Chương 9
"Alo."
"Chào cô Ti-a. Không biết cô rảnh không? Tôi muốn hẹn cô có chuyện muốn nói."
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, một giọng nói nam tính đầy ấm áp.
"Anh là ai, sao lại có số tôi, còn nữa sao lại biết tôi là Ti-a."
"Quán bar X chẳng phải là nơi cô làm DJ sao. Nếu đã đầu quân cho X thì chuyện thông tin cá nhân đâu làm khó được tôi." Người đàn ông dõng dạc trả lời.
"Ba giờ chiều nay tại quán cà phê Aloha, hi vọng sẽ đợi được cô."
Nói xong đối phương tắt máy.
3h chiều tại quán cafe Aloha.
Hạ Thiên bước vào quán, đó là một quán cafe mang hơi hướng xưa, không gian trong quán mang đậm dấu ấn của những năm đầu thế kỉ 21, toát lên vẻ cổ xưa, diễm lệ. Bước vào quán, chưa kịp order thì cô đã được nhân viên chỉ dẫn vào một căn phòng sâu bên trong. Nơi ấy bày rất nhiều bàn, nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một người đàn ông. Anh ta đang lười biếng đọc sách.
"Vị đó đáng đợi cô." Hướng dẫn viên mời cô vào, xong quay ra.
"Anh là ai."
Chưa kịp ngồi xuống thì Hạ Thiên đã rất nhanh tra hỏi người đàn ông lạ mặt này.
"Ngồi xuống." Anh ta bỏ cuốn sách sang một bên, ánh mắt anh ta lúc này tập trung lên người cô. Hiện tại, cô chính là Ti-a với mái tóc xanh khói xoăn lơi quyến rũ, cùng kiểu trang điểm đậm chói mắt đầy ma mị.
Hạ Thiên ngồi xuống đối diện. Cô nhìn thấy trước mặt là một cốc sữa chua nha đam đánh đá.
"Sao anh biết tôi thích uống sữa chua."
"Trùng hợp thôi, tôi nghĩ con gái sẽ thích một thức uống healthy thế này."
"Vào vấn đề chính đi, anh có chuyện gì?"
"Tôi có đề nghị này, muốn hợp tác với cô."
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cô là người phù hợp nhất. Câu trả lời như thế thỏa mãn cô chưa."
Hạ Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, có vẻ hơn cô khá nhiều tuổi, là một người đàn ông trưởng thành thực sự, hơn nữa còn là kiểu đàn ông có tiền.
"Đừng nhìn nữa, cô thăm dò đủ chưa." Người đàn ông thích thú nhìn cô.
"Cùng tôi đóng giả thành một cặp đôi yêu nhau, qua mắt gia đình tôi, sau thời hạn mười hai tháng, tôi sẽ để cô tự do. Chúng ta chia tay với lý do cô bị tôi đá."
"Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ. Anh xem, cái điều kiện điên điên khùng khùng của anh thì đâu có cô gái nào ngu ngốc đến mức chấp nhận."
"Cái giá tôi trả cũng không có rẻ đâu."
"Là bao nhiêu?"
"2 tỷ, cô thấy có đáng không?" Người đàn ông chắp hai tay đặt trước cằm, lười biếng nói, mắt vẫn chăm chăm trên gương mặt kia.
Hạ Thiên có chút bất ngờ. Số tiền đó quá lớn, chẳng phải vừa đủ với số nợ mà gia đình cô đang gánh sao. Nhưng cô vẫn có chút do dự, người này dù gì cũng không quen biết.
"Nếu cô không thể quyết định thì, tôi sẽ tìm người khác."
Lúc anh ta đứng dậy, rời đi, thì Hạ Thiên lấy lại chút bình tĩnh, cô nói:
"Anh có điều kiện gì không?"
Khuôn mặt người đàn ông như giãn ra, anh ta nở một nụ cười hài lòng và vui vẻ, cứ như là anh ta vừa trúng số độc đắc ấy. Nhưng anh ta không thiếu tiền, có lẽ cô gái này còn đáng giá hơn cả số đặc đắc.
"Tôi rất thích những cuộc giao dịch nhanh chóng thế này. Yêu cầu của tôi là, cô phải lấy lòng được gia đình tôi, đặc biệt là mẹ và bà nội tôi, làm sao cho họ yêu quý cô nhất có thể. Sau đó, khi nghe tôi đá cô, họ sẽ rất bất mãn với đứa cháu trai tồi tệ này. Việc yêu đương của tôi sau này, cũng có thể không bị thúc giục nữa."
"Tôi có điều kiện."
"Cô nói đi."
"Trong thời hạn hợp đồng, tuyệt đối không được yêu tôi, và mọi thứ đời tư của tôi anh không được xen vào."
"Đồng ý. Vậy thì ký đi." Người đàn ông đẩy về phía cô một bản hợp đồng đã soạn sẵn.
Bên A là Hướng Vĩ, bên B là Hạ Thiên. Mọi điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm, hoặc kết thúc hợp đồng trước thì sẽ phải bồi thường cho bên còn lại số tiền là 2 tỷ.
Hạ Thiên đặt bút ký. Sau đó cô đứng dậy bắt tay với anh ta: "Hợp tác vui vẻ."
Rất mau, cô quay người rời đi. Gần đến cửa, cô ngoái đầu hỏi:
"Những người biết được thân phận của tôi, chỉ có thể là quản lý cấp cao nhất của X. Thực ra tôi rất tò mò có phải anh là chủ nhân của X không?"
Quán bar X là một quán bar xa xỉ và đẳng cấp nhất thành phố T. Thế nhưng danh tính ông chủ thực sự của nó thì không ai biết cả, chắc chắn người đàn ông đó không tầm thường."
Im lặng một lát anh ta lên tiếng:
"Cô là người thông minh, chắc không cần nói cô cũng biết. Cô cứ biết vậy đi."
Hạ Thiên nghe được câu trả lời này không hài lòng lắm cứ thế bước ra ngoài.
"Anh à, mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán. Cô ấy đã ký vào bản thỏa thuận kia."
"Làm tốt lắm, cứ tiến hành theo kế hoạch. Chuyện này không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết, rõ chưa." Bên kia ra lệnh.
"Vâng. À, cô ấy có hỏi về ông chủ của X, tạm thời em vẫn đang úp mở."
"Làm cho cô ấy tin điều cô ấy nghĩ là thật đi."
"Em biết rồi."
Hướng Vĩ vẫn chưa rời, anh ngồi đó một lát, trầm ngâm suy nghĩ. Cô gái này thực sự là ai, mà có thể khiến chủ nhân của X, người đàn ông thế lực nhất trong thành phố, phải tốn công đóng một màn kịch như thế này. Dẫu sao anh ấy đã tin tưởng, thì mình sẽ đóng trọn vai này.
"Chào cô Ti-a. Không biết cô rảnh không? Tôi muốn hẹn cô có chuyện muốn nói."
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, một giọng nói nam tính đầy ấm áp.
"Anh là ai, sao lại có số tôi, còn nữa sao lại biết tôi là Ti-a."
"Quán bar X chẳng phải là nơi cô làm DJ sao. Nếu đã đầu quân cho X thì chuyện thông tin cá nhân đâu làm khó được tôi." Người đàn ông dõng dạc trả lời.
"Ba giờ chiều nay tại quán cà phê Aloha, hi vọng sẽ đợi được cô."
Nói xong đối phương tắt máy.
3h chiều tại quán cafe Aloha.
Hạ Thiên bước vào quán, đó là một quán cafe mang hơi hướng xưa, không gian trong quán mang đậm dấu ấn của những năm đầu thế kỉ 21, toát lên vẻ cổ xưa, diễm lệ. Bước vào quán, chưa kịp order thì cô đã được nhân viên chỉ dẫn vào một căn phòng sâu bên trong. Nơi ấy bày rất nhiều bàn, nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một người đàn ông. Anh ta đang lười biếng đọc sách.
"Vị đó đáng đợi cô." Hướng dẫn viên mời cô vào, xong quay ra.
"Anh là ai."
Chưa kịp ngồi xuống thì Hạ Thiên đã rất nhanh tra hỏi người đàn ông lạ mặt này.
"Ngồi xuống." Anh ta bỏ cuốn sách sang một bên, ánh mắt anh ta lúc này tập trung lên người cô. Hiện tại, cô chính là Ti-a với mái tóc xanh khói xoăn lơi quyến rũ, cùng kiểu trang điểm đậm chói mắt đầy ma mị.
Hạ Thiên ngồi xuống đối diện. Cô nhìn thấy trước mặt là một cốc sữa chua nha đam đánh đá.
"Sao anh biết tôi thích uống sữa chua."
"Trùng hợp thôi, tôi nghĩ con gái sẽ thích một thức uống healthy thế này."
"Vào vấn đề chính đi, anh có chuyện gì?"
"Tôi có đề nghị này, muốn hợp tác với cô."
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cô là người phù hợp nhất. Câu trả lời như thế thỏa mãn cô chưa."
Hạ Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, có vẻ hơn cô khá nhiều tuổi, là một người đàn ông trưởng thành thực sự, hơn nữa còn là kiểu đàn ông có tiền.
"Đừng nhìn nữa, cô thăm dò đủ chưa." Người đàn ông thích thú nhìn cô.
"Cùng tôi đóng giả thành một cặp đôi yêu nhau, qua mắt gia đình tôi, sau thời hạn mười hai tháng, tôi sẽ để cô tự do. Chúng ta chia tay với lý do cô bị tôi đá."
"Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ. Anh xem, cái điều kiện điên điên khùng khùng của anh thì đâu có cô gái nào ngu ngốc đến mức chấp nhận."
"Cái giá tôi trả cũng không có rẻ đâu."
"Là bao nhiêu?"
"2 tỷ, cô thấy có đáng không?" Người đàn ông chắp hai tay đặt trước cằm, lười biếng nói, mắt vẫn chăm chăm trên gương mặt kia.
Hạ Thiên có chút bất ngờ. Số tiền đó quá lớn, chẳng phải vừa đủ với số nợ mà gia đình cô đang gánh sao. Nhưng cô vẫn có chút do dự, người này dù gì cũng không quen biết.
"Nếu cô không thể quyết định thì, tôi sẽ tìm người khác."
Lúc anh ta đứng dậy, rời đi, thì Hạ Thiên lấy lại chút bình tĩnh, cô nói:
"Anh có điều kiện gì không?"
Khuôn mặt người đàn ông như giãn ra, anh ta nở một nụ cười hài lòng và vui vẻ, cứ như là anh ta vừa trúng số độc đắc ấy. Nhưng anh ta không thiếu tiền, có lẽ cô gái này còn đáng giá hơn cả số đặc đắc.
"Tôi rất thích những cuộc giao dịch nhanh chóng thế này. Yêu cầu của tôi là, cô phải lấy lòng được gia đình tôi, đặc biệt là mẹ và bà nội tôi, làm sao cho họ yêu quý cô nhất có thể. Sau đó, khi nghe tôi đá cô, họ sẽ rất bất mãn với đứa cháu trai tồi tệ này. Việc yêu đương của tôi sau này, cũng có thể không bị thúc giục nữa."
"Tôi có điều kiện."
"Cô nói đi."
"Trong thời hạn hợp đồng, tuyệt đối không được yêu tôi, và mọi thứ đời tư của tôi anh không được xen vào."
"Đồng ý. Vậy thì ký đi." Người đàn ông đẩy về phía cô một bản hợp đồng đã soạn sẵn.
Bên A là Hướng Vĩ, bên B là Hạ Thiên. Mọi điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm, hoặc kết thúc hợp đồng trước thì sẽ phải bồi thường cho bên còn lại số tiền là 2 tỷ.
Hạ Thiên đặt bút ký. Sau đó cô đứng dậy bắt tay với anh ta: "Hợp tác vui vẻ."
Rất mau, cô quay người rời đi. Gần đến cửa, cô ngoái đầu hỏi:
"Những người biết được thân phận của tôi, chỉ có thể là quản lý cấp cao nhất của X. Thực ra tôi rất tò mò có phải anh là chủ nhân của X không?"
Quán bar X là một quán bar xa xỉ và đẳng cấp nhất thành phố T. Thế nhưng danh tính ông chủ thực sự của nó thì không ai biết cả, chắc chắn người đàn ông đó không tầm thường."
Im lặng một lát anh ta lên tiếng:
"Cô là người thông minh, chắc không cần nói cô cũng biết. Cô cứ biết vậy đi."
Hạ Thiên nghe được câu trả lời này không hài lòng lắm cứ thế bước ra ngoài.
"Anh à, mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán. Cô ấy đã ký vào bản thỏa thuận kia."
"Làm tốt lắm, cứ tiến hành theo kế hoạch. Chuyện này không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết, rõ chưa." Bên kia ra lệnh.
"Vâng. À, cô ấy có hỏi về ông chủ của X, tạm thời em vẫn đang úp mở."
"Làm cho cô ấy tin điều cô ấy nghĩ là thật đi."
"Em biết rồi."
Hướng Vĩ vẫn chưa rời, anh ngồi đó một lát, trầm ngâm suy nghĩ. Cô gái này thực sự là ai, mà có thể khiến chủ nhân của X, người đàn ông thế lực nhất trong thành phố, phải tốn công đóng một màn kịch như thế này. Dẫu sao anh ấy đã tin tưởng, thì mình sẽ đóng trọn vai này.
Nhận xét về Định Mệnh Buộc Anh Yêu Em