Chương 5: Maiza
"Bác, chị ba đâu rồi? "
"À, Cảnh Nghi tiểu thư vội sang Pháp làm nhiệm vụ mới."
"Vậy là chị ấy với anh cả ở cùng chỗ với nhau rồi." - Cô gái nhỏ nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng không có ai ngăn cản cô đánh nhau với Hạc Hiên rồi.
Người hầu bước vào cung kính nói: "Tiểu thư, thiếu gia họ Lập tới, nói là cái gì mà... "ở rể"... ".
Cuối cùng cũng đến. Xin chào Lập Thành, ngày tháng địa ngục của anh tới rồi.
Hạ Vân vui bước ra sân nhà đón khách. Tuy nhiên, hình ảnh háo hức ấy của cô đã đập vào mắt người nào đó khiến cho gương mặt của người đó càng thêm xám xịt. Hắn ta nhếch môi: "Muốn làm rể nhà họ Dịch? Ha, để xem có bản lĩnh đó không."
"Bác, phòng anh ấy ở cạnh phòng cháu đúng không?" - Hạ Vân cất lời hỏi.
"Đúng vậy."
Câu trả lời của bác quản gia thực sự khiến người nào đó mừng thầm trong lòng. Nếu tứ tiểu thư Dịch gia thực sự thích anh ta, chắc chắn đây là điều chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhưng việc anh ta cứ chằm chằm nhìn vào cô gái nhỏ đã khiến tâm trạng của người kia trở nên bức bối. Hạc Hiên đi xuống cầu thang rồi dùng cặp mắt sắc sảo kia nhìn Lập Thành. 4 mắt chạm nhau...Thế mà chỉ có ánh mắt Hạc Hiên hiện lên tia sát khí khiến cặp mắt đối diện (Lập Thành) phải nhanh chóng rời đi chỗ khác. Hạ Vân vẫn chăm chỉ nói chuyện với bác quản gia tuy đã nhận biết được sự xuất hiện của ông anh trai đáng ghét. Điều nay khiến Hạc Hiên thật sự khó chịu. Nếu bình thường, không nói chuyện thì cô gái nhỏ cũng sẽ liếc nhìn anh một cái, nhưng hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng.
Cô gái nhỏ quay sang nói với chàng trai bên cạnh:" Lúc nữa bác quản gia sẽ dẫn anh đi xem phòng."
Rồi cô gái nhỏ nhanh chóng trở về phòng ngủ. Phía bên này, Hạc Hiên nhìn chằm chằm Lập Thành như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lập Thành cảm thấy cuống họng khô khốc liền nuốt một ngụm nước bọt nhỏ: "H... Hiên, chào."
"Chào." - Hạc Hiên nhấn mạnh chữ "Chào" như một cách để cảnh cáo đối phương. Và đương nhiên, người kia cho dù trước kia dũng mãnh thế nào, ở dưới con mắt người thừa kế tương lai nhà họ Dịch thì cũng chỉ là một con thỏ thôi.
Rồi anh ta hằn giọng cảnh báo: "Đến Dịch gia thì phải tuân theo quy tắc của Dịch gia. Cậu thử đến gần phòng em tôi một chút xem..."
Nói xong, chàng trai trẻ bỏ lên phòng. Đứng lại chỉ còn một tâm hồn nhỏ bé đang run sợ trước cửa ải khắc nghiệt của cuộc đời.
___
"Lập Thành, là tôi, Hạ Vân."
Nghe tiếng gọi, Lập Thành háo hức ra mở cửa phòng cho Hạ Vân.12 giờ đêm rồi mà Hạ Vân còn tìm đến anh, đúng là hạnh phúc đến không cản kịp mà.
"Em gái, nửa đêm rồi... Á."
Chưa nói hết câu, Lập Thành đã hoảng sợ vì bị một thứ gì to lớn đè nặng trên người. Và sau đó là thứ gì đó dính dính, ướt ướt được bôi lên mặt anh.
"Maiza, mau xuống đi nào." - Hạ Vân cất giọng trong trẻo.
Lúc này, Lập Thành mới định thần được. Là một con hổ trắng. Má ơi, Dịch gia sẽ để nuôi động vật hoang dã trong nhà sao? Mấy người ở Dịch gia đều là mấy người có sở thích quái lạ. Maiza lúc này đã ngoan ngoãn đứng bên Hạ Vân, cọ cọ đầu vào chân cô. Thế nhưng trong mắt của kẻ vừa bị dọa sợ kia, Maiza khác gì con dã thú chỉ trực lúc người ta không để ý mà xông đến cắn xé. Lập Thành cũng là lần đầu tiếp xúc dã thú ở một khoảng cách gần như vậy nên sẽ không tránh khỏi hoảng sợ.
"Em... Em gái, đây... đây là..." - Anh ta sợ hãi đến nỗi nói lắp.
"Chẳng phải anh nói muốn tới nhà tôi ở rể sao? Trùng hợp thay, Maiza nhà tôi chưa có phối giống. Hay để anh là phối giống cho bé con, cũng khá tốt. Nhỡ đâu lại tạo thành bước tiến lớn của ngành khoa học?" - Hạ Vân cười nhếch môi.
Lập Thành cũng chẳng ngờ tới nước đi này. Ngỡ tưởng Hạ Vân sẽ thích anh, nhưng ai mà ngờ vị ác nữ này một mặt thân thiện, một mặt ranh ác. Thế nên anh ta chập chững nói:
"Ca... cái đó, tôi nghĩ là tôi nên đến công ti. Trợ lí vừa gọi nói công ti có việc gấp."
"Hả?" - Hạ Vân mỉm cười hỏi.
Điều tự nhiên mà ai cũng biết rằng đó chẳng phải nụ cười thân thiện thật sự. Câu này cũng có nghĩa rằng: "Anh nghĩ anh trốn được sao?"
Anh em nhà Dịch đúng là quái thai như nhau. Đấy là Lập Thành nghĩ thế chứ ai dám nói ra?
Hạ Vân xoa đầu Maiza rồi nói: "Bé con của chị à, có vẻ như anh Lập Thành đây không thích em rồi."
Một câu nói mà đã khiến đầu óc người ta quay cuồng...
"Đâu có, đâu có. Maiza dễ thương như thế. Ai mà không thích được chứ? Hạ Vân tiểu thư, công ti nhà tôi có việc, tôi phải đi gấp."
Nói rồi, anh ta chọn cách chạy ngay đi khi còn có thể. Nhìn cái thái độ chạy lấy người bỏ của của anh ta, Hạ Vân cười thầm.
"Lập Thành, chẳng phải anh khen Maiza dễ thương sao? Anh tính để bé con của tôi ở một mình cả đêm sao?"
Lập Thành chỉ dám quay lại cười ngượng. Thế này thì thật sự quá khó khăn cho anh ta.
___
"Cốc cốc."
Hạc Hiên mở cửa ra. Trước mắt anh là cô gái nhỏ với bộ đồ ngủ màu hồng đang ôm một cái gối nhỏ trên tay. Hắn khẽ nhíu mày: "Làm gì?"
"Anh, em muốn ngủ cùng anh." - Cô bé nở cụ cười rạng rỡ khiến người trước mắt ngỡ ngàng.
Chưa kịp để đối phương bắt nhịp, Hạ Vân đã nhanh chóng chuồn vô phòng Hạc Hiên.
"Cái con bé này..." - Hắn nhanh chóng đi vô phòng thì đã thấy em gái nhỏ ngồi trên giường. - "Em cũng có phòng, sao còn sang phòng anh?"
"Em thích."
"Con gái con đứa, 11h đêm rồi còn gõ cửa phòng người khác giới. Em không sợ sao?"
"Sợ gì? Sao phải sợ. Anh dám làm gì em, em sẽ tung cho anh mấy quyền." - Khuôn mặt Hạ Vân không có tí gì là e ngại hay sợ hãi, ngược lại cô còn nở nụ cười đầy khinh bỉ.
"Thường ngày, chị Cảnh Nghi ngủ với em. Bây giờ chị ấy đi rồi, em không dám ngủ một mình."
Hạc Hiên bất lực hỏi: "Maiza đâu? Thấy em với nó thân nhau lắm mà? Đi sang phòng mà ngủ với nó."
"Maiza ngủ với Lập Thành rồi. Em không biết, em muốn ngủ ở đây."
"Em! Được, em cứ ngủ đó đi, anh đi sang phòng khác." - Thấy Hạc Hiện có ý định cầm gối sang phòng khác ngủ, Hạ Vân nhanh trí chạy lại chỗ khóa cửa, chốt khóa rồi chạy ra phía ban công ném mạnh chìa khóa đi.
"Con nhỏ này. Cô nam quả nữ ở chung một phòng em không ngại thì anh cũng ngại."
"Lè." - Hạ Vân nằm lên giường với thái độ trêu ngươi. - "Đằng nào cũng là anh em. Anh sợ gì chứ? Sợ em hiếp anh sao? Thế thì quá lời cho anh rồi."
Hạc Hiên thở dài, rồi nhấc điện thoại lên tính gọi cho quản gia. Hạ Vân thấy vậy đâu thể trơ mắt làm ngơ, cô liền giằng lấy điện thoại từ tay Hạc Hiên. Hắn cũng đâu có để cô giằng lấy đơn giản như vậy được. Tay hai người giữ chặt chiếc điện thoại như đều muốn bóp nát nó. Điện thoại dù gì cũng chỉ là vậy vô tri vô giác, ấy vậy mà nó như cảm nhận được tia lửa giữa hai con người này.
"Anh!"
Trước ánh mắt kiên nghị của Hạ Vân, Hạc Hiên chỉ có thể thở dài mà không biết làm gì hơn. Thế mà lợi dụng lúc Hạc Hiên không để ý, Hạ Vân liền cướp lấy máy điện thoại rồi chạy ra ngoài ban công.
"Con bé này, em dừng ngay cái hành động đấy cho anh!" - Hạc Hiên nhíu mày quát.
"Không! Nhưng mà anh có thể chọn mà, một là anh nói lí do vì sao anh lại tức giận, hai là để em ngủ cùng anh."
Hạc Hiên càng khó chịu hơn bởi cái thái độ coi trời bằng vung của cô em gái này.
"Được rồi. Đừng có ném điện thoại anh. Anh cho em ngủ cùng, nhưng chỉ hôm nay thôi."
Cách duy nhất lúc này chính là thỏa hiệp, Hạc Hiên đương nhiên cũng hiểu cái lí này. Thật ra từ trước tới giờ, Dịch Hạ Hiên đều hành động mà không nói lí do, nhưng tất nhiên những hành động đó đều có lí do của nó, lúc nào cũng chân chính.
"Vậy được, nhưng mà em sẽ ôm điện thoại anh ngủ tới sáng mai."
Hạ Vân đi vào phòng, lúc đi qua anh còn tặng anh một cái nhìn "trìu mến", rồi nhảy tót lên giường.
"Em có thể về phòng thay đồ trước rồi sang đây được không?"
"Không, anh bị ngớ à? Em vừa ném chìa khóa rồi."
Hạc Hiên nói vậy, bởi trước mắt anh là một cô gái trẻ, đẹp, gương mặt non nớt nhưng có đôi nét sắc sảo. Bộ váy ngủ hồng hồng mỏng tanh như xuyên thấu. Bởi bộ cánh đó mà mọi đường nét của thiếu nữ tuổi 17 như bung nở, rõ nét hơn. Thật ra, Hạ Vân chỉ vọn vẹn m65 với 45kg, thế nhưng chỗ nào cần to khắc to, chỗ nào cần nhỏ rõ nhỏ.
"Em đánh răng chưa?"
"Chưa" - Một câu trả lời tỉnh bơ đến từ phía Dịch Hạ Vân.
Không khí trầm xuống sau câu trả lời cụt ngủn của cô. Hạc Hiên muốn tức điên lên ấy chứ, đi ngủ không đánh răng? Cô là quỷ sao? Anh ta vốn mắc bệnh sạch sẽ, cũng chính vì thế sau câu nói này của Hạ Vân mà hắn nổi hết da gà.
"Này nhá, anh đừng có đứng đó là chửi thầm em. Bây giờ em đi đánh là được chứ gì? Vừa lòng anh chưa?"
Nói rồi, cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô cầm bàn chải đánh răng lên thì nhìn thẳng vào gương thấy Hạc Hiên đang đứng tựa vai vào cửa, cả người anh ta toát lên luồng khí đầy u ám: "DỊCH-HẠ-VÂN!"
"Bỏ bàn chải của anh xuống mau!"
"Chẳng phải anh bảo em đi đánh răng sao?" - Hạ Vân khiêu khích nói.
Cô vốn biết Hạc Hiên có bệnh sạch sẽ, tất nhiên sẽ không chịu cho cô dùng chung đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng cô gái gan to tày này trước giờ vẫn luôn tìm cớ gây chuyện với anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạc Hiên nhanh đi lại chỗ Hạ Vân tính giằng lại chiếc bàn chải.
"Nào ơ, anh hay nhỉ? Nào, ngã bây giờ, ơ." - Hạ Vân bối rối kêu quát to.
Không ngoài dự tính, sàn nhà quá trơn, Hạ Vân hơi ngả người về phía sau đã suýt trượt chân.
"Cẩn thận!" - Hạc Hiên nhíu mày rồi nhanh tay đỡ lấy eo Hạ Vân để tránh trường hợp eo cô đập mạnh vào bồn rửa tay.
"A." - Tiếng động ấy không phải từ Hạ Vân mà là của Hạc Hiên. Bởi vì lúc đỡ lấy em gái, tay Hạc Hiên bị đập mạnh vào thành rửa tay...
"À, Cảnh Nghi tiểu thư vội sang Pháp làm nhiệm vụ mới."
"Vậy là chị ấy với anh cả ở cùng chỗ với nhau rồi." - Cô gái nhỏ nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng không có ai ngăn cản cô đánh nhau với Hạc Hiên rồi.
Người hầu bước vào cung kính nói: "Tiểu thư, thiếu gia họ Lập tới, nói là cái gì mà... "ở rể"... ".
Cuối cùng cũng đến. Xin chào Lập Thành, ngày tháng địa ngục của anh tới rồi.
Hạ Vân vui bước ra sân nhà đón khách. Tuy nhiên, hình ảnh háo hức ấy của cô đã đập vào mắt người nào đó khiến cho gương mặt của người đó càng thêm xám xịt. Hắn ta nhếch môi: "Muốn làm rể nhà họ Dịch? Ha, để xem có bản lĩnh đó không."
"Bác, phòng anh ấy ở cạnh phòng cháu đúng không?" - Hạ Vân cất lời hỏi.
"Đúng vậy."
Câu trả lời của bác quản gia thực sự khiến người nào đó mừng thầm trong lòng. Nếu tứ tiểu thư Dịch gia thực sự thích anh ta, chắc chắn đây là điều chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhưng việc anh ta cứ chằm chằm nhìn vào cô gái nhỏ đã khiến tâm trạng của người kia trở nên bức bối. Hạc Hiên đi xuống cầu thang rồi dùng cặp mắt sắc sảo kia nhìn Lập Thành. 4 mắt chạm nhau...Thế mà chỉ có ánh mắt Hạc Hiên hiện lên tia sát khí khiến cặp mắt đối diện (Lập Thành) phải nhanh chóng rời đi chỗ khác. Hạ Vân vẫn chăm chỉ nói chuyện với bác quản gia tuy đã nhận biết được sự xuất hiện của ông anh trai đáng ghét. Điều nay khiến Hạc Hiên thật sự khó chịu. Nếu bình thường, không nói chuyện thì cô gái nhỏ cũng sẽ liếc nhìn anh một cái, nhưng hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng.
Cô gái nhỏ quay sang nói với chàng trai bên cạnh:" Lúc nữa bác quản gia sẽ dẫn anh đi xem phòng."
Rồi cô gái nhỏ nhanh chóng trở về phòng ngủ. Phía bên này, Hạc Hiên nhìn chằm chằm Lập Thành như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lập Thành cảm thấy cuống họng khô khốc liền nuốt một ngụm nước bọt nhỏ: "H... Hiên, chào."
"Chào." - Hạc Hiên nhấn mạnh chữ "Chào" như một cách để cảnh cáo đối phương. Và đương nhiên, người kia cho dù trước kia dũng mãnh thế nào, ở dưới con mắt người thừa kế tương lai nhà họ Dịch thì cũng chỉ là một con thỏ thôi.
Rồi anh ta hằn giọng cảnh báo: "Đến Dịch gia thì phải tuân theo quy tắc của Dịch gia. Cậu thử đến gần phòng em tôi một chút xem..."
Nói xong, chàng trai trẻ bỏ lên phòng. Đứng lại chỉ còn một tâm hồn nhỏ bé đang run sợ trước cửa ải khắc nghiệt của cuộc đời.
___
"Lập Thành, là tôi, Hạ Vân."
Nghe tiếng gọi, Lập Thành háo hức ra mở cửa phòng cho Hạ Vân.12 giờ đêm rồi mà Hạ Vân còn tìm đến anh, đúng là hạnh phúc đến không cản kịp mà.
"Em gái, nửa đêm rồi... Á."
Chưa nói hết câu, Lập Thành đã hoảng sợ vì bị một thứ gì to lớn đè nặng trên người. Và sau đó là thứ gì đó dính dính, ướt ướt được bôi lên mặt anh.
"Maiza, mau xuống đi nào." - Hạ Vân cất giọng trong trẻo.
Lúc này, Lập Thành mới định thần được. Là một con hổ trắng. Má ơi, Dịch gia sẽ để nuôi động vật hoang dã trong nhà sao? Mấy người ở Dịch gia đều là mấy người có sở thích quái lạ. Maiza lúc này đã ngoan ngoãn đứng bên Hạ Vân, cọ cọ đầu vào chân cô. Thế nhưng trong mắt của kẻ vừa bị dọa sợ kia, Maiza khác gì con dã thú chỉ trực lúc người ta không để ý mà xông đến cắn xé. Lập Thành cũng là lần đầu tiếp xúc dã thú ở một khoảng cách gần như vậy nên sẽ không tránh khỏi hoảng sợ.
"Em... Em gái, đây... đây là..." - Anh ta sợ hãi đến nỗi nói lắp.
"Chẳng phải anh nói muốn tới nhà tôi ở rể sao? Trùng hợp thay, Maiza nhà tôi chưa có phối giống. Hay để anh là phối giống cho bé con, cũng khá tốt. Nhỡ đâu lại tạo thành bước tiến lớn của ngành khoa học?" - Hạ Vân cười nhếch môi.
Lập Thành cũng chẳng ngờ tới nước đi này. Ngỡ tưởng Hạ Vân sẽ thích anh, nhưng ai mà ngờ vị ác nữ này một mặt thân thiện, một mặt ranh ác. Thế nên anh ta chập chững nói:
"Ca... cái đó, tôi nghĩ là tôi nên đến công ti. Trợ lí vừa gọi nói công ti có việc gấp."
"Hả?" - Hạ Vân mỉm cười hỏi.
Điều tự nhiên mà ai cũng biết rằng đó chẳng phải nụ cười thân thiện thật sự. Câu này cũng có nghĩa rằng: "Anh nghĩ anh trốn được sao?"
Anh em nhà Dịch đúng là quái thai như nhau. Đấy là Lập Thành nghĩ thế chứ ai dám nói ra?
Hạ Vân xoa đầu Maiza rồi nói: "Bé con của chị à, có vẻ như anh Lập Thành đây không thích em rồi."
Một câu nói mà đã khiến đầu óc người ta quay cuồng...
"Đâu có, đâu có. Maiza dễ thương như thế. Ai mà không thích được chứ? Hạ Vân tiểu thư, công ti nhà tôi có việc, tôi phải đi gấp."
Nói rồi, anh ta chọn cách chạy ngay đi khi còn có thể. Nhìn cái thái độ chạy lấy người bỏ của của anh ta, Hạ Vân cười thầm.
"Lập Thành, chẳng phải anh khen Maiza dễ thương sao? Anh tính để bé con của tôi ở một mình cả đêm sao?"
Lập Thành chỉ dám quay lại cười ngượng. Thế này thì thật sự quá khó khăn cho anh ta.
___
"Cốc cốc."
Hạc Hiên mở cửa ra. Trước mắt anh là cô gái nhỏ với bộ đồ ngủ màu hồng đang ôm một cái gối nhỏ trên tay. Hắn khẽ nhíu mày: "Làm gì?"
"Anh, em muốn ngủ cùng anh." - Cô bé nở cụ cười rạng rỡ khiến người trước mắt ngỡ ngàng.
Chưa kịp để đối phương bắt nhịp, Hạ Vân đã nhanh chóng chuồn vô phòng Hạc Hiên.
"Cái con bé này..." - Hắn nhanh chóng đi vô phòng thì đã thấy em gái nhỏ ngồi trên giường. - "Em cũng có phòng, sao còn sang phòng anh?"
"Em thích."
"Con gái con đứa, 11h đêm rồi còn gõ cửa phòng người khác giới. Em không sợ sao?"
"Sợ gì? Sao phải sợ. Anh dám làm gì em, em sẽ tung cho anh mấy quyền." - Khuôn mặt Hạ Vân không có tí gì là e ngại hay sợ hãi, ngược lại cô còn nở nụ cười đầy khinh bỉ.
"Thường ngày, chị Cảnh Nghi ngủ với em. Bây giờ chị ấy đi rồi, em không dám ngủ một mình."
Hạc Hiên bất lực hỏi: "Maiza đâu? Thấy em với nó thân nhau lắm mà? Đi sang phòng mà ngủ với nó."
"Maiza ngủ với Lập Thành rồi. Em không biết, em muốn ngủ ở đây."
"Em! Được, em cứ ngủ đó đi, anh đi sang phòng khác." - Thấy Hạc Hiện có ý định cầm gối sang phòng khác ngủ, Hạ Vân nhanh trí chạy lại chỗ khóa cửa, chốt khóa rồi chạy ra phía ban công ném mạnh chìa khóa đi.
"Con nhỏ này. Cô nam quả nữ ở chung một phòng em không ngại thì anh cũng ngại."
"Lè." - Hạ Vân nằm lên giường với thái độ trêu ngươi. - "Đằng nào cũng là anh em. Anh sợ gì chứ? Sợ em hiếp anh sao? Thế thì quá lời cho anh rồi."
Hạc Hiên thở dài, rồi nhấc điện thoại lên tính gọi cho quản gia. Hạ Vân thấy vậy đâu thể trơ mắt làm ngơ, cô liền giằng lấy điện thoại từ tay Hạc Hiên. Hắn cũng đâu có để cô giằng lấy đơn giản như vậy được. Tay hai người giữ chặt chiếc điện thoại như đều muốn bóp nát nó. Điện thoại dù gì cũng chỉ là vậy vô tri vô giác, ấy vậy mà nó như cảm nhận được tia lửa giữa hai con người này.
"Anh!"
Trước ánh mắt kiên nghị của Hạ Vân, Hạc Hiên chỉ có thể thở dài mà không biết làm gì hơn. Thế mà lợi dụng lúc Hạc Hiên không để ý, Hạ Vân liền cướp lấy máy điện thoại rồi chạy ra ngoài ban công.
"Con bé này, em dừng ngay cái hành động đấy cho anh!" - Hạc Hiên nhíu mày quát.
"Không! Nhưng mà anh có thể chọn mà, một là anh nói lí do vì sao anh lại tức giận, hai là để em ngủ cùng anh."
Hạc Hiên càng khó chịu hơn bởi cái thái độ coi trời bằng vung của cô em gái này.
"Được rồi. Đừng có ném điện thoại anh. Anh cho em ngủ cùng, nhưng chỉ hôm nay thôi."
Cách duy nhất lúc này chính là thỏa hiệp, Hạc Hiên đương nhiên cũng hiểu cái lí này. Thật ra từ trước tới giờ, Dịch Hạ Hiên đều hành động mà không nói lí do, nhưng tất nhiên những hành động đó đều có lí do của nó, lúc nào cũng chân chính.
"Vậy được, nhưng mà em sẽ ôm điện thoại anh ngủ tới sáng mai."
Hạ Vân đi vào phòng, lúc đi qua anh còn tặng anh một cái nhìn "trìu mến", rồi nhảy tót lên giường.
"Em có thể về phòng thay đồ trước rồi sang đây được không?"
"Không, anh bị ngớ à? Em vừa ném chìa khóa rồi."
Hạc Hiên nói vậy, bởi trước mắt anh là một cô gái trẻ, đẹp, gương mặt non nớt nhưng có đôi nét sắc sảo. Bộ váy ngủ hồng hồng mỏng tanh như xuyên thấu. Bởi bộ cánh đó mà mọi đường nét của thiếu nữ tuổi 17 như bung nở, rõ nét hơn. Thật ra, Hạ Vân chỉ vọn vẹn m65 với 45kg, thế nhưng chỗ nào cần to khắc to, chỗ nào cần nhỏ rõ nhỏ.
"Em đánh răng chưa?"
"Chưa" - Một câu trả lời tỉnh bơ đến từ phía Dịch Hạ Vân.
Không khí trầm xuống sau câu trả lời cụt ngủn của cô. Hạc Hiên muốn tức điên lên ấy chứ, đi ngủ không đánh răng? Cô là quỷ sao? Anh ta vốn mắc bệnh sạch sẽ, cũng chính vì thế sau câu nói này của Hạ Vân mà hắn nổi hết da gà.
"Này nhá, anh đừng có đứng đó là chửi thầm em. Bây giờ em đi đánh là được chứ gì? Vừa lòng anh chưa?"
Nói rồi, cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô cầm bàn chải đánh răng lên thì nhìn thẳng vào gương thấy Hạc Hiên đang đứng tựa vai vào cửa, cả người anh ta toát lên luồng khí đầy u ám: "DỊCH-HẠ-VÂN!"
"Bỏ bàn chải của anh xuống mau!"
"Chẳng phải anh bảo em đi đánh răng sao?" - Hạ Vân khiêu khích nói.
Cô vốn biết Hạc Hiên có bệnh sạch sẽ, tất nhiên sẽ không chịu cho cô dùng chung đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng cô gái gan to tày này trước giờ vẫn luôn tìm cớ gây chuyện với anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạc Hiên nhanh đi lại chỗ Hạ Vân tính giằng lại chiếc bàn chải.
"Nào ơ, anh hay nhỉ? Nào, ngã bây giờ, ơ." - Hạ Vân bối rối kêu quát to.
Không ngoài dự tính, sàn nhà quá trơn, Hạ Vân hơi ngả người về phía sau đã suýt trượt chân.
"Cẩn thận!" - Hạc Hiên nhíu mày rồi nhanh tay đỡ lấy eo Hạ Vân để tránh trường hợp eo cô đập mạnh vào bồn rửa tay.
"A." - Tiếng động ấy không phải từ Hạ Vân mà là của Hạc Hiên. Bởi vì lúc đỡ lấy em gái, tay Hạc Hiên bị đập mạnh vào thành rửa tay...
Nhận xét về Đóa Hoa Của Qủy Dữ