Chương 6
Nguyên Tiêu, như đã hẹn trước.
Một nhà năm người, Bùi Minh, Vũ Sư, Bùi Túc, Bán Nguyệt, A Ngưu cùng quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ nhoi đón Nguyên Tiêu dưới vầng trăng rực rỡ đầu tiên của năm.
Một mùa đông lạnh lẽo đã qua, khắp nơi đang nhộn nhịp hoà vào dòng chảy của năm mới.
Thật ra, năm mới nào cũng là năm mới thôi, nhưng cứ hễ đến năm mới, trong mỗi con người lại trỗi lên một niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp, như hoa lá trơ trọi giữa mùa đông lại lần nữa tìm cách khoe sắc, như gửi gắm những tiếc nuối đã qua vào một tương lai rực rỡ, như những cánh cửa tươi sáng rộng mở đón chào người người đến với hạnh phúc và an nhiên.
Tiết trời mang theo hơi ấm ôm lấy lòng người vỗ về an ủi, xua đi rét buốt đã qua.
Qua rồi... qua rồi...
Không lạnh nữa, không lạnh nữa đâu...
"Tân niên, hạnh phúc bình an tiến.
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai.
Nguyên Tiêu bình an, ước nguyện như ý.
Mời mọi người cạn chén rượu ấm này nha." - Mọi người nâng chén chúc mừng nhau.
Nhân sinh như một giấc mộng ngắn ngủi, nhưng với năm người này lại như đường chân trời kéo dài xa tít tắp không thấy điểm dừng, họ trải qua giấc mộng thiên thu, nếm đủ bi hoan trần thế, nay cùng ngồi đây nhấp chén rượu sưởi ấm lòng mình.
***
Sau bữa tối, bọn họ cùng nhau đến phố xá nhộn nhịp, ngắm nhìn Nguyên Tiêu tại nhân gian.
Khắp nơi đều được phủ lên lớp áo đỏ rực rỡ, đường phố đủ loại âm thanh hoà lẫn, trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, dăm ba cửa hàng nghi ngút khói của chén bánh Nguyên Tiêu ấm lòng.
Bán Nguyệt cực kỳ tò mò với những món ăn nơi đây, Bùi Túc lại luôn chiều ý nàng muốn gì được nấy, loay hoay chơi bời một lát sau nhìn lại chẳng thấy hai người họ đâu. A Ngưu không hứng thú với không khí ồn ào này nên cũng trở về thôn. Chỉ còn lại Bùi Minh và Vũ Sư cùng nhau đi dạo.
Vũ Sư đang đứng chăm chú ngắm nhìn trẻ con thích thú tung tăng cầm chiếc kẹo đường với đủ loại hình dáng trên tay, lại một năm thái bình, lại một năm ấm no. Trong lúc nàng đang vui vẻ suy nghĩ Bùi Minh cũng từ đâu đó trở về với hai chiếc đèn hoa đăng trên tay.
"Nguyên Tiêu là ngày ước nguyện, ở nhân gian bọn họ thường thả đèn hoa đăng trôi sông, gửi một ước nguyện thiện lành đến các vị thần tiên, nhất định thành hiện thực. Nàng dạy ta được không, khi còn tại thế, ta thường đón Nguyên Tiêu ở sa trường, chưa từng thả đèn hoa đăng."
"Được thôi, ta bồi tướng quân đến bờ sông."
Sống tại nhân gian hơn 800 năm, Vũ Sư cũng đã nhiều lần cùng dân chúng sinh hoạt như người thường, nàng tỉ mỉ hướng dẫn Bùi Minh cách cầu nguyện, song song cũng viết cho mình một ước nguyện.
"Nàng ước gì?"
"Ta cầu quốc thái dân an." - Vũ Sư nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. - "Thế còn tướng quân?"
Im lặng giây lát, Bùi Minh đáp lại: "Mọi mong ước của nàng thành hiện thực."
Vũ Sư không nghe ra được điều đặc biệt gì trong câu nói này, nàng đơn thuần nghĩ rằng Bùi Minh cũng là muốn quốc thái dân an. Nhưng Bùi Minh thì không chỉ nghĩ như thế, hắn thật sự là mong mọi ước muốn của nàng thành hiện thực.
Giấc mơ hắn thường mơ thấy kể từ khi gặp gia đình nhà họ Liễu, trong lòng hắn rất băn khoăn. Vũ Sư đã từng sống thế nào ở hoàng cung Vũ Sư quốc nhỉ?
Có lẽ vì trăng sáng đung đưa đến vui vẻ trên đầu ngọn liễu, có lẽ vì trong hương gió đầy vị thanh khiết của hoa đào, cũng có lẽ vì miên man của hơi men làm hồn người xao xuyến, đến cuối cùng hắn vẫn mở miệng nói.
"Ta chưa từng đón Nguyên Tiêu ở kinh thành, thời gian chủ yếu là ở nơi sa trường cùng huynh đệ và cát bụi. Trở thành thần quan không còn cát bụi... lại càng không còn huynh đệ, nên cũng chẳng màng đến Nguyên Tiêu."
"Thời gian thật dài." - Hớp một ngụm rượu hắn mang theo từ nhà Vũ Sư, hắn nói tiếp: "Còn nàng, trước khi phi thăng, nàng đón Nguyên Tiêu thế nào?"
"Lúc bé khi mẹ còn sống thì cùng mẹ viết lời ước nguyện rồi đốt đi. Hoàng cung Vũ Sư tổ chức Nguyên Tiêu cũng rất long trọng, khắp nơi trong cung đều ngập tràn sắc đỏ, hoàng thân quốc thích đến cũng thật đông, ta nghe bảo ở đó có rượu, có nhiều đồ ăn ngon, cũng có bánh nguyên tiêu ngũ sắc."
"Nghe bảo?"
"Mẹ ta xuất thân cung nhân, không được phép xuất hiện ở những yến tiệc như vậy. Nhưng ta vẫn rất vui vì mẹ vẫn sẽ lén lén làm cho ta ba viên Nguyên Tiêu tròn trĩnh, rồi cùng ta viết ước nguyện."
"Sau này mẹ không còn, ta cũng chưa từng ăn lại bánh Nguyên Tiêu."
"Về sau ở Vũ Long Quan, cũng không đón Nguyên Tiêu nữa."
Sau một hồi im lặng, hắn lại hỏi tiếp: "Tại sao mẹ nàng mất sớm?"
"Đông lạnh, mẹ vốn sức khoẻ không tốt, không ai để tâm, không gọi được thái y, nên mất."
Nàng đáp lại một cách điềm tĩnh, trên miệng còn mỉm cười nhẹ nhàng như thể việc bị coi thường, bị ghẻ lạnh, việc mẹ mất đi để lại nàng một mình, việc sống những năm tháng lẻ loi đó không phải là việc của nàng.
Nhưng Bùi Minh lại bận tâm.
Hắn chưa từng trải qua những chuyện tương tự, nhưng hắn đã thấy đứa trẻ bị ghét bỏ trong một gia tộc đáng thương đến thế nào, nên hắn cũng cảm nhận được tuổi thơ của Vũ Sư có bao nhiêu khó khăn ra sao.
Hoàng cung vốn là nơi lạnh lẽo. Lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông rét buốt.
Bỗng nhiên trong lòng hắn trỗi lên một nỗi xót xa không diễn tả được thành lời, nó không đau đến mức nhói tim nhưng cứ như những dây gai nho nhỏ đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, khiến con người ta âm ỉ khó chịu.
Nàng chưa từng thống hận người cha đã đẩy mình đến Vũ Long Quan làm lao dịch, cho nàng tuổi thơ của cô đơn và ghẻ lạnh, cuối cùng lấy thân tuẫn quốc đổi lại một khoảng bình an cho hoàng tộc.
Nàng chưa từng thống hận người đã đẩy Vũ Sư quốc đến diệt vong, để nàng kết thúc sinh mệnh cắt duyên trần thế, cuối cùng vẫn khoan dung cưu mang Bùi Túc một chốn để về, vẫn ngồi đây cùng mình thả đèn hoa đăng.
Ta tự hỏi nàng phải có bao nhiêu lần chìm đắm dưới đáy tuyệt vọng, nhuốm thân hãm sâu vào đau khổ, rồi lại nhẹ nhàng ngẩng đầu mỉm cười với nhân sinh tàn nhẫn, dùng tất cả những điều tốt đẹp nàng có thể có dành cho chốn hồng trần này.
Bùi Minh chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu.
Vũ Sư tưởng hắn không muốn nói chuyện nữa, nên cất lời: "Chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
Giây phút cả hai đứng dậy, Vũ Sư loạng choạng ngã về một bên, lần này vừa hay Bùi Minh hắn lại đỡ được.
Đây là lần thứ ba hắn đỡ nàng.
Một lần ở Vũ Sư quốc hơn 800 năm trước.
Một lần cùng nhau lấy nước ủ rượu.
Lần này...
Lần này hắn càng nhìn rõ vào đôi mắt trong veo của nàng, dường như còn gần hơn những lần trước thì phải. Vũ Sư vóc dáng khá nhỏ nhắn, thấp hơn hắn khoảng một cái đầu, hắn cúi xuống thì vừa hay...
Vừa hay cái gì nhỉ?
Vừa hay chiêm ngưỡng một gương mặt ửng hồng vì men rượu.
Vừa hay nhận ra rèm mi run run vì bối rối.
Vừa hay dừng ánh mắt tại đôi môi đỏ tươi ngọt ngào.
Gió tháng giêng thoang thoảng hương đào phong tình.
Trăng Nguyên Tiêu mang theo sắc màu lung linh huyền ảo.
Mặt nước phản chiếu rực rỡ từ những chiếc đèn hoa đăng.
Cảnh sắc đẹp đến thế.
Người trước mặt lại gần đến thế.
Có lẽ vì đây là mùa xuân, nên vạn vật bắt đầu sinh sôi, tình ý cũng như chồi non len lỏi từ bóng tối nảy mầm ở nơi mà không ai nhận ra.
Cũng có lẽ chỉ vì hơi men xao động lòng người, Bùi Minh hắn tự dưng muốn cúi xuống gần hơi chút nữa, một chút nữa thôi...
"Vũ Sư đại nhân! Bùi Minh tướng quân! Ta tìm thấy hai người rồi!"
Giọng Bán Nguyệt lanh lảnh gọi thật to, gọi hai con người tỉnh dậy từ những hoang mang. Trên đường về, ngoại trừ tiếng nói chuyện của Bán Nguyệt và Bùi Túc, cả Bùi Minh và Vũ Sư đều bối rối chìm trong im lặng.
***
Đêm nay thật dài, dường như luyến tiếc chút mỹ vị nhân gian, Bùi Minh ở lại cùng với Bùi Túc.
Bùi Túc tuy là hậu duệ của Bùi Minh, nhưng tính tình thì nghiêm nghị và quyết liệt hơn rất nhiều. Hắn cũng không ngốc, hắn biết vừa nãy nếu không có tiếng gọi của Bán Nguyệt thì chuyện gì sẽ xảy ra, trong không khí đó, với tính cách của Bùi tướng quân nhà hắn...
Nghĩ kỹ một hồi, Bùi Túc vẫn mở miệng nói chuyện: "Bùi tướng quân, Vũ Sư đại nhân là người rất tốt."
"Ta biết." - Bùi Minh đáp lại.
"Vũ Sư đại nhân là người rất trọng tình cảm."
"Ta biết."
"Vũ Sư đại nhân không phải là người thích thì hợp, không thích nữa thì tuỳ ý ly tan."
"Ta biết."
"Vậy vừa nãy tướng quân đang chuẩn bị làm gì?"
Lần này, hắn im lặng một hồi, đưa mắt nhìn lên trần nhà xa xăm, rồi sau đó mới khẽ khàng đáp lại.
"Ta... ta không biết."
"Nếu không biết, thì không nên làm phải không, tướng quân?"
Bùi Túc này phản thật rồi, rõ ràng là người của hắn, lại chất vấn hắn.
Bây giờ hắn cảm thấy rất khó chịu vì đầu óc rối như tơ vò. Tính cách hắn trước giờ cũng chưa từng thật sự gọi là rung động với ai, hắn thấy cô nương nào xinh đẹp thì tiến đến, bất kỳ ai hắn cũng đều nói trước rằng chỉ ở bên nhau vui vẻ không hứa hẹn lâu dài. Hắn chưa từng biết tình cảm chân thành khắc cốt ghi tâm là kiểu tâm trạng gì.
"Ta biết rồi. Hôm nay ta say, không có gì đâu." - Hắn đáp lại sau một chuỗi suy nghĩ, cuối cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
***
Ở bên này cùng Bán Nguyệt, Vũ Sư cũng rơi vào một khoảng không bối rối.
Không thể không thừa nhận Bùi Minh có ngoại hình rất dễ động lòng với đôi mắt đào hoa biết cười, khí thế oai phong đi cùng nụ cười anh tuấn. Ngoại trừ A Ngưu là người chứng kiến hết quãng đời nàng trải qua từ thuở thiếu thời đến lúc phi thăng, đây là lần đầu tiên nàng kể về quá khứ của mình cho người ngoài.
Cứ như mặt nước yên ả bỗng vì một cơn gió mà dậy sóng, một người khi đã quá quen thuộc với sự yên lặng bình dị, bỗng cảm thấy sợ những ồn ào bất chợt, nàng đã cô độc làm bạn với chính mình suốt hơn 800 năm qua, nàng không sẵn sàng đón nhận người khác bước sâu vào cuộc đời mình.
Huống chi đó còn là Bùi Minh.
Bùi Minh là mây của trời, nàng là núi ngự tại nhân gian. Chưa từng có điều gì giữ mây yên vị một chỗ.
Chưa từng...
(Kết chương 6)
Một nhà năm người, Bùi Minh, Vũ Sư, Bùi Túc, Bán Nguyệt, A Ngưu cùng quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ nhoi đón Nguyên Tiêu dưới vầng trăng rực rỡ đầu tiên của năm.
Một mùa đông lạnh lẽo đã qua, khắp nơi đang nhộn nhịp hoà vào dòng chảy của năm mới.
Thật ra, năm mới nào cũng là năm mới thôi, nhưng cứ hễ đến năm mới, trong mỗi con người lại trỗi lên một niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp, như hoa lá trơ trọi giữa mùa đông lại lần nữa tìm cách khoe sắc, như gửi gắm những tiếc nuối đã qua vào một tương lai rực rỡ, như những cánh cửa tươi sáng rộng mở đón chào người người đến với hạnh phúc và an nhiên.
Tiết trời mang theo hơi ấm ôm lấy lòng người vỗ về an ủi, xua đi rét buốt đã qua.
Qua rồi... qua rồi...
Không lạnh nữa, không lạnh nữa đâu...
"Tân niên, hạnh phúc bình an tiến.
Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai.
Nguyên Tiêu bình an, ước nguyện như ý.
Mời mọi người cạn chén rượu ấm này nha." - Mọi người nâng chén chúc mừng nhau.
Nhân sinh như một giấc mộng ngắn ngủi, nhưng với năm người này lại như đường chân trời kéo dài xa tít tắp không thấy điểm dừng, họ trải qua giấc mộng thiên thu, nếm đủ bi hoan trần thế, nay cùng ngồi đây nhấp chén rượu sưởi ấm lòng mình.
***
Sau bữa tối, bọn họ cùng nhau đến phố xá nhộn nhịp, ngắm nhìn Nguyên Tiêu tại nhân gian.
Khắp nơi đều được phủ lên lớp áo đỏ rực rỡ, đường phố đủ loại âm thanh hoà lẫn, trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, dăm ba cửa hàng nghi ngút khói của chén bánh Nguyên Tiêu ấm lòng.
Bán Nguyệt cực kỳ tò mò với những món ăn nơi đây, Bùi Túc lại luôn chiều ý nàng muốn gì được nấy, loay hoay chơi bời một lát sau nhìn lại chẳng thấy hai người họ đâu. A Ngưu không hứng thú với không khí ồn ào này nên cũng trở về thôn. Chỉ còn lại Bùi Minh và Vũ Sư cùng nhau đi dạo.
Vũ Sư đang đứng chăm chú ngắm nhìn trẻ con thích thú tung tăng cầm chiếc kẹo đường với đủ loại hình dáng trên tay, lại một năm thái bình, lại một năm ấm no. Trong lúc nàng đang vui vẻ suy nghĩ Bùi Minh cũng từ đâu đó trở về với hai chiếc đèn hoa đăng trên tay.
"Nguyên Tiêu là ngày ước nguyện, ở nhân gian bọn họ thường thả đèn hoa đăng trôi sông, gửi một ước nguyện thiện lành đến các vị thần tiên, nhất định thành hiện thực. Nàng dạy ta được không, khi còn tại thế, ta thường đón Nguyên Tiêu ở sa trường, chưa từng thả đèn hoa đăng."
"Được thôi, ta bồi tướng quân đến bờ sông."
Sống tại nhân gian hơn 800 năm, Vũ Sư cũng đã nhiều lần cùng dân chúng sinh hoạt như người thường, nàng tỉ mỉ hướng dẫn Bùi Minh cách cầu nguyện, song song cũng viết cho mình một ước nguyện.
"Nàng ước gì?"
"Ta cầu quốc thái dân an." - Vũ Sư nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. - "Thế còn tướng quân?"
Im lặng giây lát, Bùi Minh đáp lại: "Mọi mong ước của nàng thành hiện thực."
Vũ Sư không nghe ra được điều đặc biệt gì trong câu nói này, nàng đơn thuần nghĩ rằng Bùi Minh cũng là muốn quốc thái dân an. Nhưng Bùi Minh thì không chỉ nghĩ như thế, hắn thật sự là mong mọi ước muốn của nàng thành hiện thực.
Giấc mơ hắn thường mơ thấy kể từ khi gặp gia đình nhà họ Liễu, trong lòng hắn rất băn khoăn. Vũ Sư đã từng sống thế nào ở hoàng cung Vũ Sư quốc nhỉ?
Có lẽ vì trăng sáng đung đưa đến vui vẻ trên đầu ngọn liễu, có lẽ vì trong hương gió đầy vị thanh khiết của hoa đào, cũng có lẽ vì miên man của hơi men làm hồn người xao xuyến, đến cuối cùng hắn vẫn mở miệng nói.
"Ta chưa từng đón Nguyên Tiêu ở kinh thành, thời gian chủ yếu là ở nơi sa trường cùng huynh đệ và cát bụi. Trở thành thần quan không còn cát bụi... lại càng không còn huynh đệ, nên cũng chẳng màng đến Nguyên Tiêu."
"Thời gian thật dài." - Hớp một ngụm rượu hắn mang theo từ nhà Vũ Sư, hắn nói tiếp: "Còn nàng, trước khi phi thăng, nàng đón Nguyên Tiêu thế nào?"
"Lúc bé khi mẹ còn sống thì cùng mẹ viết lời ước nguyện rồi đốt đi. Hoàng cung Vũ Sư tổ chức Nguyên Tiêu cũng rất long trọng, khắp nơi trong cung đều ngập tràn sắc đỏ, hoàng thân quốc thích đến cũng thật đông, ta nghe bảo ở đó có rượu, có nhiều đồ ăn ngon, cũng có bánh nguyên tiêu ngũ sắc."
"Nghe bảo?"
"Mẹ ta xuất thân cung nhân, không được phép xuất hiện ở những yến tiệc như vậy. Nhưng ta vẫn rất vui vì mẹ vẫn sẽ lén lén làm cho ta ba viên Nguyên Tiêu tròn trĩnh, rồi cùng ta viết ước nguyện."
"Sau này mẹ không còn, ta cũng chưa từng ăn lại bánh Nguyên Tiêu."
"Về sau ở Vũ Long Quan, cũng không đón Nguyên Tiêu nữa."
Sau một hồi im lặng, hắn lại hỏi tiếp: "Tại sao mẹ nàng mất sớm?"
"Đông lạnh, mẹ vốn sức khoẻ không tốt, không ai để tâm, không gọi được thái y, nên mất."
Nàng đáp lại một cách điềm tĩnh, trên miệng còn mỉm cười nhẹ nhàng như thể việc bị coi thường, bị ghẻ lạnh, việc mẹ mất đi để lại nàng một mình, việc sống những năm tháng lẻ loi đó không phải là việc của nàng.
Nhưng Bùi Minh lại bận tâm.
Hắn chưa từng trải qua những chuyện tương tự, nhưng hắn đã thấy đứa trẻ bị ghét bỏ trong một gia tộc đáng thương đến thế nào, nên hắn cũng cảm nhận được tuổi thơ của Vũ Sư có bao nhiêu khó khăn ra sao.
Hoàng cung vốn là nơi lạnh lẽo. Lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông rét buốt.
Bỗng nhiên trong lòng hắn trỗi lên một nỗi xót xa không diễn tả được thành lời, nó không đau đến mức nhói tim nhưng cứ như những dây gai nho nhỏ đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, khiến con người ta âm ỉ khó chịu.
Nàng chưa từng thống hận người cha đã đẩy mình đến Vũ Long Quan làm lao dịch, cho nàng tuổi thơ của cô đơn và ghẻ lạnh, cuối cùng lấy thân tuẫn quốc đổi lại một khoảng bình an cho hoàng tộc.
Nàng chưa từng thống hận người đã đẩy Vũ Sư quốc đến diệt vong, để nàng kết thúc sinh mệnh cắt duyên trần thế, cuối cùng vẫn khoan dung cưu mang Bùi Túc một chốn để về, vẫn ngồi đây cùng mình thả đèn hoa đăng.
Ta tự hỏi nàng phải có bao nhiêu lần chìm đắm dưới đáy tuyệt vọng, nhuốm thân hãm sâu vào đau khổ, rồi lại nhẹ nhàng ngẩng đầu mỉm cười với nhân sinh tàn nhẫn, dùng tất cả những điều tốt đẹp nàng có thể có dành cho chốn hồng trần này.
Bùi Minh chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu.
Vũ Sư tưởng hắn không muốn nói chuyện nữa, nên cất lời: "Chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
Giây phút cả hai đứng dậy, Vũ Sư loạng choạng ngã về một bên, lần này vừa hay Bùi Minh hắn lại đỡ được.
Đây là lần thứ ba hắn đỡ nàng.
Một lần ở Vũ Sư quốc hơn 800 năm trước.
Một lần cùng nhau lấy nước ủ rượu.
Lần này...
Lần này hắn càng nhìn rõ vào đôi mắt trong veo của nàng, dường như còn gần hơn những lần trước thì phải. Vũ Sư vóc dáng khá nhỏ nhắn, thấp hơn hắn khoảng một cái đầu, hắn cúi xuống thì vừa hay...
Vừa hay cái gì nhỉ?
Vừa hay chiêm ngưỡng một gương mặt ửng hồng vì men rượu.
Vừa hay nhận ra rèm mi run run vì bối rối.
Vừa hay dừng ánh mắt tại đôi môi đỏ tươi ngọt ngào.
Gió tháng giêng thoang thoảng hương đào phong tình.
Trăng Nguyên Tiêu mang theo sắc màu lung linh huyền ảo.
Mặt nước phản chiếu rực rỡ từ những chiếc đèn hoa đăng.
Cảnh sắc đẹp đến thế.
Người trước mặt lại gần đến thế.
Có lẽ vì đây là mùa xuân, nên vạn vật bắt đầu sinh sôi, tình ý cũng như chồi non len lỏi từ bóng tối nảy mầm ở nơi mà không ai nhận ra.
Cũng có lẽ chỉ vì hơi men xao động lòng người, Bùi Minh hắn tự dưng muốn cúi xuống gần hơi chút nữa, một chút nữa thôi...
"Vũ Sư đại nhân! Bùi Minh tướng quân! Ta tìm thấy hai người rồi!"
Giọng Bán Nguyệt lanh lảnh gọi thật to, gọi hai con người tỉnh dậy từ những hoang mang. Trên đường về, ngoại trừ tiếng nói chuyện của Bán Nguyệt và Bùi Túc, cả Bùi Minh và Vũ Sư đều bối rối chìm trong im lặng.
***
Đêm nay thật dài, dường như luyến tiếc chút mỹ vị nhân gian, Bùi Minh ở lại cùng với Bùi Túc.
Bùi Túc tuy là hậu duệ của Bùi Minh, nhưng tính tình thì nghiêm nghị và quyết liệt hơn rất nhiều. Hắn cũng không ngốc, hắn biết vừa nãy nếu không có tiếng gọi của Bán Nguyệt thì chuyện gì sẽ xảy ra, trong không khí đó, với tính cách của Bùi tướng quân nhà hắn...
Nghĩ kỹ một hồi, Bùi Túc vẫn mở miệng nói chuyện: "Bùi tướng quân, Vũ Sư đại nhân là người rất tốt."
"Ta biết." - Bùi Minh đáp lại.
"Vũ Sư đại nhân là người rất trọng tình cảm."
"Ta biết."
"Vũ Sư đại nhân không phải là người thích thì hợp, không thích nữa thì tuỳ ý ly tan."
"Ta biết."
"Vậy vừa nãy tướng quân đang chuẩn bị làm gì?"
Lần này, hắn im lặng một hồi, đưa mắt nhìn lên trần nhà xa xăm, rồi sau đó mới khẽ khàng đáp lại.
"Ta... ta không biết."
"Nếu không biết, thì không nên làm phải không, tướng quân?"
Bùi Túc này phản thật rồi, rõ ràng là người của hắn, lại chất vấn hắn.
Bây giờ hắn cảm thấy rất khó chịu vì đầu óc rối như tơ vò. Tính cách hắn trước giờ cũng chưa từng thật sự gọi là rung động với ai, hắn thấy cô nương nào xinh đẹp thì tiến đến, bất kỳ ai hắn cũng đều nói trước rằng chỉ ở bên nhau vui vẻ không hứa hẹn lâu dài. Hắn chưa từng biết tình cảm chân thành khắc cốt ghi tâm là kiểu tâm trạng gì.
"Ta biết rồi. Hôm nay ta say, không có gì đâu." - Hắn đáp lại sau một chuỗi suy nghĩ, cuối cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
***
Ở bên này cùng Bán Nguyệt, Vũ Sư cũng rơi vào một khoảng không bối rối.
Không thể không thừa nhận Bùi Minh có ngoại hình rất dễ động lòng với đôi mắt đào hoa biết cười, khí thế oai phong đi cùng nụ cười anh tuấn. Ngoại trừ A Ngưu là người chứng kiến hết quãng đời nàng trải qua từ thuở thiếu thời đến lúc phi thăng, đây là lần đầu tiên nàng kể về quá khứ của mình cho người ngoài.
Cứ như mặt nước yên ả bỗng vì một cơn gió mà dậy sóng, một người khi đã quá quen thuộc với sự yên lặng bình dị, bỗng cảm thấy sợ những ồn ào bất chợt, nàng đã cô độc làm bạn với chính mình suốt hơn 800 năm qua, nàng không sẵn sàng đón nhận người khác bước sâu vào cuộc đời mình.
Huống chi đó còn là Bùi Minh.
Bùi Minh là mây của trời, nàng là núi ngự tại nhân gian. Chưa từng có điều gì giữ mây yên vị một chỗ.
Chưa từng...
(Kết chương 6)
Nhận xét về Định Bất Phụ Tương Tư - [Bùi Minh x Vũ Sư - Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc]