mình thói quen nói chuyện với sinh linh bé nhỏ kia.
Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, cô cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình.
Cô sợ hãi quay đầu.
Một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra trướt mặt cô.
Người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Người ấy con trai ấy đến cùng nắng chiều mùa hạ, anh đứng ngược sáng mờ ảo đến đau lòng. Gió nhẹ thổi qua, hoa tím bay bay trong gió, ánh mắt của anh đều là bống hình cô gái ấy.
Từ Nhã Lam sửng sốt một lúc, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp gọi tên cậu: “Cao... Viễn Tinh.. cậu...”
Cô còn chưa nói xong, người kia lại tranh cướp lời cô: “Nhã Lam, thật xin lỗi! Có lẽ tớ lại thất hứa với cậu rồi!”
Từ Nhã Lam nhất thời còn không biết chuyện gì.
Cao Viễn Tinh xúc động như phát điên, nước mắt lăn dài: “Tớ thật lòng không thể chúc phúc cho cậu được!”
“Tớ không muốn, cực kỳ không muốn!”
Giọng Cao Viễn Tinh mang theo từng tiếng nấc nghẹn ngào:
“Nhã Lam, tớ thích cậu, từ ngày đầu đã thích cậu... tớ thích cậu 15 năm rồi!”
Cô sững sờ không nói nỗi lời nào.
Cao Viễn Tinh vẫn sụt sùi, chạy đến ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai cô, đôi bàn tay siết chặt lấy eo cô, chỉ sợ rằng một phút nào đó, Từ Nhã Lam sẽ lại lần nữa biến mất trong thế giới của cậu: “Nhã Lam, cậu lại chạy đi đâu vậy tớ tìm cậu rất vất vả.”
Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, nước mắt cũng không tự chủ lăn dài.
Qua rất lâu, cô cũng không trả lời, cậu lại nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần uất ức lẫn khẫn cầu:
“Nễ tình tớ thích cậu 15 năm. Nếu bây giờ cậu vẫn chưa thích ai có thể thử thích tớ một lần được không?”
Từ Nhã Lam nghẹn ngào:
“Được!”
Hai người cứ như vậy ôm chầm lấy nhau.
Có ai ngờ được tình cảm bấy lâu hóa ra lại đáng thương đến thế.
Cao Viễn Tinh cảm nhận được sự rung rẫy của cô, bất giác buông cô ra. Nhìn thấy từng vệt nước vương trên mặt cô, cậu sốt ruột không biết phải làm gì, bối rối lau đi nước mắt cho cô.
Từ Nhã Lam nhìn cậu, hai mắt ước át: “Viễn Tinh, xin lỗi!”
“Ngày đó tớ đã nói quá nặng lời... tớ thật lòng chưa hề có ý chê bai cậu.”
Những tưởng cậu sẽ gật đầu đáp ứng lời cô, nào ngờ Cao Viễn Tinh lắc đầu.
Lạnh lẽo nói: “Muộn rồi.”
“Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cả người cô chấn động.
Cao Viễn Tinh nhìn vào mắt cô, để cô đối diện với tầm mắt cậu, chậm rãi nhã ra từng chữ:
“Tớ muốn cậu dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi... có được không?”
“Từ Nhã Lam chúng ta kết hôn đi!” Cao Viễn Tinh mĩm cười, dùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô, ánh mắt kia tươi sáng lấp lánh, hoàn toàn là lời thật lòng.
Từ Nhã Lam bị lời nói sến súa của cậu làm bật cười, cô nhướn mày, rồi hỏi cậu lời độc ác tối hôm đó:
“Cao Viễn Tinh, anh nuôi em sao?”
Cao Viễn Tinh đặt lên môi cô một nụ hôn, mĩm cười đặt tay lên bụng cô: “Nuôi.. anh nuôi cả em và gia đình nhỏ của chúng ta!”
"Cô ấy của anh lý trí đến đáng thương..
Anh ấy của cô không biết cách để yêu một người!”
Nhận xét về [Đoản văn] Xin Lỗi, Tớ Thất Hứa!