Chương 18: Khó cưỡng
“Không cần biết là trùng hợp hay cố tình, cậu mau trả lời câu hỏi của tôi.” – Cậu nhắc lại.
[…]
Nghe cách trả lời như vậy thì cô cũng đoán được là cậu ta theo dõi cô. Lúc trước cô nói bao nhiêu cậu ta có trả lời đâu, giờ lại bắt buộc cô phải trả lời cậu ta chứ.
Cô hỏi ngược lại:
“Hình như cậu không là gì của tôi cả, lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải trả lời cậu chứ.”
“Mà cho dù bây giờ tôi nói anh ấy là bạn trai tôi thì cậu định làm gì tôi.”
Thấy cậu ta cứng họng không nói gì, cô nhếch mép khinh bỉ, vừa hay anh cũng vừa lái xe đến. Biết là anh mà thấy cậu ta thì chắc chắn sẽ có chuyện nên cô làm phân tâm sự chú ý của anh đề tránh có chuyện không hay, nếu là chỗ khác cô không nói, nhưng đây là trước cửa tiệm của người ta.
“Anh à, người ta đói rồi mau dẫn người ta đi ăn đi, đi mà anh yêu.” – Cô nũng nịu với anh.
Anh đã định đánh Kiên, nhưng có vẽ chiêu làm nũng của cô có hiệu quả hơn, không tính toán nữa nên mở cửa cho cô vào, rồi anh cũng vào lái xe chở cô đi ăn.
[…]
Thấy cô theo người đàn ông khác đi mất, lòng cậu giờ như lửa đốt nóng ran mà khó chịu vô cùng. Bây giờ cậu mới biết cô còn phải chịu thêm một cảm giác đó là ghen tuông. Vậy mà lúc trước cậu lại ngang nhiên mà có thể nói chuyện với người con gái khác lại không để ý đến cô.
Lúc nãy cô nói cậu không là cái gì của cô khiến cậu cứng họng, người con gái khiến cậu ghen chỉ có cô. Đây là cô gái lúc trước quan tâm, chăm sóc cậu, luôn đưa nước cho cậu những lần chơi bóng rổ mệt rã rời, những lúc bực bội đều trúc hết lên cô nhưng cô không bao giờ oán thán một tiếng nào.
Cô gái mà lẽ ra đã là của cậu, giờ đây lại như người lạ vui vẻ bên cạnh người khác. Cũng tại cậu, lúc có thì không chịu quý trọng, giờ mất đi thì không cam tâm.
“Hạ Du, cho dù cậu có bạn trai tôi cũng không quan tâm, cậu nhất định phải thuộc về tôi.” – Cậu nhếch mép thầm nói.
[…]
Sau khi lái xe đi, anh hỏi cô muốn anh ở đâu nhưng cô nói là muốn về nhà, vì lúc nãy thật sự chỉ muốn tránh Kiên thôi. Anh đưa cô về trên đường đi anh mới hỏi cô:
“Đó có phải là tên nhóc khiến em khóc lúc nãy không, vì sao vậy?”
Nghe anh hỏi thì cô biết chắc sự đa nghi của cô đã đúng là Linh chắc chắn đã nói cho anh biết, vì những chuyện liên quan đến Kiên cô không hề nói với bất kì ai, kể cả ba mẹ của mình ngoại trừ cậu ấy.
Thôi thì nếu cô không nói anh cũng sẽ hỏi Linh rồi cũng sẽ biết, nên cô kể cho anh nghe tất cả. Kể tới những gì mà cô đã làm cho Kiên, khiến nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô khóc không phải vì còn yêu thương gì cậu ta, mà vì quá uất ức với lại giận bản thân vì sao lại ngu ngốc như vậy.
[…]
Cô kể cho anh nghe mà cô khóc như vậy khiến anh không khỏi xót xa, tim anh như bị bóp nát, thấy cô đau một mà anh đau gấp đôi. Tên nhóc thối đó dám khiến vợ anh phải rơi bao nhiêu nước mắt quý giá như vậy, anh nhất định khiến cậu ta sống không bằng chết.
Vừa nói, anh vừa chu chu cái mỏ:
“Anh rất hận cậu ta vì dám tổn thương em như vậy, nhưng anh rất cảm ơn cậu ta vì nhờ vậy em mới là của anh chứ.”
“Lúc nãy em nũng nịu đáng yêu vô cùng.”
[…]
Bộ dạng này của anh khiến cô mắc cười, nhưng nhìn kĩ lại thì vô cùng đáng yêu, làm sao một con nhỏ chuyên dìm người khác như cô lại có thể bõ lỡ chứ. Nhanh chóng mò trong cặp lấy điện thoại ra và ‘bặt…bặt…bặt…” thế là đã có một bộ sưu tập khá vui mắt.
“Bình thường thì em vô cùng kì quặc, nũng nịu như vậy trừ trường hợp cần thiết nhá, vậy anh có thích em không.”- Cô chớp chớp mắt mà nói.
“Bộ dạng kì quặc của em là anh thích nhất, nhưng lúc nãy em chụp hình anh chi vậy. Có phải em yêu anh rồi, nên xa anh nhớ quá lấy ra xem sao?” – Anh cười cô.
[…]
Ủa, sao không giống như kịch bản mà cô nghĩ vậy ta lẽ ra anh phải khóc lóc mà cầu xin cô xóa những bức ảnh đó chứ, vậy mà cô lại là người bị gài vô thế bí là sao. Kệ cứ giữ lại trước sau này chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng thôi.
Nhưng câu trả lời của anh khiến cô cũng ưng lòng lắm nên thôi không cự cãi nữa, mắc công người chịu thiệt là mình thôi. Cô không ngờ anh giỏi võ thuật mà võ mồm cũng sắc xéo phết, sau này muốn chửi ai dắt anh theo chắc sẽ có ích lắm đây.
Mệt quá cô ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay, tới nhà anh đã gọi cô dậy nhưng mặt anh sao lại kì lạ vậy, đỏ ửng như mới ăn ớt vậy, hay là anh bị sốt. Cô lo lắng mà sờ lên trán anh mà hỏi:
“Trán đâu có nóng, vậy thì không có sốt nhưng sao mặt anh lại đỏ như cà chua thế?”
[…]
Câu hỏi của cô khiến anh bừng tỉnh ấp úng nói:
“À…à…à, không sao đâu em vô nhà đi.”
Bộ mặt anh đỏ lắm sao mà cô hỏi vậy, đang nói chuyện líu lo thì bỗng dưng cô im lặng đột ngột anh tưởng cô bị gì, khiến anh hú hồn đưa tay lên mũi cô vẫn còn thở nhưng có lúc cô như không thở vậy, nếu anh không kiên nhẫn mà chờ thì có lẽ anh đã chở cô tới bệnh viện mất rồi.
Vì đây là lần đầu tiên anh biết yêu nên cứ lo này lo kia nhưng như vậy lại vô cùng hạnh phúc nha, đúng thật là chỉ có cô mới khiến anh làm những hành động mà anh từng cho vô vị. Người ta nói thật đúng là tình khiến con người ta điên đảo, u mê không lối thoát mà.
Dáng vẻ của cô lúc ngủ vô cùng hút hồn và quyến rũ, đặc niệt là má bánh bao của cô khiến anh muốn gậm một cái. Nhưng anh có biểu hiện kì lạ như vậy là đôi môi mọng nước của cô, nó khiến anh không kiềm chế được mà hôn cô một cái.
Lần đầu anh hôn một người con gái, chưa có kinh nghiệm nhưng môi cô thật sự là quá ngọt mà khiến anh đắm đuối không muốn rời mà. Để tránh cô thức nên anh đành ngậm ngùi buông ra, cảm giác khó tả ngọt ngào đê mê, lại cuốn hút không rời.
Nhất định sao này anh phải kiếm cơ hội mà hôn cô thêm nhiều lần nữa mới được.
[…]
Từ lúc về nhà cô cứ thấy có gì đó sai sai vì lúc nãy khi cô ngủ, cảm cô mờ hồ hình như có cái gì đó trên môi mình, nói đúng hơn là ai đó hôn mình. Mà thôi giờ đi ăn cơm rồi học bài mai kiểm tra còn nhắn tin với cục vàng nữa chứ, vì không biết lúc sáng mọi chuyện sao rồi.
Học bài xong, cô chộp liền cái điện thoại mà nhắn với Linh:
“Cậu giải quyết ông chú kia ra sao vậy kể mình nghe với cục vàng.”
[…]
Nghe cách trả lời như vậy thì cô cũng đoán được là cậu ta theo dõi cô. Lúc trước cô nói bao nhiêu cậu ta có trả lời đâu, giờ lại bắt buộc cô phải trả lời cậu ta chứ.
Cô hỏi ngược lại:
“Hình như cậu không là gì của tôi cả, lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải trả lời cậu chứ.”
“Mà cho dù bây giờ tôi nói anh ấy là bạn trai tôi thì cậu định làm gì tôi.”
Thấy cậu ta cứng họng không nói gì, cô nhếch mép khinh bỉ, vừa hay anh cũng vừa lái xe đến. Biết là anh mà thấy cậu ta thì chắc chắn sẽ có chuyện nên cô làm phân tâm sự chú ý của anh đề tránh có chuyện không hay, nếu là chỗ khác cô không nói, nhưng đây là trước cửa tiệm của người ta.
“Anh à, người ta đói rồi mau dẫn người ta đi ăn đi, đi mà anh yêu.” – Cô nũng nịu với anh.
Anh đã định đánh Kiên, nhưng có vẽ chiêu làm nũng của cô có hiệu quả hơn, không tính toán nữa nên mở cửa cho cô vào, rồi anh cũng vào lái xe chở cô đi ăn.
[…]
Thấy cô theo người đàn ông khác đi mất, lòng cậu giờ như lửa đốt nóng ran mà khó chịu vô cùng. Bây giờ cậu mới biết cô còn phải chịu thêm một cảm giác đó là ghen tuông. Vậy mà lúc trước cậu lại ngang nhiên mà có thể nói chuyện với người con gái khác lại không để ý đến cô.
Lúc nãy cô nói cậu không là cái gì của cô khiến cậu cứng họng, người con gái khiến cậu ghen chỉ có cô. Đây là cô gái lúc trước quan tâm, chăm sóc cậu, luôn đưa nước cho cậu những lần chơi bóng rổ mệt rã rời, những lúc bực bội đều trúc hết lên cô nhưng cô không bao giờ oán thán một tiếng nào.
Cô gái mà lẽ ra đã là của cậu, giờ đây lại như người lạ vui vẻ bên cạnh người khác. Cũng tại cậu, lúc có thì không chịu quý trọng, giờ mất đi thì không cam tâm.
“Hạ Du, cho dù cậu có bạn trai tôi cũng không quan tâm, cậu nhất định phải thuộc về tôi.” – Cậu nhếch mép thầm nói.
[…]
Sau khi lái xe đi, anh hỏi cô muốn anh ở đâu nhưng cô nói là muốn về nhà, vì lúc nãy thật sự chỉ muốn tránh Kiên thôi. Anh đưa cô về trên đường đi anh mới hỏi cô:
“Đó có phải là tên nhóc khiến em khóc lúc nãy không, vì sao vậy?”
Nghe anh hỏi thì cô biết chắc sự đa nghi của cô đã đúng là Linh chắc chắn đã nói cho anh biết, vì những chuyện liên quan đến Kiên cô không hề nói với bất kì ai, kể cả ba mẹ của mình ngoại trừ cậu ấy.
Thôi thì nếu cô không nói anh cũng sẽ hỏi Linh rồi cũng sẽ biết, nên cô kể cho anh nghe tất cả. Kể tới những gì mà cô đã làm cho Kiên, khiến nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô khóc không phải vì còn yêu thương gì cậu ta, mà vì quá uất ức với lại giận bản thân vì sao lại ngu ngốc như vậy.
[…]
Cô kể cho anh nghe mà cô khóc như vậy khiến anh không khỏi xót xa, tim anh như bị bóp nát, thấy cô đau một mà anh đau gấp đôi. Tên nhóc thối đó dám khiến vợ anh phải rơi bao nhiêu nước mắt quý giá như vậy, anh nhất định khiến cậu ta sống không bằng chết.
Vừa nói, anh vừa chu chu cái mỏ:
“Anh rất hận cậu ta vì dám tổn thương em như vậy, nhưng anh rất cảm ơn cậu ta vì nhờ vậy em mới là của anh chứ.”
“Lúc nãy em nũng nịu đáng yêu vô cùng.”
[…]
Bộ dạng này của anh khiến cô mắc cười, nhưng nhìn kĩ lại thì vô cùng đáng yêu, làm sao một con nhỏ chuyên dìm người khác như cô lại có thể bõ lỡ chứ. Nhanh chóng mò trong cặp lấy điện thoại ra và ‘bặt…bặt…bặt…” thế là đã có một bộ sưu tập khá vui mắt.
“Bình thường thì em vô cùng kì quặc, nũng nịu như vậy trừ trường hợp cần thiết nhá, vậy anh có thích em không.”- Cô chớp chớp mắt mà nói.
“Bộ dạng kì quặc của em là anh thích nhất, nhưng lúc nãy em chụp hình anh chi vậy. Có phải em yêu anh rồi, nên xa anh nhớ quá lấy ra xem sao?” – Anh cười cô.
[…]
Ủa, sao không giống như kịch bản mà cô nghĩ vậy ta lẽ ra anh phải khóc lóc mà cầu xin cô xóa những bức ảnh đó chứ, vậy mà cô lại là người bị gài vô thế bí là sao. Kệ cứ giữ lại trước sau này chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng thôi.
Nhưng câu trả lời của anh khiến cô cũng ưng lòng lắm nên thôi không cự cãi nữa, mắc công người chịu thiệt là mình thôi. Cô không ngờ anh giỏi võ thuật mà võ mồm cũng sắc xéo phết, sau này muốn chửi ai dắt anh theo chắc sẽ có ích lắm đây.
Mệt quá cô ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay, tới nhà anh đã gọi cô dậy nhưng mặt anh sao lại kì lạ vậy, đỏ ửng như mới ăn ớt vậy, hay là anh bị sốt. Cô lo lắng mà sờ lên trán anh mà hỏi:
“Trán đâu có nóng, vậy thì không có sốt nhưng sao mặt anh lại đỏ như cà chua thế?”
[…]
Câu hỏi của cô khiến anh bừng tỉnh ấp úng nói:
“À…à…à, không sao đâu em vô nhà đi.”
Bộ mặt anh đỏ lắm sao mà cô hỏi vậy, đang nói chuyện líu lo thì bỗng dưng cô im lặng đột ngột anh tưởng cô bị gì, khiến anh hú hồn đưa tay lên mũi cô vẫn còn thở nhưng có lúc cô như không thở vậy, nếu anh không kiên nhẫn mà chờ thì có lẽ anh đã chở cô tới bệnh viện mất rồi.
Vì đây là lần đầu tiên anh biết yêu nên cứ lo này lo kia nhưng như vậy lại vô cùng hạnh phúc nha, đúng thật là chỉ có cô mới khiến anh làm những hành động mà anh từng cho vô vị. Người ta nói thật đúng là tình khiến con người ta điên đảo, u mê không lối thoát mà.
Dáng vẻ của cô lúc ngủ vô cùng hút hồn và quyến rũ, đặc niệt là má bánh bao của cô khiến anh muốn gậm một cái. Nhưng anh có biểu hiện kì lạ như vậy là đôi môi mọng nước của cô, nó khiến anh không kiềm chế được mà hôn cô một cái.
Lần đầu anh hôn một người con gái, chưa có kinh nghiệm nhưng môi cô thật sự là quá ngọt mà khiến anh đắm đuối không muốn rời mà. Để tránh cô thức nên anh đành ngậm ngùi buông ra, cảm giác khó tả ngọt ngào đê mê, lại cuốn hút không rời.
Nhất định sao này anh phải kiếm cơ hội mà hôn cô thêm nhiều lần nữa mới được.
[…]
Từ lúc về nhà cô cứ thấy có gì đó sai sai vì lúc nãy khi cô ngủ, cảm cô mờ hồ hình như có cái gì đó trên môi mình, nói đúng hơn là ai đó hôn mình. Mà thôi giờ đi ăn cơm rồi học bài mai kiểm tra còn nhắn tin với cục vàng nữa chứ, vì không biết lúc sáng mọi chuyện sao rồi.
Học bài xong, cô chộp liền cái điện thoại mà nhắn với Linh:
“Cậu giải quyết ông chú kia ra sao vậy kể mình nghe với cục vàng.”
Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới