Chương 53: Là mẹ anh!

“ Không dám nữa.”

“ Du Du, tối nay anh họp rồi, không đưa em đi chơi được.”

“ Không sao, tối nay em cũng đi gặp mấy người bạn cũ hồi cấp ba rồi.”

“ Được rồi, anh đi làm đây.”

“ Vậy em về nhà em.”

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Cởi bỏ tạp dề, anh đi lên lầu thấy quần áo đi làm, nghĩ cũng lạ nhìn anh bây giờ còn giống một bà mẹ đã có vài mụng con thế không biết.

Nghĩ thế thôi, cô cũng tránh thủ ăn lẹ Linh đã bảo tí nữa cậu ấy sẽ qua đón cô. Vừa ăn xong cô đứng dậy lau miệng, uống sữa.

Anh trên lầu xuống, thấy cô ngoan ngoan uống hết sữa thì gật đầu tỏ ý hài lòng bước đi làm. Cô đặt lý sữa xuống rón rén đi sau lưng anh, anh đường như đã biết liền quay lưng lại miệng còn nói:

“ Chẳng phải bảo là anh đi là...m...rồ...i....”

Không để anh nói dứt câu cô nhón chân lên với chiều cao có hạn của mình thơm vào má anh một cái rồi lon ton chạy lên lầu. Lúc cô lên gần tới phòng nhìn xuống thấy anh đứng ngây ra đó như trời trồng đến mức quản gia phải lay gọi mấy lần anh mới tằng hắng vài tiếng lấy lại vẻ lạnh lungd vốn có rời đi.

Về phòng cô lựa một chiếc váy thay vào, bạn đầu định mặc đại cái quần jean với cái áo phông đơn giản thôi, nhưng nhà anh làm gì cô toàn là váy thôi.

Linh gọi tới cô báo với quản gia rồi chạy ra leo lên xe. Lo nói chuyện với Linh đâu để ý tài xế là Quốc Cường lúc nhìn lại thì chán chường nói:

“ Hai người định cho tôi ăn cơm chó hay gì.”

“ Kệ anh ấy đi mình dẫn cậu đến một nơi.”

“ Được không đấy tí ông chú đó lại bảo mình giành bạn gái thì mệt.”

Luyên thuyên một lúc cũng đến nơi là một shop thời trang có tiếng trống thành phố này. Linh xuống xe vào trong trước, cô và Quốc Cường xuống sau:

“ Thứ tôi nhờ anh đã có chưa?”

“ Đây, được rồi tí nữa tôi gọi bạn đến thì anh đưa cái này cho bạn tôi.”

“Được.”

Linh gọi: “ Còn đứng đó làm gì vào đây mau lên.”

Cô nhanh chóng bỏ món đồ Quốc Cường vừa đưa vào giỏ rồi bước vào cửa hàng. Linh thấy cô vào thì bảo nhân viên đi lấy gì đó, một lúc thì hai người nhân viên kia bê ra hai chiếc hộp, mở ra bên trong là hai chiếc váy cực kì tinh xảo, trang trọng nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ, một chiếc màu đỏ một chiếc màu đen.

Linh đưa chiếc màu đen cho cô đi thử, sau khi thử xong, Linh nhìn cô với vẻ hài lòng miệng tấm tắc khen không ngừng.

“ Đúng là pờ phéc nhoa, kiểu này thì tên đàn em ngủ ngốc đó của mình dễ gì mà nhận ra được.”

Cô nhìn mình trong gương mới hiểu vì sao Linh nói vậy. Bởi nó không phải là style hằng ngày của cô. Lúc này, cô thấy đồ ra tới Linh đi thử chiếc váy đỏ kia.

Tranh thủ gọi cho bạn mình thì cậu ấy cũng tới nơi, cô gọi cho Quốc Cường anh ấy bảo đã gặp được bạn cô và đưa rồi, cô mới thở phào một cái , gửi đi một tin nhắn cho người bạn kia:

“ Cảm ơn cậu nhá, khi nào tớ rảnh sẽ bao cậu một chầu.”

Cửa phòng thử đồ mở ra Linh bước tới, quả nhiên không hổ dành là hoa Khôi mà, lộng lẫy nhưng cũng không mất đi vẻ thuần khiến vốn có. Thử xong đồ thì Linh nói

“ Đây mới là đầu tiên thôi, chúng ta đến nơi kế tiếp.”

“ H...ả...cá...I...gì...còn có nơi kế tiếp sao?”

“ Không những một nơi mà nhiều nơi nữa.”

“ Haiz...”

Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của Linh cô cũng chỉ có thể lắc đầu chấp nhận.

Lên xe, Linh nói với Quốc Cường những nơi cần đến sao đó lăn bánh đi. Đúng là mệt mỏi, hết vào cửa hàng giày rồi tới túi sách, rồi vào tùm lum tùm la,...

Cửa hàng cuối cùng chính là nhà chồng của Linh, bởi vì sao vì ở đây có trang sức, đá quý.

Nhưng quay qua thì cô thấy Linh hơi ngạc nhiên, giận dỗi nói:

“ Này lúc nãy em đâu có dặn anh đưa đến đây đâu chứ.”

“ Nhà mình có thiếu trang sức đâu mà em phải đến chỗ khác.”

Dù không muốn nhưng cũng đã đến nên Linh với sự dỗ dành của Quốc Cường cộng thêm lời khuyên của cô cũng miễn cưỡng bước vào.

Vừa bước vào thì một quý bà sang trọng đi tới, mang trên mình khí chất có thể bức chết người khiến cô sợ gần chết, cô cũng lờ mờ đoán ra là ai rồi.

“ Đây là ai vậy?”

“ Mẹ anh.”

“ Mẹ...” – Linh hốt hoảng.

“ Ơi” - Mẹ Quốc Cường lên tiếng.

“ Cháu chào dì ạ.”

Không ngờ nhoa Linh ngày thường mạnh mẽ thế, không sợ trời không sợ đất vậy mà giờ trước mặt trưởng bối cũng phải yếu đuối thế, dễ thương thật chứ.

“ Chẳng phải vừa gọi mẹ sao, bây giờ lại gọi dì rồi, giận.”

Mẹ Quốc Cường quay mặt sang một bên, khuôn mặt giận dỗi như đứa trẻ khiến cô buồn cười muốn chết.

Trời ơi, ai làm ơn cứu cô đi khí chất bức người vừa rồi đâu nhỉ. Cô như đang ở hai thế giới vầy nè.

“ Mẹ ơi, cô ấy sắp xỉu tới nơi rồi đó.”

“ Ai là mẹ anh chứ, tôi là mẹ của con dâu mình thôi, vậy mà giờ còn bé lại gọi tôi là dì, tủi thân quá cơ.”

Nói rồi, bà ngồi xuống đất khóc lóc Linh thấy vậy chạy lại đỡ.

“ Dì ơi đừng khóc nữa nha.”

Bà nghe vậy thì cũng nín ai cũng tưởng là đã dỗ được bà, ấy vậy mà bà lại khóc to hơn buộc Linh phải:

“ Mẹ...”

“ Ơi!”

Đỉnh cao của diễn xuất là đây chớ đâu, không tin được những gì đang diễn ra nể phục thật sự.

“ Cháu chào dì.” – Cô lên tiếng.

“ Đây là con dâu của chị Như phải không.” ( Như - mẹ của Mạc Chính)

“ Dạ.”

Chào hỏi xong thì Vương phụ nhân kêu Linh và cô đi chọn thứ mình thích, bà ấy tặng cho cả hai. Nhưng tặng cho Linh thì đúng là không có gì còn cô thì...

Bởi vì cô chỉ là bạn của Linh thôi chứ đâu có liên can gì sao nhận được những món đồ giá trị thế chứ. Cô cũng từ chối rồi nhưng Vương phu nhân nói như này:

“ Cửa hàng này hay những cái khác trước sau gì cũng là của con dâu dì, cứ coi như là con dâu dì tặng con đi đừng có ngại.”

Vương phu nhân nói vậy nếu không nhận là khinh thường bà ấy nên cô chịu không chịu buộc chịu.

Nói là lựa vậy thôi chứ món nào cũng đẹp và đắc. Thấy Linh và cô chọn mãi thế là Vương phu nhân đã sai người đem ra hai bộ trang sức độc quyền vừa được sáng chế và từng ra thị trường vài hôm thôi , giá của nó thì ối giồi ôi rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới

Số ký tự: 0