Điều Khiến Tôi Luôn Hối Hận

Lục Giáng Chi vì yêu Nhậm Bá Khôn mà chịu bao nhiêu tổn thương. Bị người mình yêu nói những lời thậm tệ đau đến thấu tận tâm can. Trái tim gần như vụn vỡ. Từ biệt thành phố nơi có bóng dáng hắn ta, mất tận bốn năm mới bắt đầu lại cuộc sống bình ổn. 

Ấy vậy mà tạo hoá trêu đùa cô, gặp lại người đàn ông đã bóp nát trái tim cô năm ấy. Cô quyết không lặp lại lỗi lầm cũ, nơi đâu có hắn Giáng Chi đây sẽ xem hắn như là không khí. Quyết cho dù hắn có quỳ dưới chân cô xin lỗi củng tuyệt đối không thể tha! 

Quả thật, Nhậm Bá Khôn sau này mặt dày bám lấy cô. Thậm chí có quỳ dưới chân cô, để được cô quan tâm một chút thôi hắn củng chấp nhận. 

Trích đoạn 1 

"Lục Giáng Chi, cô điên rồi sao!!!" Bá Khôn dận dữ hét lớn, vội vàng ôm lấy Tú Hiên đứng dậy.

Tú Hiên mặc dù bị ngã, nhưng vẫn nhỏ nhẹ nắm lấy vạt áo hắn ta thều thào nói. 

"Tớ... tớ không sao, Giáng Chi... em ấy không cố ý đâu..." 

Lục Giáng Chi bị doạ cho sợ hãi, lắc đầu liên tục. Miệng không ngừng nói lấp.

"Không phải... em không... em không có..." Giáng Chi liên tục nấc lên, đầu không ngừng lắc. Khuôn mặt sớm đã bị nước mắt làm cho nhạt nhoà.

"Chẳng phải tôi kêu cô biến đi cho khuất mắt tôi rồi sao?" Bá Khôn tối sầm khuôn mặt, lạnh lùng nói. Nói xong anh vội vàng bế Tú Hiên bước đi, bỏ lại Giáng Chi ngây ngốc một chỗ.  

Trích đoạn 2 

"Anh... Bá Khôn... chúc mừng sinh nhật anh." Giáng Chi hai tay cầm bánh kem đưa tới trước mặt Bá Khôn. Khuôn mặt cô lo lắng nên cúi xuống, không dám ngước nhìn hắn. 

Cô đã lấy hết can đảm từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ để tới trước nhà hắn làm chuyện này, kể từ khi vụ việc lần trước sảy ra. Cô đã không dám bén mảng tới gần anh mặc dù cô không hề làm việc đó. 

Khuôn mặt Bá Khôn bị đèn đường làm cho mờ ảo, đôi mắt nheo lại nhìn vật phía trước rồi thẳng tay hất bỏ. 

Cái bánh kem mà cô tận tâm làm một ngày trời, trong giây lát đãm nằm bẹp dí dưới mặt đất không thương tiếc. 

Giáng Chi bàng hoàng nhìn cái bánh đã không còn ra hình thù gì, đôi tay cuộn lại siết chặt. Cố ngăn những giọt nước mắt ấm nóng đang trào trực đợi chờ.

"Biến đi!" Bá Khôn rít điếu thuốc trong tay một hơi rồi lạnh lùng lên tiếng. Hắn quay người rời đi thì bị một lực nhỏ kéo lại, là cô đang cúi gầm mặt nhưng bàn tay nhỏ cô níu lại một góc áo hắn lí nhí hỏi. 

"Vì sao vậy?... Lần đó thật sự là em không có làm."

Hắn bực dọc thở dài một cái rồi dùng sức giật mạnh lại áo, khiến cô đang nắm chặt mà mất đà ngã nhào về phía trước. 

Đầu gối cô bị cạ xuống đường làm cho tứa máu. Bộ dạng bây giờ của cô chắc đáng thương lắm nhỉ? 

Hắn bất ngờ nhìn thấy cô ngã nhào về phía trước, nếu hắn bước tới một bước thì có lẽ đã đở cô lại được. Nhưng hắn không làm thế! 

"Aiss, Lục Giáng Chi sao cô cứ làm phiền người khác mãi thế?" Hắn thấy cô ngã càng thêm bực tức gắt gỏng. 

Cô ngồi im trên đau đớn nhìn hai chân mình trầy xước đến tứa máu.

"Được, sẽ không làm phiền nữa!" Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy, chạy vụt qua người hắn thật nhanh. Cô không muốn hắn lại thấy bộ dáng đáng thương này của cô một giây phút nào nửa! Đã quá đủ cho ba năm nay rồi. Lòng tự trong, trái tim cô đã chịu đựng quá đủ rồi!!!

Cô cứ chạy mãi, nước mắt làm nhoè đi mắt cô. Đến ngã đèn xanh mà cô vẫn không hề hay biết. Cô cứ chạy đi không ngoảnh lại.

Trích đoạn 3  

"Chỉ là tình một đêm thôi, chẳng nhẽ cô tưởng những lời nói lúc trên giường là thật đó nha? Giáng Chi, cô thật khiến người khác buồn cười." 

Nhậm Bá Khôn rít khói thuốc rồi hà hơi ra làn khói trắng như quyện vào bầu trời đêm đầy sao kia. Hắn nhàn nhả đút tay vào túi quần, không thèm quay lại nhìn lấy cô một cái. 

Bóng lưng hắn thật lớn, giọng nói đó mang đầy bỡn cợt. Bóng lưng to lớn kia đêm hôm qua đã bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Bóng lưng đó rõ ràng rất ấm áp, sao bây giờ lại lạnh lẽo đến nỗi cô không dám bước lại gần. 

Tim cô như thắt lại từng cơn, khiến hô hấp có chút khó khăn. Lòng bàn tay lúc này của cô không biết từ lúc nào mà siết mạnh lấy lưỡi dao nhỏ kia tứa máu... 

Nhận xét về Điều Khiến Tôi Luôn Hối Hận

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ