Chương 9: Một kiếp (1)
Người trong thiên hạ đều biết ma giáo chủ Hoa Tích là người thích nuôi cổ trùng. Toàn thân hắn trên dưới đều có độc, chỉ cần hắn đọc chú thuật sẽ gọi ra một bầy hắc trùng đông như kiến, đi đến đâu người chết đến đó. Loại độc này trên đời không ai giải được vô tình trúng phải, người có tu vi cao đến mấy cũng sống không vượt quá ba ngày.
Hoa Tích thân là ma giáo chủ của thiên tà giáo, nhưng hắn lại vì một nữ tử mà phát điên. Hắn tàn nhẫn giết người, tay nhuốm máu hận ý tích tụ chỉ có thể phát tiết trên người những kẻ vô tội.
Lại nói đến trước đây ở thiên tà giáo, hoa mẫu đơn nở rộ.
Hoa Tích trước nay chưa từng ra khỏi Thiên Cực. Hắn không thích ra ngoài càng không thích cùng người khác tiếp xúc. Sau khi cha hắn qua đời Hoa Tích thuận lợi một bước đặt chân lên ngôi vị giáo chủ, trở thành người đứng đầu trong thiên tà giáo.
Bấy giờ trong thiên hạ bỗng xuất hiện tin đồn, đỉnh núi Ngự Cầm ở thành Trì Hoan có Mạc Linh Châu. Đây là loại dược quý hiếm ngàn năm xuất hiện một lần, dùng để nuôi cổ trùng giúp người nuôi hấp thụ được sức mạnh của cổ. Hoa Tích nghe được tin này lặn lội từ Thiên Cực xa xôi đến thành Trì Hoan tìm bảo vật.
Đỉnh núi Ngự Cầm không có người ở, ngoại trừ vạn vật xanh tốt còn có dốc đá cheo leo mọc nhiều loại thảo dược quý. Hoa Tích cầm giỏ trúc chăm chỉ hái dược lúc này một đạo kình phong thổi đến hất hắn ra xa.
Giữa không trung xuất hiện nữ tử mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng tinh sảo đẹp đến độ khiến Hoa Tích nhìn ngẩn người. Nàng đến gần, ánh mắt sáng sủa linh động quan sát hắn.
Nàng cầm lấy giỏ trúc nghiêm nghị nói:
"Dược này ngươi không thể lấy đi. Ngự Cầm vốn là của Ngự Thanh Uyển bọn ta. Chỉ khi ta đồng ý người khác mới có thể lấy những thứ này."
Hoa Tích hai má ửng hồng ôn thanh nói:
"Ta từ phương xa tới không biết. Cô nương, thành thật xin lỗi."
Nữ tử mỉm cười đầy giảo hoạt:
"Chỗ dược này ta tịch thu. Còn nửa... ngươi phải đưa một trăm lạng bạc cho ta vì đến đây hái trộm mà không xin phép."
Đây rõ ràng là cướp giữa ban ngày thế nhưng Hoa Tích thật sự nghe lời còn lục tiền trong túi đưa cho nàng.
"Thật xin lỗi ta chỉ có nhiêu đây..."
Nữ tử ngồi bệt xuống đất mặc kệ bụi bẩn bám lên bạch bào cẩn thận đếm tiền.
Hoa Tích suy nghĩ xấu hổ nói:
"Cô nương... hay cô cho ta biết họ tên để lần sau ta mang tiền đến trả đủ cho cô. Ta không muốn mắc nợ người khác, cô..."
"Thật sao, ngươi sẽ đến trả tiền cho ta?"
Hoa Tích gật đầu.
"Được rồi nếu lần sau ngươi đến trả tiền thì phải trả thêm cho ta năm mươi lạng bạc."
"Ta chỉ thiếu cô nương hai mươi thôi mà."
Nữ tử nhét tiền vào túi quay sang nói với hắn:
"Vì ngươi không trả dứt một lần cho nên ta phải tính lãi. Bản cô nương trời sinh tốt bụng chỉ lấy ngươi thêm năm mươi lạng bạc... Nếu là người khác sẽ đòi nhiều hơn."
Hoa Tích cảm thấy lời nàng nói rất có lí lẽ. Nhưng tiền của hắn vốn làm gì có nhiều mà tiêu xài hoang phí như thế. Hắn nghĩ đến mà buồn.
Nàng ấy thấy hắn đáng thương thân thiết nói:
"Thật ra ta có thể xóa bỏ nợ cho ngươi... nhưng đổi lại ngươi phải theo ta về Ngự Thanh Uyển."
Hoa Tích kinh ngạc nhìn nàng.
"Sao hả? Ngươi cảm thấy ta rất tốt bụng đúng không? Dù sao bản cô nương cảm thấy ngươi nhìn khá thuận mắt cho nên mới đưa người về Ngự Thanh Uyển. Nói nhỏ với ngươi một điều... chỗ bọn ta có thứ mà ngươi cần tìm."
Hoa Tích hai mắt sáng lên:
"Cô có Mạc Linh Châu?"
"Đúng vậy... có muốn đi không? Đề Ly ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, cho ngươi thảo dược quý nhất của bọn ta."
Nếu là người khác nhất định sẽ nghe ra trong lời nói của Đề Ly chẳng có cái gì là thật. Nàng chỉ giả vờ nói cho thuận miệng để lừa gạt hắn.
Hoa Tích thân là ma giáo chủ của thiên tà giáo, nhưng hắn lại vì một nữ tử mà phát điên. Hắn tàn nhẫn giết người, tay nhuốm máu hận ý tích tụ chỉ có thể phát tiết trên người những kẻ vô tội.
Lại nói đến trước đây ở thiên tà giáo, hoa mẫu đơn nở rộ.
Hoa Tích trước nay chưa từng ra khỏi Thiên Cực. Hắn không thích ra ngoài càng không thích cùng người khác tiếp xúc. Sau khi cha hắn qua đời Hoa Tích thuận lợi một bước đặt chân lên ngôi vị giáo chủ, trở thành người đứng đầu trong thiên tà giáo.
Bấy giờ trong thiên hạ bỗng xuất hiện tin đồn, đỉnh núi Ngự Cầm ở thành Trì Hoan có Mạc Linh Châu. Đây là loại dược quý hiếm ngàn năm xuất hiện một lần, dùng để nuôi cổ trùng giúp người nuôi hấp thụ được sức mạnh của cổ. Hoa Tích nghe được tin này lặn lội từ Thiên Cực xa xôi đến thành Trì Hoan tìm bảo vật.
Đỉnh núi Ngự Cầm không có người ở, ngoại trừ vạn vật xanh tốt còn có dốc đá cheo leo mọc nhiều loại thảo dược quý. Hoa Tích cầm giỏ trúc chăm chỉ hái dược lúc này một đạo kình phong thổi đến hất hắn ra xa.
Giữa không trung xuất hiện nữ tử mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng tinh sảo đẹp đến độ khiến Hoa Tích nhìn ngẩn người. Nàng đến gần, ánh mắt sáng sủa linh động quan sát hắn.
Nàng cầm lấy giỏ trúc nghiêm nghị nói:
"Dược này ngươi không thể lấy đi. Ngự Cầm vốn là của Ngự Thanh Uyển bọn ta. Chỉ khi ta đồng ý người khác mới có thể lấy những thứ này."
Hoa Tích hai má ửng hồng ôn thanh nói:
"Ta từ phương xa tới không biết. Cô nương, thành thật xin lỗi."
Nữ tử mỉm cười đầy giảo hoạt:
"Chỗ dược này ta tịch thu. Còn nửa... ngươi phải đưa một trăm lạng bạc cho ta vì đến đây hái trộm mà không xin phép."
Đây rõ ràng là cướp giữa ban ngày thế nhưng Hoa Tích thật sự nghe lời còn lục tiền trong túi đưa cho nàng.
"Thật xin lỗi ta chỉ có nhiêu đây..."
Nữ tử ngồi bệt xuống đất mặc kệ bụi bẩn bám lên bạch bào cẩn thận đếm tiền.
Hoa Tích suy nghĩ xấu hổ nói:
"Cô nương... hay cô cho ta biết họ tên để lần sau ta mang tiền đến trả đủ cho cô. Ta không muốn mắc nợ người khác, cô..."
"Thật sao, ngươi sẽ đến trả tiền cho ta?"
Hoa Tích gật đầu.
"Được rồi nếu lần sau ngươi đến trả tiền thì phải trả thêm cho ta năm mươi lạng bạc."
"Ta chỉ thiếu cô nương hai mươi thôi mà."
Nữ tử nhét tiền vào túi quay sang nói với hắn:
"Vì ngươi không trả dứt một lần cho nên ta phải tính lãi. Bản cô nương trời sinh tốt bụng chỉ lấy ngươi thêm năm mươi lạng bạc... Nếu là người khác sẽ đòi nhiều hơn."
Hoa Tích cảm thấy lời nàng nói rất có lí lẽ. Nhưng tiền của hắn vốn làm gì có nhiều mà tiêu xài hoang phí như thế. Hắn nghĩ đến mà buồn.
Nàng ấy thấy hắn đáng thương thân thiết nói:
"Thật ra ta có thể xóa bỏ nợ cho ngươi... nhưng đổi lại ngươi phải theo ta về Ngự Thanh Uyển."
Hoa Tích kinh ngạc nhìn nàng.
"Sao hả? Ngươi cảm thấy ta rất tốt bụng đúng không? Dù sao bản cô nương cảm thấy ngươi nhìn khá thuận mắt cho nên mới đưa người về Ngự Thanh Uyển. Nói nhỏ với ngươi một điều... chỗ bọn ta có thứ mà ngươi cần tìm."
Hoa Tích hai mắt sáng lên:
"Cô có Mạc Linh Châu?"
"Đúng vậy... có muốn đi không? Đề Ly ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, cho ngươi thảo dược quý nhất của bọn ta."
Nếu là người khác nhất định sẽ nghe ra trong lời nói của Đề Ly chẳng có cái gì là thật. Nàng chỉ giả vờ nói cho thuận miệng để lừa gạt hắn.
Nhận xét về Đọa Thần Tiên