Chương 4: Sứ giả của linh hồn và quỷ.

“Fleur, em đang nhìn gì đó?”

“Anh Liam!”

Mãi nhìn theo con mèo mun kia, Fleur không kịp để ý là Liam đã trở lại từ lúc nào. Em ngoáy đầu nhìn Liam, sau đó chỉ về hướng mà em vừa nhìn thấy con mèo mun nọ.

“Có con mèo ở kia.”

“Làm gì có con mèo nào?”

Liam nhìn theo hướng tay của Fleur, nhưng khi nhìn ra thì chỉ còn thấy một dãy ghế dài. Fleur chớp mắt, em ngoáy đầu nhìn lại, quả thật là con mèo nọ đã biến mất từ lúc nào.

“Mới đây thôi, nó khá là kì lạ anh Liam ạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Sáng nay em đã thấy nó ở trong vườn hoa của em, bây giờ xuống thị trấn rồi mà vẫn còn thấy nó, nó cứ nhìn chằm chằm vào em. Mà chắc là tại em hoa mắt thôi.”

Liam tỏ ra khá là đăm chiêu khi nghe về vấn đề này của Fleur, nhưng hắn lại không hỏi thêm gì nhiều về con mèo. Liam để vấn đề ấy sang một bên, sau đó bảo gã đánh xe, đánh xe đi, chú ngựa bắt đầu lộc cà lộc cộc kéo xe, lúc này em mới hỏi Liam, em thèm được biết là Liam đã nói chuyện gì với cô Cherrisse mà quan trọng đến vậy.

“Chúng ta về lại lâu đài hả? Anh đã nói gì với cô Cherrisse vậy?”

“Không có gì cả, anh chỉ nhờ vả Cherrisse một số việc. Và chúng ta đang trên đường đến tiệm hoa ban nãy em vừa bảo anh, mua cho em thêm ít hạt giống hoa về trồng nhé?”

Đầu tiên, Fleur đã khá bất ngờ với câu trả lời của Liam. Tiếp theo đó, một niềm sung sướng lan tỏa khắp cả người.

“Thật hả Liam, anh không trêu em đúng chứ?”

“Không, em muốn trồng hoa gì? Vẫn là hoa hồng à?”

“Em muốn trồng thử hoa tulip, vài hôm trước cô Cherrisse mới kể cho em câu chuyện về hoa Tulip.”

Tuy Fleur đã có đáp án, nhưng khi được hỏi đến, cô bé vẫn làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới nói cho Liam nghe dự định về loài hoa mà Fleur sẽ trồng sắp tới. Con ngựa dừng lại trước cửa tiệm hoa, Fleur đã thật sự tỉ mỉ trong việc lựa chọn hạt giống mới của mình. Tiện thể, em còn luyên tha luyên thuyên kể chuyện về loài hoa Tulip, ví dụ như đặc tính sinh học, lần đầu nó xuất hiện là ở đâu hoặc là trồng nó như thế nào. Liam không có vẻ gì là hứng thú với chủ đề này, nhưng hắn vẫn rất là kiên nhẫn lắng nghe.

Ẩn quảng cáo


Sau khi mua hạt giống hoa, Fleur sẵn tiện kéo Liam đi ăn thử vài món ăn vặt dưới thị trấn, mua thêm vài chiếc váy xinh xinh, sau đó mới trở về lại lâu đài. Đã có vài khoảnh khắc, Fleur muốn được nắm lấy bàn tay to lớn kia của Liam, nhưng chạm vào Liam là một trong những điều anh không cho phép em, có thể nói từ hồi bé đến giờ, Liam luôn tránh để không chạm vào em. Fleur không rõ lý do là gì, có lẽ là vì người và ác quỷ khác biệt, nên em không thể chạm vào Liam chăng?

Mất hết một buổi đi cùng với Fleur, năng lượng của hắn cũng đã bị rút cạn kha khá. Bởi hắn là quỷ và quả thực không thích ánh mặt trời, hắn đã phải tốn sức để né những tia nắng chết tiệt kia.

“Anh nghĩ là mình cần đi ngủ một giấc.”

Liam mệt mỏi tạm biệt Fleur, sau đó lững thững bước về phòng mình. Dù Fleur khá lo lắng cho Liam, nhưng quả thực hôm nay cô bé đã rất vui. Lục lọi lại thành quả ngày hôm nay mà Fleur thu hoạch được, cô bé đem những hạt giống của mình ra sau khu vườn, bắt đầu theo sách hướng dẫn mà trồng cây.

“Tiểu thư Fleur.”

Ai đó đã gọi em, nhưng khi em ngước nhìn thì lại chẳng thấy ai. Con mèo mun mà Fleur phát hiện vào sáng nay lại xuất hiện, nó vẫn chăm chăm nhìn em như cái cách mà mỗi lần nó thấy em.

“Đừng nói là ngươi vừa gọi ta đấy nhé!”

Mang theo sự tò mò của mình, Fleur trừng mắt nhìn ngược lại con mèo mun nọ, tuy câu hỏi này có hơi ảo diệu nhưng khu vườn cũng chỉ có em và mèo. Có tin được không, con mèo đó lại nhoẻn miệng cười. Sau đó, chớp mắt một cái nó lại biến thành một con người, phải, một con người đúng nghĩa. Anh ta mang chiếc sơ mi trắng cùng ghi lê, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dài đến bắp chân, đầu đội chiếc mũ phớt. Điều đặc biệt ở gã, là đôi mắt màu xám ngoét trong veo.

“Oa!”

Fleur hoảng hốt lùi lại, trợn tròn mắt nhìn gã. Sống ở lâu đài quỷ, tất nhiên em đã thấy vô số những điều lạ lùng, nhưng mèo hoá thành người ngay trước mắt em thì đúng là lần đầu thấy.

“Chào tiểu thư Fleur! Vinh hạnh cho tôi, tôi là Felton. Giới thiệu một chút, tôi là sứ giả của ác quỷ và linh hồn.”

“Sứ… sứ giả…”

Fleur không thể tin vào chuyện trước mắt mình, cô bé lắp bắp, nhất thời không biết nên đối diện với người này bằng thái độ gì.

“À, em có thể hiểu như anh là người dẫn dắt các linh hồn ở thế giới loài người về với quỷ giới, trấn áp mấy tên quỷ ở nhân gian chẳng hạn. Hiển nhiên, anh có thể liên tục qua lại giữa thế giới loài người và quỷ giới mà không có bất kỳ trở ngại nào, anh không sợ ánh mặt trời như tên Liam đó đâu.”

“Liam… anh biết Liam à?”

“Tất nhiên, anh và cậu ta là bạn bè khá thân thiết. Tuy anh có vài điểm khác biệt so với cậu ta, nhưng anh vẫn là quỷ ấy mà. Tất nhiên quỷ không nên chạm vào hoa cỏ.”

Ẩn quảng cáo


Như để cho lời nói của mình có thêm dẫn chứng, Felton đi đến và ngắt một đóa hoa hồng, đoá hoa lập tức héo tàn trong tay Felton. Hành động này của gã khiến Fleur không mấy vui vẻ, em đã định sáng mai sẽ tặng Liam đóa hoa đó.

“Anh đang phá hủy vườn hoa của em đấy.”

“Oops, xin lỗi nhé.”

“Làm sao em chắc chắn được anh là bạn của Liam chứ? Tại đột nhiên anh xuất hiện, rồi nói mình là bạn của Liam. Thời buổi này mấy tên lừa đảo hay luẩn quẩn lắm.”

Khiếp, tên Liam đó cũng biết cách dạy dỗ con bé đó. Felton hết cách, đành chìa ra cho Fleur tấm ảnh mình đã chụp cùng với Liam lúc cả hai vừa mới tốt nghiệp.

“Lúc này anh và Liam chỉ mới tám trăm chín mươi tuổi thôi, còn khá trẻ. Nếu tính theo tuổi của loài người thì bây giờ chắc anh cũng chín trăm chín mươi chín tuổi rồi.”

“Liam từng nói cho em biết điều đó rồi. Liam là lão già chín trăm chín mươi tuổi!”

Fleur đã bớt đề phòng Felton hơn, nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ qua đôi mắt em. Nhìn vào tấm ảnh của Felton, cô bé có thể dễ dàng nhận ra Liam. Gương mặt lạnh lùng kệ sự đời, đôi mắt màu hổ phách và sắc bén như đôi mắt của loài sói. Đoạn, Fleur ngước nhìn Felton.

“Vậy anh tìm em có việc gì không?”

“Anh muốn em giúp một chuyện thôi.”

“Chuyện gì ạ?”

“Mười mấy năm trước, Liam đã từ bỏ quỷ giới mà đến thế giới loài người, chấn động hơn là cậu ta nhận nuôi em, một cô bé loài người. Nên những người bên kia muốn nhìn thấy em, để xem em có phải là một cô gái xứng đáng khiến Liam bỏ thời gian không ấy mà. Em yên tâm, không ai hại em đâu, tất cả những gì em cần làm là nắm lấy tay anh một chút thôi. Anh là sứ giả nên phải làm những chuyện này ấy mà.”

Đối với em, nắm tay Felton một chút thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá sức, nhưng đề nghị này khá kỳ cục. Fleur vừa định từ chối thì bắt gặp ánh mắt thỉnh cầu của Felton, sứ giả gì mà phải nài nỉ một con bé loài người như em, em cũng thấy khá là buồn cười. Song, em vẫn cân nhắc kỹ lưỡng, thôi thì cái nắm tay cũng chẳng chết ai.

“Được thôi, tay em đây.”

Fleur chìa bàn tay trắng xinh của mình về phía Felton, ngay khi Felton đang mừng rỡ chuẩn bị nắm lấy tay em, thì một bầy quạ bay nhanh qua giữa em và Felton. Tiếp theo đó, xuất hiện giữa hai người họ là Liam đang lơ lửng trên không trung cùng đôi cánh quỷ của mình.

“Felton!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đóa Hoa Trong Lâu Đài Quỷ

Số ký tự: 0