Chương 5: Thị Trấn Cổ

Định Mệnh An Bài Tư Tư 3048 từ 23:00 14/05/2022
"Nhưng cậu với Lý Sơn tới đó hẹn hò, nắm tay dạo phố tới khi không đi theo làm bóng đèn làm gì?" Tư Nhã lấy một chiếc váy hoa dài quá gối, ướm thử trên người đối phương cảm thấy màu sắc kiểu dáng nữ tính này trên người Hạ Lan nếu đối phương có thể an tĩnh một chút cũng rất thích hợp.

"Cũng không hẹn với một mình Lý Sơn, từ lúc về nước ngoài tới bệnh viện thăm ông nội, cậu liền cả nhà ở nhà đọc sách, hôm nay cũng nên ra ngoài hít thở không khí náo nhiệt của nhân sinh."

Trước sự nhiệt tình của Hạ Lan, cô cũng chỉ biết lắc đầu, cuối cùng chọn một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt ngang gối, kiểu dáng nhẹ nhàng, thích hợp đi dạo phố.

Cuối tuần Hạ Lan nói muốn tới lễ hội văn hóa kéo Tư Nhã cùng đi, đối phương nói bản thân cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cần một khóa bổ túc về văn hóa dân tộc. Lần này lễ hội tổ chức ở thị trấn cổ không phải nói quang cảnh, tường xám ngói đỏ, đình đài lầu các lúc lên đèn một dải màu sắc rực rỡ rất choáng ngợp hoa lệ đó.

Hạ Lan cẩn thận chuốt lại lớp mascara, nhìn gương mặt của bạn mình trong gương vô cùng hài lòng, gương mặt Tư Nhã vốn rất xinh đẹp, đường nét hài hòa, đôi mắt xuất thần tựa đầm nước thu trong vắt, khóe mắt rủ xuống, khí chất nhẹ nhàng thong dong.

Hạ Lan tấm tắc: "Mỹ nhân như họa, gương mặt này của cậu đúng là khiến người khác gặp một lần không dám quên."

Tư Nhã lắc đầu cố tình khoa trương thở dài: "Vậy thì không được rồi, mỹ nhân từ xưa đến nay quá xinh đẹp thường dẫn tới tai họa, lại còn không thể để người ta quên thì đáng sợ lắm."

"Đúng vậy, chưa biết ra sao nhưng họa tăng cân của tớ đúng là do cậu, mỗi ngày không có việc gì ai bảo cậu nấu ăn lại ngon như vậy." Hạ Lan phì cười đáp.

Hai người lái xe tới thị trấn cổ mất ba tiếng đồng hồ, lúc Tư Nhã bước xuống xe đã là hai giờ chiều.

"Không ngờ đến đây lại đúng mùa sen nở!" Tư Nhã nhìn cảnh sắc trước mắt cảm thán.

Ánh nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua đám mây rọi bóng xuống mặt hồ xanh ngắt tĩnh lặng, ngói đỏ tường xám, từng căn nhà cổ nằm im lìm bên cạnh con đường lát gạch, hiện tại đang mùa hoa sen, giữa hồ từng chiếc lá sen to xanh mướt, hương sen phảng phất trong gió.

"Không phải cậu nói có lễ hội văn hóa sao? Bọn mình đến sớm?" Tư Nhã ngồi trên tầng hai quán trà nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng cùng con đường thưa thớt bên dưới hỏi.

"Khu diễn ra lễ hội là ở trong Nhạc trấn, phải đi thêm một đoạn đường nữa, chúng ta tới Lý Sơn đến rồi cùng đi luôn."

Hạ Lan vừa dứt lời liền liền có bước chân từ dưới cầu thang đi lên. Ánh sáng xuyên qua khung cửa gỗ khắc hoa, trong không khí phảng phất mùi trầm hương tuyết tùng nhàn nhạt, bóng dáng người mới đến ngược sáng không rõ mặt, chỉ biết là một người rất cao.

Duyên phận là một thứ rất đặc biệt, Tư Nhã nhìn người ngồi đối diện cảm thán trong lòng. Từ lúc về nước ngoài bệnh viện đấy là lần thứ hai cô ra ngoài, cả hai lần đều gặp được anh, cũng chỉ có thể nói thành phố này quá nhỏ.

"Phó Giáo sư Triệu lần trước gặp mặt nhưng em không để ý, đến lúc có người nhắc tới anh, em mới nhớ ra chúng ta cùng trường cấp ba đó, đúng là rất có duyên." Hạ Lan thoáng liếc qua người ngồi cạnh mỉm cười nói.

Triệu Minh Tùng dường như hiểu ý cô, gật đầu: "Trên đường tới đây Lý Sơn có nhắc tới, xem ra ở đây tôi là tiền bối rồi."

Lý Sơn là người Triệu Minh Tùng đang dẫn dắt ở Viện ứng dụng công nghệ, hai người cùng làm việc ở phòng nghiên cứu vật liệu mới. Hạ Lan ngày nào cũng nghe bạn trai mình cả ngày sùng bái nhắc tới vị phó giáo sư trẻ tuổi đã có thành tựu nghiên cứu vô cùng ấn tượng này. Cảm tưởng trong mắt những người ở đó, Phó Giáo sư Triệu của bọn họ không phải người bình thường không gì không làm được.

Lúc nghe Tư Nhã nhắc tới Triệu Minh Tùng, Hạ Lan đã có chút bất ngờ, phải biết Đỗ tiểu thư nhà chúng ta sống hai tư năm chưa từng bày tỏ hứng thú với bất kì người đàn ông nào. Ngay cả đối tượng được gia đình hứa hôn từ bé, cô cũng chưa từng tò mò cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến. Lần này có tên của một người đàn ông xuất hiện ở trên miệng cô, vô ý hay hữu tình cũng được, sợt tơ hồng vận mệnh nhất định phải để bà mối này nối thử.

Dù sao cũng khó có cơ hội được đến Nhạc Trấn, mọi người quyết định nhân tiện tham quan nơi này một vòng.

Ẩn quảng cáo


Tự Nhã đi dạo dọc hai bên bờ hồ nhìn bạn mình gặp được người yêu, đến mắt cũng liếc tới cô một lần âm thầm thở dài, lại len lén nhìn Triệu Minh Tùng đi bên cạnh. Đối phương rất chậm rãi, chẳng mấy chốc hai người liền bị Lý Sơn và Hạ Lan bỏ lại.

Tư Nhã cảm thấy có chút căng thẳng, trong mắt đối phương trừ lúc ở thư viện, hai người có lẽ là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nên kiếm đề tài gì khiến cho cả hai có thể nói chuyện. Suy nghĩ một lúc cô liền mở lời trò chuyện liên quan tới thị trấn cổ và lễ hội tối nay. Có lẽ lần này Tư Nhã đánh bừa lại thật sự đúng rồi, nhắc tới nơi này khuôn mặt của Triệu Minh Tùng thoáng nét hoài niệm.

Nơi này là một thị trấn cổ có lịch sử lâu đời hàng trăm năm được bao quanh bởi con sông Tràm, thế kỷ trước nơi này là nơi tập trung buôn bán vải vóc sầm uất của cả nước, thương nhân các nước tới đây trao đổi hàng hóa, thuyền bè san sát khung cảnh phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ vẫn còn rất nhiều tiệm may lâu đời, tay nghề cắt may rất tỉ mỉ.

Sau đó xuyên suốt chiều dài lịch sử, chiến tranh, biến cố thời đại nơi này dần bị lãng quên, qua mấy chục năm khung cảnh từ hưng thịnh tới lụi tàn.

Sau này trong trị chấn chồng rất nhiều hồ sen, cảnh sắc thơ mộng sau này thường xuyên được lên tạp chí văn hóa cũng trở thành địa điểm mọi người tới tham quan. Bên chính quyền thành phố liền tổ chức lễ hội văn hóa, ẩm thực hàng năm để thu hút khách du lịch.

"Phó Giáo sư Triệu hình như rất quen thuộc với Nhạc Trấn?" Tư Nhã nghe anh kể về lịch sử nơi này có chút chìm đắm như thấy được khung cảnh lịch sử phồn hoa trước kia, cô âm thầm ước tính Triệu Minh Từng năm nay hai bảy tuổi, không tính là nhiều, trong giọng nói của đối phương, cảm tưởng anh đã từng cùng nơi này trải qua năm tháng thăng trầm lắng đọng.

"Ngày bé có một đoạn thời gian tôi sống ở đây với ông nội, lần này Lý Sơn đặt biệt mời tôi đến làm hướng dẫn viên cho mọi người." Triệu Minh Tùng nghiêng người nhìn cô, khóe miệng nhẹ nâng lên chậm rãi nói.

"Hóa ra từ nhỏ anh đã ở đây, quả thực sự có chút giống nhau đó." Tư Nhã trầm ngâm rồi khẽ cười, dừng một lát mới chớp mắt thì thầm nói, "Anh và thị trấn cổ có nét u tịch trầm lắng giống nhau."

"Hửm?" Câu cuối Tư Nhã cố tình thấp giọng nói, có lẽ Triệu Minh Tùng không nghe được trọn vẹn.

"Đi thêm một đoạn liền có đình nghỉ mát, đi lâu như vậy có lẽ cũng rất mỏi chân rồi." Triệu Minh Tùng đi về phía trước một bước quay lại cúi xuống nói với cô.

Tư Nhã nhìn theo ánh mắt của đối phương, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Hôm nay cô đi một chiếc giày cao gót mới có chút chật, đi dạo một lúc lâu như vậy quả thực chân đã đau nhức. Nhưng cơ lẽ bị cuốn hút vào câu chuyện về thị trấn cổ, cũng có thể được ở cạnh đối phương ở khung cảnh yên bình như vậy, khiến cô vô thức bỏ qua cảm giác dưới chân. Cũng không rõ đối phương sao lại để ý đến, từ nãy tới giờ anh đi chậm như vậy, còn chậm rãi giảng giải lịch sử nơi này cho cô nghe là cố tình chờ cô phải không.

Ngồi trong đình nghỉ mát, Hạ Lan và Đỗ Sơn đã thăm thú được một vòng, mua về một túi sơn trà ở tiệm bên đường, còn cười trêu ghẹo, hai người đúng là tri kỷ khó cầu, mới gặp liền có đề tài chậm rãi trò chuyện lâu như vậy.

Tư Nhã trên mặt mỉm cười, ở dưới gầm bàn thầm nhéo Hạ Lan một cái, mong cô có thể im lặng một lát. Có tình yêu liền bỏ mặc bạn bè, bỏ mặc bạn bè cũng không sao, nhưng lại ngồi đây trêu ghẹo thì rất đáng giận đó.

Mọi người ngồi trò chuyện, Lý Sơn liền nhắc đến Triệu Minh Tùng lúc tới đây có nhắc đến ở thị trấn cổ vào mùa sen nở, ngồi thuyền nhỏ ở hồ sen phẩm trà là thú vui tao nhã của rất nhiều người. Hạ Lan thấy thú vị nhất định muốn đi.

Hạ Lan cùng Lý Sơn yêu đương cũng đã vài năm, con người Lý Sơn rất tốt tính, cũng rất chịu đựng Hạ tiểu thư nhà chúng ta.

Hạ Lan nói muốn ngồi thuyền uống trà thưởng cảnh, Lý Sơn gãi đầu nói vừa nãy ở trên lầu em không phải đã uống hết một bình hồng trà rồi sao? Nếu còn uống nước ra giữa hồ muốn đi vệ sinh liền không có chỗ giải quyết đâu. Hai người họ vì vậy mà bắt đầu ồn ào cuối cùng, Lý Sơn không nhịn được theo ý cô.

Hôm nay có lễ hội trong thành cổ nhiều người, lúc bọn họ đến chỉ còn thuyền nhỏ, mỗi thuyền chỉ chứa được hai người, Hạ Lan mỉm cười tinh quái quay đầu lại cười nhìn hai người bỏ lại một câu không làm phiền, rồi kéo Lý Sơn đang ngơ ngác lên thuyền.

Sóng nước dập dềnh nước trong hồ trong vắt, tiếng mái chèo rẽ nước chậm rãi tiến về giữa hồ, cả một vùng tràn ngập sắc sen, con chuồn chuồn lim dim đậu trên nụ hoa có tiếng động liền vụt bay mất. Đến giữa hồ chủ thuyền buông mái chèo để mặc cho chiếc thuyền trôi dạt, Tư Nhã quả thật lần đầu tiên được ngồi thuyền mộc, cũng lần đầu tiên được dạo hồ sen có chút tò mò nhìn ngắm.

Khoang thuyền nhỏ vừa vặn hai người ngồi ở giữa kê một trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt bột bộ trà cụ bằng sứ trắng, đã tới đây rồi nhất định phải thử trà ướp hương sen vào mỗi buổi sáng sớm rồi. Triệu Minh Trùng thành thục rửa tay pha trà, động tác chậm rãi thong dong. chậm rãi kể cho cô nghe về quá trình ướp trà hương sen của mọi người ở đây.

Ẩn quảng cáo


Hai người chậm rãi uống trà, hương sen phảng phất không biết là từ bình trà trước mặt hay là từ hoa sen giữa hồ mượn gió đưa tới, hai người mới chiều nay gặp mặt chung quy lại vẫn có chút ngại ngùng.

“Đến đây rồi thật muốn ở lại một thời gian, cuộc sống chậm rãi như vậy đúng là khó có được, ngày bé giáo sư Triệu có phải rất êm đềm.’’ Tư Nhã uống một ngụm trà nhìn đối phương hỏi.

Triệu Minh Tùng lắc đầu cười: “ Mấy năm trước nơi này là một thị trấn ảm đạm.”

Lúc Tư Nhã còn đang không hiểu ý của anh, ông lão chèo thuyền mang cho họ một ít gương sen.

“Mới hái lúc nãy hạt non ăn rất ngọt, cô gái ăn thử một chút xem.”

Tư Nhã cảm ơn ông lão, nhìn người đối diện thành thục lấy một hạt sen bóc vỏ cho vào miệng học theo, lúc sau liền nghe người chèo thuyền trầm ngâm kể chuyện.

Hiện tại tới đây uống trà chủ yếu là khách du lịch, người bản địa những người trẻ tuổi đều rời nơi này tới các thành phố lớn làm việc, người dân trong chấn chủ yếu dựa vào nghề thủ công, công việc mưu sinh bận rộn, cũng không mấy người có thể thong dong uống trà thưởng sen. Mấy năm trước có người đầu tư trùng tu lại công trình công cộng đã xập xệ, khôi phục xưởng vải, nhờ vào quảng bá du lịch kinh tế nơi này mới khởi sắc rất nhiều người trẻ quay về tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình, nơi đây cũng một lần nữa hồi sinh thay da đổi thịt rất nhiều.

Không khí trong thuyền có chút im ắng, Triệu Minh Trung châm thêm trà cho đối phương, Tư Nhã nói lần này không mang giấy vẽ, có cơ hội liền quay lại đây vẽ tranh, anh liền gợi ý cho cô mấy nơi có khung cảnh đẹp ít người biết đến.

Ông lão chèo thuyền thong dong ngồi trước mũi thuyền nhẹ hát vài câu dân ca địa phương mênh mông xa xăm, Tư Nhã mỉm cười nghe xong còn khen giọng hát của ông.

Ông lão có lẽ thường xuyên dẫn khách du lịch cũng rất cởi mở, trò chuyện một lúc liền kể cho hai người nghe về điển cố của nơi này, những câu truyện nhà vua gặp gỡ thôn nữ, vô tình nghe được tiếng hát bên sông liền cảm mến, dẫn cô về kinh đô làm hoàng hậu, rồi câu chuyện về mối tình bị chia cắt của con gái nhà địa chủ và một người nông dân chất phát bị ngăn cấm, cuối cùng không thành, liền trầm mình xuống hồ.

Tư Nhã bị câu chuyện và giọng kể chậm rãi xưa cũ ông lão kể dẫn dắt, đến lúc thuyền cập bờ tâm trạng bị cuốn theo. Nền đá trợn trượt Triệu Minh Tùng đỡ cô xuống, bàn tay anh rất lớn, ấm áp khô ráo, khiến người khác an tâm.

Xuống thuyền Triệu Minh Tùng gửi tiền cho ông lão, nhưng đối phương phất tay không chịu nhận còn nói anh rảnh thì qua ăn bữa cơm

“Cảm ơn ông, hôm nay trời nắng ông cũng nghỉ sớm chút chơi với cháu ngoại thôi.’’ Triệu Minh Tùng vén áo giúp ông buộc dây thuyền vào cọc gỗ cạnh hồ, cười gật đầu đáp ứng.

Tư Nhã lúc này mới biết hai người quen biết, còn rất thân thuộc, Triệu Minh Tùng nói với cô bọn họ là hàng xóm. Thuyền của hai người Lý Sơn với Hạ Lan còn chưa cập bến, hai người liền ở bến thuyền ngồi đợi.

Tư Nhã đứng ở một bên nhìn ánh tà dương yếu ớt chiếu xuống hồ sen, nhớ về những lời nghe được trên thuyền. Cô phát hiện mình rất nhiều năm về trước đã thầm thích đối phương, thế nhưng ngoài những câu chuyện vụn vặt nghe từ người khác, sau này ở nước ngoài là những mẩu tin hiếm hoi trên tạp chí khoa học, mình thực không biết rõ về đối phương, ngay cả việc tuổi thơ anh lớn lên ở nơi này hôm nay cô mới nghe được. Bọn họ tựa như đã từ rất lâu rồi từng gặp gỡ, lại như mới ngày hôm nay chính thức làm quen đối phương.

Trong lúc cô đang chìm đắm suy nghĩ riêng có chút thất thần không quá để tâm vào câu chuyện, liền nghe thấy đối phương ho nhẹ một tiếng nhẹ giọng nói:

“Mấy câu chuyện xưa ở khu danh lam thắng cảnh nào cũng có, đa phần là những sự tích được truyền miệng muốn cho chuyến đi của du khách thêm phần thú vị, cũng không hẳn là có thật.”

Tư Nhã ngẩn người phát hiện đối phương là muốn nói tới chuyện ông lão kể lúc trên thuyền liền có chút buồn cười, ngoài mặt làm như trầm tư, ngập ngừng nói: “ Nhưng mấy câu chuyện này thực ra đều dựa vào bối cảnh xã hội xây dựng nên, có lẽ rất nhiều cô gái từng mang theo ước muốn vượt qua định kiến xã hội từ một cô thôn nữ trở thành hoàng hậu, cũng có rất nhiều người phải đối với hiện thực, hôn nhân cưới gả đều do gia đình sắp đặt. Thật đau buồn đúng không? Hạnh phúc của bản thân lại nằm trong tay người khác.”

Tư Nhã nói lời này chủ ý là để trêu đùa đối phương, nhưng chính bản thân cô cũng không biết lúc mình nói những lời này, ánh mắt hơi rủ xuống, ánh mắt trong vắt vương chút xót thương nhàn nhạt không biết cảm thán cho người con gái trong những truyện xưa, hay là vì điều gì nữa. Triệu Minh Tùng cúi đầu hơi mím môi muốn nói gì đó cuối cùng lại im lặng

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh An Bài

Số ký tự: 0