Chương 8: Có ngu mới cứu con nhỏ bị cưỡng hiếp này

“Có chuyện gì mà la lối khắp nơi vậy chứ. Còn ra thể thống gì nữa không?”

Châu Anh dìu Châu phu nhân đứng trên lầu 2 nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy mặt Châu Anh, Châu Dao hét lớn: “Con điếm, mày cuối cùng cũng xuất hiện. Mau lăn xuống đây cho tao.”

Bà nội Tống nghe không lọt tay một chút nào.

“Châu Dao. Cháu cẩn trọng lời nói của mình. Không có phép tắc mà.”

“Cháu cứ thích nói thì làm sao. Ả ta là một con chó, là con điếm.”

Những lời này khiến bà nội Tống tức giận.

“Người đâu, lôi nó ra ngoài. Sau này không cho phép nó bước vào Tống gia nửa bước.”

Bạch Hoa thấy con gái mình bị người khác lôi đi thì hối hả nhận sai: “Mẹ ơi, Châu Dao nhất thời hồ đồ, mẹ đừng đuổi nó. Mẹ nể tình con mà tha cho con bé một lần này nữa thôi.”

Nhìn thấy Bạch Hoa cầu xin thành khẩn, bà nội Tống giơ tay ra hiệu người làm dừng lại.

Châu Dao cũng ý thức được tình hình hiện tại nên không hề làm loạn.

Châu Dao gào thét. “Là nó hại cháu, chính là Tống Châu Anh khiến con mất hết thanh danh, bị người đời sỉ vả. Anh Thiệu Duy cũng vì nó mà bỏ rơi cháu. Bà nội nói sau này chau phải sống sao đây.”

Châu Anh tỏ vẻ sợ hãi núp sau lưng bà nội, bà nội Tống vỗ tay cô: “Có bà ở đây, không ai ức hiếp cháu đâu.”

Bà nội Tống nhìn về phía Châu Dao nói một câu: “Ác dạ ác báo, không thể trách ai.”

Châu Dao cười lạnh, đôi mắt giận dữ nhìn cặp bà cháu yêu thương lẫn nhau.

“Bà bảo cháu ác. Đúng, tôi ác đấy. Nhưng người sống ăn chay niệm phật như bà mới là người ác nhất trong câu chuyện này. Tôi rốt cuộc không hiểu. Mẹ tôi là tiểu thư Bạch gia nhưng phải làm vợ 2 của người ta. Còn tôi, đường đường là cháu nội Tống gia nhưng bị người nhà ghẻ lạnh. Bà thử hỏi xem, có bao giờ bà nhìn hai mẹ con tôi bao giờ chưa? Bà có coi tôi là cháu của bà chưa. Bà với thằng cha tôi với mẹ của Tống Châu Anh đều là một loại người. Sống vì lợi ích bản thân. Bà đừng quên những chuyện xấu mà bà đã làm.”

“Con im miệng lại cho mẹ.”

Bạch Hoa tát Châu Dao một bạt tay. Nó cứng đờ người, trợn tròn mắt nhìn Bạch Hoa.

“Mẹ,… đánh con.”

Bạch Hoa trong lúc nổi giận không ngờ đã ra tay với con của mình. Bà sợ Châu Dao càng nói càng tránh xa ngôi vị thừa kế Tống gia.

“Dao Dao. Mẹ xin lỗi… Mẹ không cố ý.”

“Đừng chạm vào tôi.” Châu Dao hất tay Bạch Dao ra rồi chạy đi. Bạch Hoa sợ hãi chạy theo phía sau.

Tích tách không gian trở nên bình yên hẳn.

Bà nội Tống đưa cô ra ngoài vườn đi dạo. Bình thường Châu Anh sẽ thích thú chạy nhảy khắp nơi nhưng hôm nay cô trở nên khác so với bình thường. Hành động như trở về thành Tống Châu Anh trước đây khiến bà nội Tống rất vui.

...

“Anh Thiệu Duy.”

Châu Dao vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ ra mặt, thật muốn chạy lại ôm hắn nhưng trước mặt là tấm kính, không cách nào bước qua. Nhìn dáng vẻ gầy gò thì nó có chút đau lòng. Nó bày nhiều món ăn lên bàn.

“Anh gầy đi rồi, hôm nay em có mang món ngon đến cho...”

Thiệu Duy hắn không ngờ người hắn ra tay lại là chủ tịch có tiếng, có miếng.

Hắn bị ông ta bắt nhốt vào tù. Cho dù ba mẹ Thiệu có dùng tiền đút lót cho cảnh sát nhưng địa vị lại không bằng ông chủ tịch của. Ông ta kiêu ngạo nói dám để ông ta mất mặt trước công chúng thì đừng hòng sống yên ổn trong tù.

Thiệu Duy đáp với giọng lạnh nhạt: “Không cần.”

Châu Dao mím môi, nó biết hắn còn đang giận lắm.

“Anh Thiệu Duy, anh yên tâm. Em nhất định nghĩ cách giúp anh ra ngoài.”

“Tôi bảo không cần, cô mau cút khuất mắt tôi.” Hắn nhào đến trước tấm kính gào thét khiến Châu Dao sợ hãi làm rơi cả dĩa thức ăn trên tay.

“Cô cút đi, mau cút đi cho tôi.” Hắn cứ lặp đi lặp lại những lời ấy làm cho đám cai ngục phải giữ hai tay lại không cho nổi điên.

Là vì người nào mới khiến hắn thành ra nông nổi này chứ. Nếu được chọn lại thì hắn thà chết chứ không ngu đánh nhau với kẻ khác vì con nhỏ bị người ta đè ra cưỡng hiếp này.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Độ Nóng Chảy Của Trái Tim

Số ký tự: 0