Chương 8

Định Mệnh Buộc Anh Yêu Em Chuco 1459 từ 21:02 20/12/2021
Ngay khi cố vấn vừa hỏi lớp trưởng lớp hành chính đâu thì Hạ Thiên xuất hiên.

"Là em, xin lỗi thầy vì nay xe bus tắc đường em đến hơi trễ."

"Không sao, buổi này thầy châm trước, nhưng lớp trưởng nên gương mẫu trong vấn đề giờ giấc. Mau về chỗ đi."

Buổi gặp mặt giữa cố vấn mới và cả lớp kéo dài hai tiếng, chủ yếu là giới thiệu bản thân, làm quen lớp, và thầy có nói thêm về định hướng cho các em năm ba. Thầy có vẻ còn khá trẻ, nhưng mà cực kỳ tâm huyết, nói câu nào đều hết sức lý lẽ và đầy thuyết phục. Dáng người thầy hơi đậm, lại lùn nữa, nếu không cũng sẽ đẹp không kém các nam thần là bao.

"Bịa cũng giỏi nhỉ, xe bus tắc đường. Ngày nào cậu cũng đi xe bus mà đến cả mấy giờ có chuyến, tài xế hôm đó là ai, cậu còn biết. Đúng là lừa thầy dối bạn." Tô Hồng khoác vai Hạ Thiên, mái tóc tém xinh xinh càng làm cho gương mặt ấy thêm phần đáng yêu. Đối với Hạ Thiên, Tô Hồng là đứa bạn học duy nhất không chơi với nó chỉ vì lợi ích, cậu ấy khác bọn bạn trước kia của cô, không chỉ chân thành mà còn là một nữ thần trong mắt bọn con trai. Ý là số bạn nam đuổi theo cậu ấy đòi tỏ tình thì đếm không xuể, còn bị cậu ấy thẳng thừng từ chối thì nhiều khôn xiết. Nói chung là rất có cá tính và chứng kiến.

"Đúng bạn tôi có khác, tớ chỉ ngủ thêm năm phút thôi mà không ngờ lại muộn thế. Thôi đi nào, tớ đãi cậu cơm trưa. Nghe nói căng tin mới mở có thêm món mới, đang hót hòn họt. "

Hai cô gái khoác tay nhau, thẳng tiến về phía nhà ăn của căng teen. Sao nay căng tin đông bất thường thế này. Mau lên, không nhanh thì đừng nói là món mới, đến sườn xào của tớ cũng chẳng còn. Hạ Thiên nhanh chóng kéo Tô Hồng chạy vào. Vất vả, chen chúc, đấu tranh khổ sở lắm, thì cuối cùng hai người họ cũng lấy được cơm. Vẫn may, họ còn có thể ăn được món mới.

"Tuyệt quá, món này cô ấy bảo tên gì nhỉ?"

"Cánh gà chiên bay trong gió lớn"

"Phụt..."

"Này Hạ Thiên, cậu chết chắc với tôi." Tô Hồng lườm nó, ngay lúc này chỉ muốn vặt cổ nó. Vài hạt cơm vẫn còn in dấu trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hồng, là bằng chứng cho hành động hết sức đáng lên án của con bạn thân.

"Cậu không sao chứ? Chỉ là do món đó ngon quá, tên lại kêu thế nữa ai mà không cười. Không tại tớ không kiềm chế được cảm xúc, cậu cứ bóp cổ tớ đi, tớ nguyện chết dưới tay cậu, không hề hối tiếc." Ánh mắt Hạ Thiên long lanh, trìu mến, đôi tay không ngừng làm ra mấy động tác xin tha thứ.

"Đến phút này còn đùa nữa, con bé này." Tô Hồng lau lau vài hạt cơm trên mặt, vẫn là nụ cười xinh xắn ấy, nó tiếp tục ăn cơm.

"Để đáp lại tổn thương hình tượng của cậu, tớ sẽ đi mua nước cho câu." Chưa kịp nghe câu không cần đâu của đối phương thì Hạ Thiên đã biến mất từ lúc nào.

"Chọn loại nào nhỉ, đúng rồi Tô Hồng thích uống sữa chua. Lấy hai chai đi, cho nó với mình mỗi người một chai." Khi đôi tay trắng trẻo của nó đang chạm gần đến để lấy luôn cặp đôi sữa chua còn sót lại thì một bàn tay nam rắn chắc với các khớp tay rõ ràng đã tóm được một chai lúc nào không hay.

"Tôi chọn trước rồi bạn ơi." Hạ Thiên nhỏ giọng.

Quay người, nó đứng hình, bất giác lùi lại một bước. Sao lại là tên này, không lẽ anh ta cũng học trường này. Sáng nay đi ra đường không biết bước chân gì mà toàn gặp xui xẻo thế này.

Người đàn ông nhận ra cô gái này, anh ta cũng thấy bộ dạng lưỡng lự trước khi chọn nước của cô ấy. Thật trùng hợp hai người lại có sở thích chung.

"Trùng hợp thế, tôi cũng thích uống thứ này. Nhưng nếu em thích nó đến vậy, thì em lấy đi."

Ẩn quảng cáo


Anh ta đưa chai sữa chua cho Hạ Thiên.

"Không cần nữa, cảm ơn, tôi cũng không thích lắm." Chưa nói xong, người đã chạy mất.

Nó không chạy về hướng Tô Hồng mà nhanh chóng ra khỏi căng tin. Chạy lại một chiếc ghế đã cách xa đó, thở dốc. Hạ Thiên lấy điện thoại gọi Tô Hồng, nói mình đang đi giữa chừng thì bị tào tháo đuổi không thương tiếc, nên cô cứ ăn đi. Tô Hồng bên này hơi lo lắng, nó nhắn tin:

"Có sao không, vẫn ổn chứ?"

"Không sao, còn sức để ăn tiếp hai mươi suất cánh gà chiên trong gió lớn. Đừng lo nhé." Kèm theo vài icon cười ẻ.

"Ô trùng hợp thế, lại gặp kìa." Nam sinh từ xa bước đến.

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Hạ Thiên ngẩng mặt lên thì ra là thằng ranh con lừa mình ban sáng.

"Cậu đến nộp mạng à, biết điều đó ranh con."

Hướng Danh cười lớn, lần đầu tiên trong đời cậu ta bị một người con gái gọi mình là ranh con. Không chần chừ, cậu ta bước thẳng về đối phương đang ngồi, thật sát.

"Làm gì đó."

Cậu ta giơ tấm thẻ sinh viên của Hạ Thiên lên đọc to:

"Hạ Thiên, khoa kinh tế, khóa 56."

"Phải, biết chị khóa mấy rồi đó, còn không mau kêu chị đi."

"Tại sao cậu biết tôi ít tuổi hơn cậu? À không trách cậu được vì tôi trẻ hơn tuổi có lẽ vì thế mà nhiều người nhầm."

Hướng Danh móc trong cặp ra một chiếc thẻ sinh viên, từ từ đưa cho Hạ Thiên.

"Nhìn cho kỹ."

"Hướng Danh, khoa khách sạn du lịch, khóa 55." Hạ Thiên đọc to.

"Giờ cậu biết mình nên xưng như thế nào rồi đấy, đàn em ạ." Vẻ kiêu ngạo của cậu ta càng thêm đà tiến tới.

Chưa kịp nói gì cả, thì khuôn mặt nam đáng ghét kia đã tiến sát gần cô, Hạ Thiên có thể nghe rõ hơi thở của mình có phần hỗn loạn.

"Làm gì?"

Ẩn quảng cáo


Đôi tay kia rất thuần thục mà tháo bỏ cặp kính dày cộp của Hạ Thiên xuống. Lúc này thật mới nhìn rõ vẻ mặt tức giận muốn giết người của cô gái này. Có điều, sự xinh đẹp của cô ấy lấn át cả cơn tức kia, vẫn vô cùng xinh đẹp.

"Khốn kiếp, trả kính cho tôi, ai cho anh tự tiện."

Hạ Thiên đứng dậy, nhảy lên giật lại kính.

"Nếu với được thì cứ lấy, còn không thì cho tôi số điện thoại."

"Hahaaha." Hạ Thiên cười không ngậm được mồm.

"Chuyện đó có gì khó, sao không nói sớm là muốn xin số tôi, tôi đâu có hẹp hòi. Điện thoại."

Hạ Thiên nhanh chóng nhập vào một dãy số. Avatar zalo hiện lên hình cô gái che nửa mặt bên chiếc gitar. '

"Đó số tôi, giờ trả kính đây."

Đeo kính xong, Hạ Thiên chạy đi, miệng không ngừng tủm tỉm cười, mặc cho phản ứng có chút ngơ ngác của đối phương.

"Còn non lắm nhóc ạ."

"Em cũng được lắm, lừa rất tinh vi, thao túng tâm lý khá tốt." Người đàn ông mặc âu phục đen lại xuất hiện.

"Sao anh biết, anh thấy cả rồi à. Ý tôi là tôi khen đàn anh đó vẫn còn trẻ con, đáng yêu lắm." Hạ Thiên lắp bắp.

"Nếu có chạm mặt nhiều lần thế rồi, thì chúng ta làm quen đi. Cho tôi số em." Người đàn ông nghiêm túc dơ máy ra.

"Anh bị điên à, tại sao tôi phải cho một người lạ số mình." Hạ Thiên tức giận.

"Có vẻ em có thành kiến với tôi, thái độ của em cũng gay gắt hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau chưa đến vài giờ."

"Không có gì, xin lỗi. Chỉ là tôi bị dị ứng với kiểu người vừa đẹp trai lại nhiều tiền như anh thôi."

Hạ Thiên buông ánh mắt lên chiếc Rolex.

"Thế nhé, có lẽ không còn gặp lại nữa đâu. Tạm biệt." Cô rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Buộc Anh Yêu Em

Số ký tự: 0