Chương 20: Tỏ tình chỉ thành rắc rối

Anh ta nói, chẳng khác nào giả ngốc với cô, quả thật muốn cô tức chết mà, giờ mà anh ta ở đây cô sẽ cho một trận nhừ tử cho biết phân biết thận, í lộn biết thân biết phận.

“Hôn trộm tôi mà bây giờ lại dám bày ra dáng vẻ vô tội sao?” – Cô hậm hực.

Cô lập tức dập máy, anh ta như vậy mà lắm chiêu trò thật hết giả ngốc đến giả bộ, tại sao co lại ngu ngốc mà đồng ý lời đề nghị lúc đó chứ. Ây da, một nước cờ sai quá sai mà, đang tìm lời mà mắng anh ta thì mess lại thông báo có tin nhắn khác, không phải anh ta cũng không phải Linh vậy thì là ai chứ.

Giờ này cũng tối rồi không lẽ là maaa…cô la toáng lên, may là có cách âm không thì sẽ nát mông vì phá giấc mộng đẹp của ba mẹ. Sợ thì xem không sợ thì xem, cô ấn vào xong cái quăng cái điện thoại trên giường chạy qua kia trùm mền lại.

Một lúc lâu cảm nhận không có động tĩnh gì cô mới nhón nhén chui ra, mở vào coi ai. Tưởng người nào xa lạ, thì ra là Kiên ‘cố chấp’ biệt danh cô tự đặt cho cậu ta, bởi vì cô đã nói rõ mà làm phiền cô hoài.

Tin nhắn gửi đến lại:

“Hạ Du, tôi là Đức Kiên, tôi rất thích cậu, làm bạn gái tôi nhé.”

Đọc tin nhắn mà chút nữa cô té xuống giường chỏng vó lên trời luôn á, cô dụi mắt vài lần nhìn kĩ xem có đang mơ không. Vả vào mặt đau thật mà, không phải mơ, nhưng mà nếu lúc trước cô sẽ vui đến không ngủ được. Còn bây giờ nhìn nó, cô thấy thật nhàm chán.

“Cảm ơn cậu nhưng tôi có bạn trai rồi với lại xin lỗi cậu là ai vậy.” – Cô phũ phàng.

Sau đó cô phát cho cậu ta vào danh sách bờ lốc của mình, như vậy khỏi phiền phức. Quay lại nhắn tin với Linh kể cho Linh, cậu ấy nghe vậy thì nhắn lại với icon hả hê. Cô biết chuyện này cô vui một thì cậu ấy còn vui hơn, vì như vậy là cô không âu sầu phiền não nữa.

Nhắn tin xong thì nhìn lại đồng hồ cũng đã khuya, cô lấy điện thoại đi sạc pin, sau đó lên giường đi ngủ.

[…]

Sáng đi học vào lớp thì cô bảo Linh kể chuyện hôm qua cho cô nghe, cậu ấy kể hết thì cô cũng hiểu sao mà ông chú đó chơi thân được với Mạc Chính như vậy rồi. Cả hai tên già này đều vô liêm sỉ, hai bộ mặt Bởi vậy cô và Linh làm sau mà đấu lại chứ.

Vô tình cả hai đều bị hai tên lớn tuổi và lớn xác này cho vô bẫy tóm gọn một mẻ luôn.

Học mấy tiết dài đằng đẳng thì cũng giải lao, vẫn vậy Linh và cô cũng xuống căn tin ăn uống, nhưng hôm nay cô lại gặp phải rắc rối không thể gọi là nhỏ.

Mới vừa đặt đích ngồi xuống, không biết một đóng bánh kẹo nước uống đập vào mặt cô và Linh, đang nghĩ ngợi dụ gì đây. Suy nghĩ được dẹp bỏ đi bởi người con trai đứng trước mặt, là Đức Kiên cô ngao ngán hỏi:

“Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây?”

“Tôi nói rồi tôi đây là đang muốn theo đuổi cậu, hãy cho tôi một cơ hội.” – Cậu ta thành khẩn.

Sự việc này đã gây ra một sự chú ý không nhỏ đối với người xung quanh, vì cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ mà, ngoại hình thì khỏi bàn, gương mặt cũng khá điển trai. Nhưng thật sự lúc đó cô thích cậu ta là vì sự tốt bụng và chu đáo nên cô mới rung động.

Bây giờ thì không còn nữa, thì cậu ta lại làm như vậy, bộ kiếp trước cô nợ cậu ta hay sao mà hiện tại phải vướng bận quá nhiều thứ về cậu ta như vậy.

Tiếng xì xào lớn dần rồi trở thành lời cổ vũ, với tiếng hò hét xung quanh khiến cô khó xử vô cùng, phải làm sao đây. Cô với tay Linh định rời đi cho xong, nhưng bị cậu ta giữ lại, cậu ta hỏi lại:

“Cậu cho tôi cơ hội có được không?”



Tiếng cổ vũ ngày càng lớn và càng nhiều người tới hóng chuyện hơn, bọn họ đồng thanh:

“Đồng ý đi, đồng ý đi…”

Sự cổ vũ này khiến cô vô cùng bối rối, định là lên tiếng từ chối thì một người con trai đứng chắn trước mặt cô, ý muốn bảo vệ. Ngước lên xem xem là ai, thì ra là tên nhóc hot boy 11 Minh Kỳ, cậu ta đã thay cô mà từ chối thẳng thừng:

“Chị ấy không muốn và cũng không thể đồng ý đâu vì chị ấy là người mà tôi sắp theo đuổi.”

Thôi toang… câu nói của nhóc ta không những không giúp được cô mà còn hại cô có thêm nhiều rắc rối cho xem. Mọi người xung đều mang vẻ mặt kinh ngạc tột độ, đang loay hoay không biết phải nói sao thì có người nắm lấy tay kéo cô chạy đi, là Linh.

Cái nắm tay mà chạy đi này như một cái phao cứu sinh lúc cô sắp chìm dần trong biển cả vô hạn vậy. Sau khi chạy về lớp, Linh hỏi cô:

“Bảo bối, cậu có ổn không, hay là…”

Không để Linh nói tiếp, cô trả lời:

“Mình vẫn ổn thôi, cậu đừng quá lo mà.”

Nghe cô nói vậy, có cậu ấy đã an tâm hơn để ngồi đó xuống mua cho cô chai nước.

[…]

Linh vừa đi mua nước vừa lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của cô và cô gấp gáp hỏi:

“Bây giờ anh có rảnh không, nếu bận thì thôi.”

“Có chuyện gì quan trọng sao, tôi đang có một cuộc họp cũng khá quan trọng.” – Anh nghi ngờ hỏi.

Câu trả lời khiến cô không hài lòng cho lắm, nhưng làm sao có thể trách hắn được vì hắn ta là tổng giám đốc phụ ba anh quản lí công ty lớn như vậy mà. Cô cúp máy, đành phải tự mình giúp bảo bối dẹp yên rắc rối này mà thôi.

[…]

Mua nước lên mà trên đường đi thấy từng nhóm học sinh túm tụm lại nội dung bàn luận đều là việc ban nãy. Xem ra khá là khó để có thể làm cho chuyện đó lắng xuống được trong vài ngày, lên lớp đưa nước cho Du Du mà không thấy cậu ấy đâu.

Cô lo sợ cậu ấy nghĩ không thông mà làm gì dại dột, lo lắng nên đi tìm cậu ấy, vừa đi tới ngay cầu thang thứ hai thì thấy cậu ấy. Cậu ấy không sao cô mới thở ra một cái, nhưng cậu ấy lại bị một nhóm học sinh giữ lại theo cô nghe thì bọ họ đang ép cô đưa ra câu trả lời.

Thấy vậy cô nhanh chóng chạy lại nói:

“Mấy người có muốn lên phòng giám thị vì tội quấy rối người khác không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới

Số ký tự: 0