Chương 9: Rào cản
Tần Như Lan rời Vương phủ, Bắc Đường Lương Nguyên cũng trở về hậu viện. Thân cận của y là Diêu Minh từ từ xuất hiện, toàn thân hắc y mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Bắc Đường Lương Nguyên nhíu mày, lạnh giọng:
“Tình hình thế nào?”
“Đám mật thám Lương quốc đều bị tin tức của chúng ta đánh lừa, đã bị bắt sống.”
Bắc Đường Lương Nguyên nhếch miệng, trên môi là một nụ cười đắc ý. Y tung tin đồn sẽ diễu binh thành Nam, mang theo một vài tùy tùng thân cận đến thành Bắc hội ngộ với đại quân đã đóng sẵn ở đó, mật thám Lương quốc trở tay không kịp, liền bị binh lính mà y dàn xếp ở thành Nam bắt sống.
“Làm tốt lắm! Tra rõ kẻ đằng sau!”
Bắc Đường Lương Nguyên liếc nhìn Diêu Minh, cất giọng lạnh lùng. Diêu Minh theo y nhiều năm, từng cùng y vào sinh ra tử, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn hiểu hết mọi ý đồ trong lòng chủ nhân. Diêu Minh cúi gập người nhận lệnh, lập tức rời khỏi hậu viện.
Lúc này, đại nha hoàn Trữ Tú tiến vào, chính là người đã đón tiếp chủ tớ Tần Như Lan ban nãy. Trữ Tú liếc nhìn một bên khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng của Bắc Đường Lương Nguyên, suy ngẫm một lúc rồi nói:
“Vương gia, xin thứ lỗi cho Trữ Tú nhiều lời. Tần lục tiểu thư năm nay tròn mười sáu, sắp đến lễ cài trâm, hôn sự có lẽ cũng dần dần được định đoạt.”
Bắc Đường Lương Nguyên nhíu mày nhìn Trữ Tú, không phải y không hiểu ý tứ của nàng ta. Trữ Tú muốn nói, nếu y đã thích Tần Như Lan như vậy, y nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội, còn dây dưa thêm thì nàng sẽ được gả cho nam nhân khác mất!
Có điều Trữ Tú không biết trong lòng Bắc Đường Lương Nguyên có biết bao nhiêu đắn đo và suy ngẫm. Đừng nói là vị thế của bọn họ quá mức nhạy cảm. Ngay cả bản thân y cũng không nắm chắc sau này triều cục thay đổi, y và Tần Như Lan có thể nắm gọn địa vị và số phận trong lòng bàn tay chính mình hay không.
Mà lúc này, Tần Như Lan cũng hoàn toàn không muốn dính líu đến nam nhân hoàng triều. Nàng thừa biết qua năm nay nàng sẽ tròn mười sáu, hôn sự nhất định sẽ được định đoạt. Đôi lúc Tần Như Lan cảm thấy may mắn bởi vì bản thân chỉ là một thứ nữ không được đánh giá cao. Vì vậy nàng có thể tìm một gia đình thương nhân bình thường để gả. Tần Như Lan âm thầm tính toán, không muốn gả cho nam nhân hoàng triều thì chỉ cần không thông thạo cầm kỳ thi họa, bớt đọc sách, chơi bời lêu lổng một chút…
Dạo gần đây Trúc Nhi cảm thấy chủ tử của mình rất lạ. Tần Như Lan thường xuyên đi ra ngoài, đặc biệt là vào thị tập hỏi han bá tánh về chuyện buôn bán, hơn nữa còn đến mấy nhà xưởng, cửa hàng để học hỏi kinh nghiệm. Nàng còn mua rất nhiều sách về kinh doanh.
Chuyện này cũng đến tai Bắc Đường Lương Nguyên. Y còn biết, dạo gần đây, Tần Như Lan thường xuyên đến tiệm trang sức của một người bà con của mẹ nàng ở trong thành. Y trầm ngâm lắng nghe tin tức mà ảnh vệ Tô Tâm mang tới, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại:
“Là cửa tiệm đó sao?”
“Bẩm điện hạ, đúng vậy ạ.”
Đôi mắt Bắc Đường Lương Nguyên tối sầm lại, y khẽ hít vào một hơi, không khí lạnh tràn ngập quanh mũi. Giữa y và Tần Như Lan đích thực có rất nhiều rào cản.
Tần Như Lan đang mải ngắm nghía vài món đồ, ánh mắt lấp lánh, trong đầu nảy ra rất nhiều ý nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tần lục tiểu thư, thật tình cờ.”
Tần Như Lan quay lại nhìn, trước mắt nàng là một công tử ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ tinh anh và tràn đầy quý khí.
“Thần… Thần vương điện hạ? Thần nữ…”
Tần Như Lan định cúi người hành lễ, Bắc Đường Lương Nguyên lại xua tay. Y liếc nhìn xung quanh, nói:
“Tiểu thư quen với chủ tiệm trang sức này sao?”
Tần Như Lan chớp mắt mấy cái, mỉm cười rồi đáp:
“Chủ tiệm là cữu cữu của thần nữ, tuy vậy, cũng không phải là thân cữu cữu. Người này là biểu đệ của thân mẫu.”
Bắc Đường Lương Nguyên gật gù, ánh mắt Tần Như Lan khi nhắc đến người cữu cữu này vẫn mười phần kính nể và thương yêu. Y khẽ thở dài, nén lại sự nhấp nhổm khó chịu trong lồng ngực.
“Tình hình thế nào?”
“Đám mật thám Lương quốc đều bị tin tức của chúng ta đánh lừa, đã bị bắt sống.”
Bắc Đường Lương Nguyên nhếch miệng, trên môi là một nụ cười đắc ý. Y tung tin đồn sẽ diễu binh thành Nam, mang theo một vài tùy tùng thân cận đến thành Bắc hội ngộ với đại quân đã đóng sẵn ở đó, mật thám Lương quốc trở tay không kịp, liền bị binh lính mà y dàn xếp ở thành Nam bắt sống.
“Làm tốt lắm! Tra rõ kẻ đằng sau!”
Bắc Đường Lương Nguyên liếc nhìn Diêu Minh, cất giọng lạnh lùng. Diêu Minh theo y nhiều năm, từng cùng y vào sinh ra tử, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn hiểu hết mọi ý đồ trong lòng chủ nhân. Diêu Minh cúi gập người nhận lệnh, lập tức rời khỏi hậu viện.
Lúc này, đại nha hoàn Trữ Tú tiến vào, chính là người đã đón tiếp chủ tớ Tần Như Lan ban nãy. Trữ Tú liếc nhìn một bên khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng của Bắc Đường Lương Nguyên, suy ngẫm một lúc rồi nói:
“Vương gia, xin thứ lỗi cho Trữ Tú nhiều lời. Tần lục tiểu thư năm nay tròn mười sáu, sắp đến lễ cài trâm, hôn sự có lẽ cũng dần dần được định đoạt.”
Bắc Đường Lương Nguyên nhíu mày nhìn Trữ Tú, không phải y không hiểu ý tứ của nàng ta. Trữ Tú muốn nói, nếu y đã thích Tần Như Lan như vậy, y nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội, còn dây dưa thêm thì nàng sẽ được gả cho nam nhân khác mất!
Có điều Trữ Tú không biết trong lòng Bắc Đường Lương Nguyên có biết bao nhiêu đắn đo và suy ngẫm. Đừng nói là vị thế của bọn họ quá mức nhạy cảm. Ngay cả bản thân y cũng không nắm chắc sau này triều cục thay đổi, y và Tần Như Lan có thể nắm gọn địa vị và số phận trong lòng bàn tay chính mình hay không.
Mà lúc này, Tần Như Lan cũng hoàn toàn không muốn dính líu đến nam nhân hoàng triều. Nàng thừa biết qua năm nay nàng sẽ tròn mười sáu, hôn sự nhất định sẽ được định đoạt. Đôi lúc Tần Như Lan cảm thấy may mắn bởi vì bản thân chỉ là một thứ nữ không được đánh giá cao. Vì vậy nàng có thể tìm một gia đình thương nhân bình thường để gả. Tần Như Lan âm thầm tính toán, không muốn gả cho nam nhân hoàng triều thì chỉ cần không thông thạo cầm kỳ thi họa, bớt đọc sách, chơi bời lêu lổng một chút…
Dạo gần đây Trúc Nhi cảm thấy chủ tử của mình rất lạ. Tần Như Lan thường xuyên đi ra ngoài, đặc biệt là vào thị tập hỏi han bá tánh về chuyện buôn bán, hơn nữa còn đến mấy nhà xưởng, cửa hàng để học hỏi kinh nghiệm. Nàng còn mua rất nhiều sách về kinh doanh.
Chuyện này cũng đến tai Bắc Đường Lương Nguyên. Y còn biết, dạo gần đây, Tần Như Lan thường xuyên đến tiệm trang sức của một người bà con của mẹ nàng ở trong thành. Y trầm ngâm lắng nghe tin tức mà ảnh vệ Tô Tâm mang tới, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại:
“Là cửa tiệm đó sao?”
“Bẩm điện hạ, đúng vậy ạ.”
Đôi mắt Bắc Đường Lương Nguyên tối sầm lại, y khẽ hít vào một hơi, không khí lạnh tràn ngập quanh mũi. Giữa y và Tần Như Lan đích thực có rất nhiều rào cản.
Tần Như Lan đang mải ngắm nghía vài món đồ, ánh mắt lấp lánh, trong đầu nảy ra rất nhiều ý nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tần lục tiểu thư, thật tình cờ.”
Tần Như Lan quay lại nhìn, trước mắt nàng là một công tử ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ tinh anh và tràn đầy quý khí.
“Thần… Thần vương điện hạ? Thần nữ…”
Tần Như Lan định cúi người hành lễ, Bắc Đường Lương Nguyên lại xua tay. Y liếc nhìn xung quanh, nói:
“Tiểu thư quen với chủ tiệm trang sức này sao?”
Tần Như Lan chớp mắt mấy cái, mỉm cười rồi đáp:
“Chủ tiệm là cữu cữu của thần nữ, tuy vậy, cũng không phải là thân cữu cữu. Người này là biểu đệ của thân mẫu.”
Bắc Đường Lương Nguyên gật gù, ánh mắt Tần Như Lan khi nhắc đến người cữu cữu này vẫn mười phần kính nể và thương yêu. Y khẽ thở dài, nén lại sự nhấp nhổm khó chịu trong lồng ngực.
Nhận xét về Điện Hạ, Chớ Manh Động!