Chương 4: Giá như tia nắng của cậu có thể sưởi ấm tôi mãi

Đoản văn: Ước mơ Th 745 từ 21:22 07/04/2023
Chàng trai mà tôi luôn yêu thầm cao một mét bảy, thích đọc sách, thích bóng đá và không thích tôi. Chàng trai ấy ấm áp như mặt trời còn tôi là hoa hướng dương, hướng về phía cậu. Có lẽ chính vì cậu là mặt trời nên sự ấm áp ấy không dành riêng cho tôi và tôi cũng chẳng thể làm được gì, vì không phải mình thích một ai thì họ phải đáp lại tình cảm của ta. Lần đầu gặp cậu là năm tôi lớp 6, bắt đầu thích cậu là năm lớp 11, biết cậu không thích tôi và đang có tình cảm với người con gái khác là năm 12, vậy mà lần cuối thích cậu lại chẳng biết bao giờ.

Tôi thích những khoảnh khắc cậu mỉm cười, thích cách cậu ân cần giúp đỡ người khác, thích hình ảnh mỗi lần cậu bước đến chỗ tôi. Nhưng, cậu đâu cười với mình tôi, đâu tốt với mình tôi, thứ cậu cần là tôi giúp cậu theo đuổi người bạn thân tôi. Dù bao năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày tôi mừng rỡ khi nhận được một bức thư có nội dung: "Lát hết tiết cậu ra cổng trường, tớ có điều muốn nói." và rồi lại thất vọng vì: "Tớ thích Duyên, cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy được không?". Tôi nhìn chàng trai tuấn tú đang đỏ mặt vì xấu hổ trước mắt mà lòng quặn đau, bao nhiêu mộng tưởng đã phải tan vỡ, khó khăn mà gật đầu. Tôi giúp cậu sắp xếp tạo ra những cuộc gặp bất ngờ, giúp cậu tổ chức sinh nhật cũng như màn tỏ tình bất ngờ dành cho Duyên, dưới sự giúp đỡ của tôi dần dần chàng trai tôi yêu thầm đã thành đôi với bạn thân mình. Nếu ai đó có hỏi rằng khi cho tôi quyết định lại thì tôi có đồng ý giúp cậu không tôi sẽ không do dự mà trả lời "có", tôi sẽ không vì sự ích kỉ của mình mà ngăn không cho người mình thương được hạnh phúc.

1/8/2022 là ngày cậu khoác lên trên mình bộ âu phục, là ngày Duyên mặc váy cưới và là ngày tôi làm phù dâu. Cậu đứng trên sân khấu, nắm tay Duyên cười thật tươi: "Tôi và Duyên đến với nhau và tiến xa như ngày hôm nay là nhờ vào một người rất đặc biệt, cô ấy từng thức trắng cả đêm chỉ để suy nghĩ xem làm sao để tôi có thể theo đuổi được vợ tôi. Cảm ơn cậu nhé!".

Haha... Đúng, quả thật đêm ấy tôi đã thức trắng nhưng không phải vì để nghĩ cách giúp cậu mà vì đau lòng, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má dù cho gối đã ướt sũng tôi cũng cố không khóc nấc lên, sợ rằng ảnh hưởng đến mẹ và gia đình. Trên tay cầm hình ảnh chụp chàng trai đang mỉm cười, tôi nghẹn ngào thì thầm hai từ "giá như", giá như cậu có thể sưởi ấm tôi mãi, giá như tôi không gặp cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ là những điều chả bao giờ thành hiện thực được, tôi đã gặp, đã thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy.

Quay ngược thời gian,

8/1/1959 có chàng trai ôm thương nhớ một cô nàng xinh đẹp như hoa.

1/8/1960 cô gái về làm dâu nhà người ta.

20/6/1974 chàng trai hi sinh trên chiến trường.

1975 người đồng đội cầm trên tay bức thư của anh, tìm đến địa chỉ người nhận được anh viết nắn nót nhưng đến nơi lại hay tin cô vừa ra đi vì bệnh nan y 1 tháng trước.

"Tôi ước rằng kiếp sau được gặp lại cô ấy."

Điều ước của chàng trai trở thành hiện thực, kiếp sau cậu và cô ấy đã gặp lại nhau nhưng người đi cùng cậu đến cuối cuộc đời không phải là cô, người đơn phương không còn là cậu mà là cô gái. Kiếp trước hay kiếp này thì chàng trai và cô gái ấy vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau.

"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được nhìn thấy chàng trai tôi yêu được hạnh phúc dù cho cô gái ấy không phải là tôi."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đoản văn: Ước mơ

Số ký tự: 0