Chương 6: Chị em tình thâm
Điện thoại vang lên giọng nói mềm mại của Bạch Thiên Hương: “Ly Ly! Lâu rồi không thấy em sang chơi, dạo này đi đâu quay xa à?”
Bạch Ly Ly ghét nhất là cái giọng điệu quan tâm, dịu dàng này của Bạch Thiên Hương. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân thánh thiện, yêu thương người khác lắm. Vừa nghe là đã muốn cúp máy rồi. Từ nhỏ đến lớn, chính vì cách hành xử này mà mọi người đều yêu chiều Bạch Thiên Hương. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều. Bạch Ly Ly kéo tay người đàn ông đặt lên ngực mình, bầu ngực căng tròn phơi mình dưới bàn tay anh.
Người đàn ông vẫn nhíu mày, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ không hài lòng vì hành động của Bạch Ly Ly. Nhưng ngay khi cô rướn người, bầu ngực trượt nhẹ trong tay anh thì mọi suy nghĩ đều bay mất. Anh nhấn tay xuống, thích thú nhìn năm đầu ngón tay lún vào nhũ thịt trắng nõn. Đôi mắt đầy say mê.
Bạch Ly Ly cười khẽ, cong chân cọ nhẹ lên bụng người đàn ông. Đoan trang thì sao? Hiền thục thì sao? Cái bộ dạng chán chết của Bạch Thiên Hương thì ai mà yêu cho nổi chứ.
“Alo, Ly Ly? Em còn ở đó không?”
“Còn ạ. Ban nãy vừa có người vào nên em tắt âm một chút. Có chuyện gì không chị?”
Giờ đến lượt Bạch Thiên Hương bối rối. Có hơi kỳ lạ không khi cô đem chuyện vợ chồng hỏi người khác? Nhưng mà nghĩ đến đối tượng là Bạch Ly Ly, cô em gái thân thiết của cả hai người thì Bạch Thiên Hương không do dự nữa. Cô kể chuyện Hà Kiều đã nói với cô và cuộc gọi không vui với Chu Mạnh Khải. Bạch Thiên Hương thở dài mệt mỏi:
“Anh ấy… có nói gì với em không? Em có thấy chị nhạy cảm quá không?”
Bạch Ly Ly bĩu môi, hơi ngửa đầu ra sau để người đàn ông hôn lên cổ và vai cô, một bên dây áo đã tụt xuống. Người đàn ông bắt đầu vuốt ve bụng và lưng Bạch Ly Ly, hơi thở dần gấp gáp.
Thật muốn chụp lại cảnh này đưa cho Bạch Thiên Hương xem.
“Dạo này em với anh Khải không nói gì nhiều. À, bữa anh ấy bảo là đợt rồi chị bận quá nên hai người ít có thời gian. Công việc của anh ấy gặp vấn đề mà lại không biết nên chia sẻ với ai.” Bạch Ly Ly hơi dừng lại khi nghe tiếng cười khẽ từ người đàn ông. Cô vuốt ve bờ ngực trần của anh, tiếp tục nói: “Chắc vậy nên anh ấy mới đi tìm bạn bè đó chị. Thân phận của anh Khải thì đâu có ngồi khơi khơi bên ngoài được, phải tìm chỗ nào kín đáo chứ.”
Bạch Thiên Hương trầm ngầm, Bạch Ly Ly nói cũng không phải không có lý. Quả thật hồi trung học Chu Mạnh Khải từng bị người quấy rối khi đang dùng bữa với cô trong một nhà hàng nhỏ. Từ đó anh hầu như chỉ chịu đi mấy nơi riêng tư, bảo mật tốt, chủ yếu là dùng bữa trong các nhà hàng của khách sạn cao cấp. Như vậy mọi chuyện bỗng nhiên rõ ràng. Bạch Thiên Hương cố tình bỏ qua thái độ bất kính và tình huống ám muội của người phụ nữ kia. Có lẽ họ chỉ đùa thôi thì sao.
“Chị hiểu rồi.” Bạch Thiên Hương thở phào. Làm lơ sự khó chịu trong lòng ngực mà chấp nhận nghe theo lý lẽ của Bạch Ly Ly. “Cảm ơn em Ly Ly.”
“Hoàn cảnh hiện giờ của chị không được như trước, nếu anh Khải không ở bên thì chị với dì biết làm thế nào? Đâu phải ai cũng chiều theo chị như anh Khải đâu?” Bạch Ly Ly như có như không trách cô. “Nhiều áp lực đè lên anh ấy lắm. Người thường đâu có che chở chị nổi. Anh Khải vừa lo cho nhà chị, vừa điều hành công ty nhà anh ấy, còn phải chăm chị nữa. Đàn ông ấy mà chị, cũng cần quan tâm lắm.”
“Ừ, là do chị suy nghĩ không chu đáo. Nếu em gặp anh ấy thì nhắn anh gọi cho chị nhé. Chị-”
“Ưm…”
Tiếng rên nhẹ từ đầu dây truyền qua làm Bạch Thiên Hương đỏ mặt. Đương nhiên cô biết chuyện gì đang diễn ra. Dạo trước Bạch Ly Ly nói với cô là em ấy có người yêu, khá là mạnh bạo nhưng cô không nghĩ là họ đang nói chuyện điện thoại mà anh ta dám làm thế. Bạch Thiên Hương cứng đờ cầm máy, không biết nên lên tiếng hay thế nào.
“Xin lỗi chị nha.” Bạch Ly Ly ngượng ngùng. “Do tụi em lâu ngày mới gặp ấy.”
“Không sao không sao, là do chị gọi không đúng lúc. Chị… chị cúp máy đây. Hôm nào rảnh em sang nhà chơi nha.”
Bạch Ly Ly cười khẩy nghe Bạch Thiên Hương vội vàng cúp máy, bộ dạng ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Cô cắn tai người đàn ông, thì thầm:
“Cô ta e lệ như vậy làm sao thỏa mãn anh nhỉ? Hay anh ăn chay?”
Người đàn ông tát lên mông cô, cau có: “Em đừng nhắc khúc gỗ ấy nữa, tụt cả hứng. Nằm im bất động như búp bê, ngoài đẹp ra thì được cái gì.” Người đàn ông hôn lên ngực Bạch Ly Ly, hai mắt ngập đầy tình dục. “Đâu có giống em.”
“Dẻo miệng.” Cô xoa gương mặt điển trai kia, chủ động nâng eo dính lấy người phía trên. “Mà này, anh nợ em một lần giải vây đó nha.”
“Hôm nay ở với em cả đêm luôn, chịu không?”
Bạch Ly Ly nũng nịu. “Thôi đi, vậy rõ ràng là anh có lợi còn gì. Người ta đang nhắm đến một vai diễn, anh cho người ta nhé?”
“Phải xem biểu hiện đêm nay của em đã.” Người đàn ông cười tà giật phăng áo ngủ lụa mỏng ra khỏi người Bạch Ly Ly. Cơ thể vệ nữ xinh đẹp trần trụi trước mắt anh.
Bạch Ly Ly mỉm cười quyến rũ, câu lấy cổ người đàn ông.
Bạch Thiên Hương ơi Bạch Thiên Hương, chị cố gắng mấy cũng vô dụng, chồng chị chẳng bao giờ về nhà nữa đâu. Anh ấy bận ở bên tôi rồi.
Người đàn ông đang say mê trên người Bạch Ly Ly chính là Chu Mạnh Khải, chồng hợp pháp của Bạch Thiên Hương.
Bạch Ly Ly ghét nhất là cái giọng điệu quan tâm, dịu dàng này của Bạch Thiên Hương. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân thánh thiện, yêu thương người khác lắm. Vừa nghe là đã muốn cúp máy rồi. Từ nhỏ đến lớn, chính vì cách hành xử này mà mọi người đều yêu chiều Bạch Thiên Hương. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều. Bạch Ly Ly kéo tay người đàn ông đặt lên ngực mình, bầu ngực căng tròn phơi mình dưới bàn tay anh.
Người đàn ông vẫn nhíu mày, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ không hài lòng vì hành động của Bạch Ly Ly. Nhưng ngay khi cô rướn người, bầu ngực trượt nhẹ trong tay anh thì mọi suy nghĩ đều bay mất. Anh nhấn tay xuống, thích thú nhìn năm đầu ngón tay lún vào nhũ thịt trắng nõn. Đôi mắt đầy say mê.
Bạch Ly Ly cười khẽ, cong chân cọ nhẹ lên bụng người đàn ông. Đoan trang thì sao? Hiền thục thì sao? Cái bộ dạng chán chết của Bạch Thiên Hương thì ai mà yêu cho nổi chứ.
“Alo, Ly Ly? Em còn ở đó không?”
“Còn ạ. Ban nãy vừa có người vào nên em tắt âm một chút. Có chuyện gì không chị?”
Giờ đến lượt Bạch Thiên Hương bối rối. Có hơi kỳ lạ không khi cô đem chuyện vợ chồng hỏi người khác? Nhưng mà nghĩ đến đối tượng là Bạch Ly Ly, cô em gái thân thiết của cả hai người thì Bạch Thiên Hương không do dự nữa. Cô kể chuyện Hà Kiều đã nói với cô và cuộc gọi không vui với Chu Mạnh Khải. Bạch Thiên Hương thở dài mệt mỏi:
“Anh ấy… có nói gì với em không? Em có thấy chị nhạy cảm quá không?”
Bạch Ly Ly bĩu môi, hơi ngửa đầu ra sau để người đàn ông hôn lên cổ và vai cô, một bên dây áo đã tụt xuống. Người đàn ông bắt đầu vuốt ve bụng và lưng Bạch Ly Ly, hơi thở dần gấp gáp.
Thật muốn chụp lại cảnh này đưa cho Bạch Thiên Hương xem.
“Dạo này em với anh Khải không nói gì nhiều. À, bữa anh ấy bảo là đợt rồi chị bận quá nên hai người ít có thời gian. Công việc của anh ấy gặp vấn đề mà lại không biết nên chia sẻ với ai.” Bạch Ly Ly hơi dừng lại khi nghe tiếng cười khẽ từ người đàn ông. Cô vuốt ve bờ ngực trần của anh, tiếp tục nói: “Chắc vậy nên anh ấy mới đi tìm bạn bè đó chị. Thân phận của anh Khải thì đâu có ngồi khơi khơi bên ngoài được, phải tìm chỗ nào kín đáo chứ.”
Bạch Thiên Hương trầm ngầm, Bạch Ly Ly nói cũng không phải không có lý. Quả thật hồi trung học Chu Mạnh Khải từng bị người quấy rối khi đang dùng bữa với cô trong một nhà hàng nhỏ. Từ đó anh hầu như chỉ chịu đi mấy nơi riêng tư, bảo mật tốt, chủ yếu là dùng bữa trong các nhà hàng của khách sạn cao cấp. Như vậy mọi chuyện bỗng nhiên rõ ràng. Bạch Thiên Hương cố tình bỏ qua thái độ bất kính và tình huống ám muội của người phụ nữ kia. Có lẽ họ chỉ đùa thôi thì sao.
“Chị hiểu rồi.” Bạch Thiên Hương thở phào. Làm lơ sự khó chịu trong lòng ngực mà chấp nhận nghe theo lý lẽ của Bạch Ly Ly. “Cảm ơn em Ly Ly.”
“Hoàn cảnh hiện giờ của chị không được như trước, nếu anh Khải không ở bên thì chị với dì biết làm thế nào? Đâu phải ai cũng chiều theo chị như anh Khải đâu?” Bạch Ly Ly như có như không trách cô. “Nhiều áp lực đè lên anh ấy lắm. Người thường đâu có che chở chị nổi. Anh Khải vừa lo cho nhà chị, vừa điều hành công ty nhà anh ấy, còn phải chăm chị nữa. Đàn ông ấy mà chị, cũng cần quan tâm lắm.”
“Ừ, là do chị suy nghĩ không chu đáo. Nếu em gặp anh ấy thì nhắn anh gọi cho chị nhé. Chị-”
“Ưm…”
Tiếng rên nhẹ từ đầu dây truyền qua làm Bạch Thiên Hương đỏ mặt. Đương nhiên cô biết chuyện gì đang diễn ra. Dạo trước Bạch Ly Ly nói với cô là em ấy có người yêu, khá là mạnh bạo nhưng cô không nghĩ là họ đang nói chuyện điện thoại mà anh ta dám làm thế. Bạch Thiên Hương cứng đờ cầm máy, không biết nên lên tiếng hay thế nào.
“Xin lỗi chị nha.” Bạch Ly Ly ngượng ngùng. “Do tụi em lâu ngày mới gặp ấy.”
“Không sao không sao, là do chị gọi không đúng lúc. Chị… chị cúp máy đây. Hôm nào rảnh em sang nhà chơi nha.”
Bạch Ly Ly cười khẩy nghe Bạch Thiên Hương vội vàng cúp máy, bộ dạng ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Cô cắn tai người đàn ông, thì thầm:
“Cô ta e lệ như vậy làm sao thỏa mãn anh nhỉ? Hay anh ăn chay?”
Người đàn ông tát lên mông cô, cau có: “Em đừng nhắc khúc gỗ ấy nữa, tụt cả hứng. Nằm im bất động như búp bê, ngoài đẹp ra thì được cái gì.” Người đàn ông hôn lên ngực Bạch Ly Ly, hai mắt ngập đầy tình dục. “Đâu có giống em.”
“Dẻo miệng.” Cô xoa gương mặt điển trai kia, chủ động nâng eo dính lấy người phía trên. “Mà này, anh nợ em một lần giải vây đó nha.”
“Hôm nay ở với em cả đêm luôn, chịu không?”
Bạch Ly Ly nũng nịu. “Thôi đi, vậy rõ ràng là anh có lợi còn gì. Người ta đang nhắm đến một vai diễn, anh cho người ta nhé?”
“Phải xem biểu hiện đêm nay của em đã.” Người đàn ông cười tà giật phăng áo ngủ lụa mỏng ra khỏi người Bạch Ly Ly. Cơ thể vệ nữ xinh đẹp trần trụi trước mắt anh.
Bạch Ly Ly mỉm cười quyến rũ, câu lấy cổ người đàn ông.
Bạch Thiên Hương ơi Bạch Thiên Hương, chị cố gắng mấy cũng vô dụng, chồng chị chẳng bao giờ về nhà nữa đâu. Anh ấy bận ở bên tôi rồi.
Người đàn ông đang say mê trên người Bạch Ly Ly chính là Chu Mạnh Khải, chồng hợp pháp của Bạch Thiên Hương.
Nhận xét về Đóa Dành Dành Trên Tay Thượng Tướng