Chương 9: Sờ Thử Vào Hạt Đậu Đỏ

Nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Trì tiến đến càng lúc càng gần, Hà Tân Liên theo bản năng đưa hai tay túm lấy chăn che chắn thân mình, hai chân của cậu chòi đạp, đẩy thân thể lùi về phía sau. Miệng của Hà Tân Liên không kìm được mà bật thốt ra những lời vừa như cảnh cáo lại vừa như cầu xin:

- Đừng tới đây! Anh mau tránh ra, mau ra ngoài đi, không được tới đây!

Thế nhưng Hiên Viên Ngọc Trì căn bản không hề quan tâm tới thái độ của Hà Tân Liên. Hắn chẳng những không ngừng lại, không rời đi mà còn tiến đến nhanh hơn. Bàn tay to lớn của hắn đã dễ dàng chộp lấy cánh tay của Hà Tân Liên, bắt chéo ra sau lưng, buộc cậu phải ngã ngữa nằm trên đùi của hắn. Tư thế này khiến cho hai hạt đậu đỏ của Hà Tân Liên chỉ có thể hoàn toàn bại lộ trước mặt của Hiên Viên Ngọc Trì.

Hiên Viên Ngọc Trì có chút tò mò ngắm nhìn hai hạt đậu đỏ bé xinh kia. Có lẽ là vì từ nhỏ Hà Tân Liên đã được sống trong cẩm y ngọc thực, cả người đều được chăm sóc cẩn thận nên hai hạt đậu đỏ của cậu có màu hồng nhạt, tròn trịa trông rất đáng yêu. Ít nhất, trong mắt của Hiên Viên Ngọc Trì, hai hạt đậu đỏ của Hà Tân Liên trông đáng yêu hơn hẳn tất cả những hạt đậu đỏ mà hắn đã từng trông thấy. Bất giác, Hiên Viên Ngọc Trì muốn sờ thử. Và hắn đã thật sự đưa bàn tay sờ vào hạt đậu đỏ kia.

Bàn tay của Hiên Viên Ngọc Trì khá thô ráp vì thường xuyên tập võ, luyện kiếm. Bàn tay mang theo những nốt chai sần sùi ấy khẽ chạm vào vòm ngực của Hà Tân Liên khiến cậu thoáng rùng mình. Chưa dừng lại ở đó, Hiên Viên Ngọc Trì còn dùng những ngón tay cứng cáp ram ráp của hắn kẹp lấy một hạt đậu đỏ của Hà Tân Liên, nhẹ nhàng xoa xoa, nắn bóp, vân vê.

Ẩn quảng cáo


Mềm mại nhưng không mềm nhũn, săn chắc mà không cứng rắn. Cảm giác này cũng… không tệ.

Hà Tân Liên căng cứng toàn thân trước sự va chạm sỗ sàng kia. Trước ngực truyền đến từng đợt xúc cảm vừa hơi đau lại vừa nhột nhạt khiến một xúc cảm kỳ lạ khác dồn dập ập đến. Hà Tân Liên uốn éo thân hình, muốn tránh thoát sự va chạm của Hiên Viên Ngọc Trì nhưng vô dụng. Cậu cũng không dám phản ứng quá khích, sợ sẽ lại khiến nhân vật này bộc phát bản tính tàn nhẫn ra với mình. Cậu cần phải có thời gian và bình tĩnh để suy nghĩ về hiện tượng quái lạ này và tìm cách để “về nhà” nữa, không thể trực tiếp đối chọi với nhân vật chưa rõ thiện ác này. Nghĩ vậy, Hà Tân Liên cố gắng chịu đựng xúc cảm kỳ lạ kia, cố nén sự ngượg ngùng và tủi nhục xuống, cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà cất lời:

- Hiên Viên Ngọc Trì,… Hầu gia, không phải hầu gia vẫn luôn chán ghét ta hay sao? Sao hôm nay hầu gia lại xông vào phòng của ta như thế này? Chuyên này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của hầu gia và của cả hầu phủ chẳng phải đều sẽ bị vấy bẩn hay sao? Nếu bây giờ hầu gia chịu rời khỏi đây, tôi, ta, bản hoàng tử cam đoan sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không để cho bất cứ ai biết.

Không ngờ sự mềm dẻo này của Hà Tân Liên lại khiến Hiên Viên Ngọc Trì không vui. Hắn trầm giọng hỏi:

- Không phải chính miệng cửu hoàng tử đã ra lệnh cho bản hầu vào đêm nay phải tới để hầu hạ cho ngài hay sao? Bây giờ cửu hoàng tử lại muốn đuổi bản hầu đi? Cửu hoàng tử thật sự xem bản hầu như là một con chó à, gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đóa Sen Giữa Bùn Vẫn Tỏa Hương

Số ký tự: 0