Chương 32

Dứt lời ta dùng Băng Tinh kiếm chém ngang vài đường khiến y phục của đám thổ phỉ bay ra khỏi cơ thể chúng trần truồng như nhộng.

Ta vung kiếm lên, bay về phía trước nhanh như gió đánh bọn chúng nằm xuống đất cầu xin tha mạng. Đang định đưa kiếm lên giết từng tên một thì Bạch Hạo Thiên một tay ôm tiểu mỹ nhân, tay còn lại xuất Hoả Dương kiếm cản Băng Tinh kiếm của ta không cho ta giết người, hắn đưa ánh mắt nhìn ta và nói.

- Chuyện nhân gian ách có nhân quả, thần tiên không nên xen vào chuyện nhân gian sẽ bị phản phệ.

Tuy trong lòng ta vẫn còn ôm một bụng tức nhưng lời của Bạch Hạo Thiên không phải không có lí. Đành vậy, ta nuốt cơn bực tức xuống, hét lên một tiếng.

- Các ngươi còn không mau cút.

Tiếng hét của ta làm bọn chúng thần hồn điên đảo, tay chân rụng rời, lật đật co giò ba chân bốn cẳng bò dậy bỏ chạy.

Bạch Hạo Thiên đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn ta rồi lên tiếng nhờ vả.

- Cô giúp ta chăm sóc tiểu cô nương này đi.

- Tại sao ta phải giúp, là cô ta lao vào lòng ngài, thì ngài chăm sóc đi.

- Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể chăm sóc cô ta được, cô mau giúp cô ta thay y phục đi.

- Gì mà thụ thụ bất thân, thấy rồi thì đã sao? Cưới về làm thê tử là được.

- Phu thê là chuyện của hai người, lấy về phải có tình cảm thì mới bền chặt, đâu phải muốn là lấy. Vậy thì đâu còn ý nghĩa gì.

- Ngài càng nói, ta càng thấy phức tạp, thôi để ta giúp ngài là được chứ gì.

Bạch Hạo Thiên đỡ mỹ nhân giao cho ta rồi lên tiếng khen ngợi.

- Trẻ nhỏ dễ dạy, rất ngoan.

- Ngài...

Ta hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn giận nói với y.

- Ngài gợi đòn rồi đấy.

Y mỉm cười nói.

- Chẳng phải khi nãy cô oai phong làm anh hùng lắm sao? Người cũng đã cứu rồi bây giờ làm sao với tiểu cô nương này đây?

- Ta không biết.

- Chúng ta tạm thời dìu tiểu cô nương qua kia ngồi đợi đến lúc cô ấy tỉnh lại rồi tính, bỏ mặt cô ấy một mình lúc này không an toàn.

Một canh giờ sau.

Vị cô nương kia từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng ta giả vờ đoan trang đứng lên hành lễ.

- Đa tạ cô nương, đa tạ công tử ra tay cứu mạng, tiểu nữ không biết làm sao báo đáp ân tình.

Nàng ta vừa nói xong vờ choáng váng ngã nhào vào lòng Bạch Hạo Thiên lần hai, ta hiểu dụng ý trong lòng của cô ta nên thốt dùm vài lời.

- Hay là cô lấy thân bảo đáp cho vị công tử đó đi.

- Như vậy... chẳng hay công tử có chê tiểu nữ hay không?

- Xin lỗi cô nương, ta có người trong lòng rồi.

- Vậy công tử có thể cho ta biết người đó là ai không?



Bạch Hạo Thiên đẩy nàng ta ra, bá vai ta kéo sát vào người hắn, ta vùng vẫy quay qua nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu.

- Là cô ấy, chính là cô ấy.

- Ngài đang nói cái gì vậy?

Bạch Hạo Thiên thì thầm nhỏ bên lỗ tai ta.

- Cô giúp ta lần này đi, không ta phải mang theo cô ta rắc rối lắm.

- Việc gì ta phải giúp ngài?

- Vì chúng ta phải đánh Ma Vương, đem theo cô ta rất bất tiện.

Ta nghĩ trong lòng cũng có lý nên quyết định giúp y, ta quay qua giả vờ nựng mặt Bạch Hạo Thiên nhưng thực chất là đang nhéo mặt y trả thù riêng.

Bạch Hạo Thiên vừa ôm ta vừa phải chịu đau mà còn phải miễn cưỡng cười tươi trước mặt vị cô nương đó, nhưng thực chất thì ánh mắt đầy ám chỉ.

***Tuyết Y, cô hãy đợi đấy.***

Ta cũng vừa cười vừa nhìn Bạch Hạo Thiên với cặp mắt sắc bén ám thị đầy mỉa mai.

***Ta đợi thử xem ngài làm được gì ta.***

Vị tiểu cô nương ấy thấy bọn ta khắng khích liền tỏ lòng ngưỡng mộ.

- Thấy tình cảm hai người thật ngọt ngào ta đây thực sự ngưỡng mộ.

- Cô nương, không có gì đáng để ngưỡng mộ đâu, sau này nhất định cô nương sẽ gặp một người yêu thương cô nương hết lòng.

- Ta cũng mong là vậy, ân tình cứu mạng này thực sự không biết lấy gì báo đáp.

- Cô nương đừng khách sáo.

- Hai vị cho ta cơ hội để báo đáp được không, nếu hai vị không đồng ý thì ta cảm thấy trong lòng không được an yên.

Bạch Hạo Thiên và ta không biết từ chối làm sao trước thái độ nhiệt tình của tiểu cô nương, chỉ đành lấy một cái cớ đói bụng để giúp cô ấy thỏa lòng báo ân.

- Hay là cô dẫn bọn ta về nhà thiết đãi một bữa ăn là được.

- Công tử đã nói vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mời hai vị đi theo ta.

Trời bắt đầu sụp tối, cô nương đó dẫn Bạch Hạo Thiên và ta vào một cánh rừng âm u lạnh lẽo. Ta có chút nghi ngờ liền hỏi.

- Cô nương chắc đây là đường về nhà cô không?

- Ta chắc mà, hai vị cứ theo ta.

Cánh rừng càng lúc càng âm u, khói bay mịt mù. Hai người bọn ta từ từ mất dấu vị cô nương kia.

- Cô nương, cô đâu rồi?

Khói bắt đầu dày đặc hơn, trong khói còn có yêu khí làm mê hoặc nhiễu loạn tâm trí của người hít phải.

Hai người bọn ta hít một lượng lớn mê chướng nên ngất trên mặt đất khi nào không hay, một đám yêu nhân xuất hiện đưa hai ta về sơn động.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạ Ma Thành Thần

Số ký tự: 0