Chương 35

Ta và Bạch Hạo Thiên điều hiểu rõ phong ấn này không thể giữ lại được nữa, nếu đã không thể tiêu diệt Ma Vương vậy làm cách nào để có thể giam cầm hắn được đây.

- Mặt băng nứt lớn quá e là chúng ta không thể hồi phục như lúc ban đầu được, trừ khi phá vỡ phong ấn rồi tạo một cái phong ấn khác mạnh hơn.

- Nếu Ma thần muốn tạo một cái phong ấn khác mạnh hơn chỉ có cách tìm Pháp Bảo trấn giữ.

- Pháp bảo ư... một ý kiến không tồi.

- Ta nghe nói ở Tây hoang có một bảo vật gọi là Chuông Ngân Thiên đang trấn giữ Đào Ngột một trong tứ đại hung thú thượng cổ.

Đào Ngột dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước.

Tương truyền Bắc phương thiên đế Chuyên Húc có người con trai bất tài, không nghe lời giáo huấn, bảo ban thì bướng, là một người kiêu căng ngạo mạn, lại hung tàn hay gây họa cho nhân gian, khi chết do làm quá nhiều chuyện ác nên bị đày ải hóa kiếp hung thú.

- Nhưng đó là hung thú thượng cổ.

- Hung thú thượng cổ thì đã sao? Nếu Ma thần sợ thì cứ để ta.

- Ta thà giết hung thú còn hơn đứng nhìn sức mạnh Ma Vương ngày một lớn mạnh, đến khi hắn trở thành chân thần Ma đế thì tam giới sẽ bị hắn hủy diệt trong phút chốc.

- Nhị điện hạ ngài xem ta là kẻ ham sống sợ chết à. Có điều chẳng lẽ không còn một vị Chân thần nào tồn tại sao?

- Từ hàng vạn năm trước sau khi hỗn kiếp xuất hiện, các chân thần vì chúng sinh tam giới đã hòa mình vào hỗn độn, thần thức và nguyên thần của họ rãi rác khắp nơi trong tam giới. Hiện tại đã không còn vị chân thần nào.

- Nếu đã không còn cách nào thì ta và ngài đành liều sống chết một phen với hung thú, lấy Chuông Ngân Thiên trở về vậy.

- Được, vậy chúng ta lập tức lên đường.

Bạch Hạo Thiên và ta cùng nhau bay đến vùng đất Tây Hoang, nơi đây quanh năm nắng nóng khô cằn không một ngọn cỏ nào có thể sống nổi đừng nói là con người.

Những kẻ có thể sống được ở đây được mệnh danh là kẻ ác tày trời hoặc yêu thú hung tàn bị người đời ghét bỏ đày ải vào nơi đây chịu phạt.

Họ sẽ chiến đấu với nhau đến đầu rơi máu chảy giành dựt từng miếng ăn. Nơi đây kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì làm thịt cho những kẻ mạnh, họ thích ăn tươi nuốt sống đối thủ giống như những con người mang rợ. Cuộc chiến sinh tồn ở vùng đất Tây Hoang này vô cùng khắc nghiệt. Nghe đến Tây hoang là chẳng ai có lá gan bước vào.

Ta và Bạch Hạo Thiên bước từng bước khó khăn trên con đường toàn là đá nóng, nơi đây dung nham bao phủ tạo thành một dãy núi lửa rộng lớn trải dài khắp Tây hoang.

- Cẩn thận, để ta dìu cô.

- Ta không cần ngài dìu, ta tự đi được.

Dung nham phun trào mặt đất bỗng dưng rung chuyển, Ta ngã người nhào vào lòng Bạch Hạo Thiên, hắn lập tức ôm chầm lấy ta.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Tay phải Bạch Hạo Thiên ôm eo ta, tay phải của ta nắm chặt tay trái của hắn, sau một lúc nhìn nhau ta cảm thấy ngượng ngùng lúng túng.

- Ma thần buông tay ta ra được chưa?



- Vậy ngài nhìn ta đủ chưa?

Bạch Hạo Thiên lập tức buông eo ta ra. Mặt ta ửng đỏ.

- Mặt cô sao vậy?

- Không sao. Không có gì, chỉ tại nơi đây nắng nóng khiến ta đỏ mặt.

- Chúng ta nhanh chóng lên đường tiếp đi, nếu không Ma Vương sẽ thoát ra ngoài mất.

Ta và hắn đi xuyên suốt một ngày trời nhưng xung quanh chỉ toàn đá và dung nham, một bóng người, một con yêu thú cũng không thấy. Ta liền hỏi Bạch Hạo Thiên.

- Chúng ta đi suốt một ngày mệt rã rời, rốt cuộc là tới chưa vậy?

- Chắc là sắp tới rồi.

- Ngài chắc chứ?

- Ta chắc.

- Đảm bảo không sai chỗ đúng không?

- Đảm bảo.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bày yêu thú kéo đến bao vây bọn ta, chúng không ngừng nhe nanh múa vuốt trước mặt ta và Bạch Hạo Thiên, bộ dạng đói khát thèm thuồng, nước miếng nhỏ từng giọt xuống đất khi hôm nay chúng may mắn gặp được hai miếng mồi ngon.

Bạch Hạo Thiên và ta lập tức triệu hồi cặp Băng Tinh và Hoả Dương kiếm, hai thanh kiếm sắc bén cùng lúc xuất hiện trên tay bọn ta nhưng bọn yêu thú không hề sợ hãi bắt đầu bổ nhào đến tấn công.

Một con bên trái một con bên phải thi nhau vồ tới, con yêu thú nào dám lao tới ta và hắn chém chết con đó. Đứng giữ trung tâm của vòng vây hai ta tựa lưng vào nhau, bảo vệ và hỗ trợ nhau vượt qua nguy khốn.

- Tuyết Y cẩn thận.

Bạch Hạo Thiên nhìn thấy một con lang tinh đánh lén từ phía sau lưng ta hắn lập tức phóng Hỏa Dương kiếm về phía con lang tinh. Thanh kiếm đâm trúng xương sườn của nó.

Bạch Hạo Thiên đạp lên đầu của con báo tinh bay về phía trước chụp lấy thanh kiếm đang cắm trên mình con lang tinh sau đó xoay người đưa kiếm đến trước đâm chết con nhện tinh.

Hắn phi người lên cao sử dụng linh lực tạo ra Hoả lôi trận làm nổ tung bọn chúng theo hình vòng tròn. Bọn yêu thú bị Hoả lôi trận làm nổ tung tan xương nát thịt.

Trong lúc ta tiêu diệt yêu thú một con bò cạp nhỏ thừa cơ hội bò lên người đâm vào cổ ta, Bạch Hạo Thiên kịp thời phát hiện đưa kiếm ngay cổ giết chết bò cạp nhưng khiến ta một phen hú vía.

- Ngài làm gì vậy?

- Tính ám sát ta giữa lúc nguy nan à.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạ Ma Thành Thần

Số ký tự: 0