Chương 8: Hoàn trả trường bào

Tần Như Lan bước chân vào Vương phủ, một nữ tỳ đón nàng, cung kính chào nàng rồi dẫn đường cho nàng vào bên trong.

“Vương gia đợi người ở chính đường ạ.”

“Cái kia… tiểu thư, ta nghĩ chỉ cần đưa món đồ này cho cô ta là được.” Trúc Nhi khó hiểu, khẽ nói với Tần Như Lan.

Tần Như Lan nghiêm mặt, thấp giọng đáp:

“Trúc Nhi, chiến bào này đối với Vương gia có biết bao nhiêu quan trọng, ngươi biết không? Ta nghe nói nó là vật bất ly thân, luôn được Vương gia mang theo trong trận chiến với quân Tống năm ngoái.”

Trúc Nhi ồ lên một tiếng, thảo nào tiểu thư nhà nàng ta luôn muốn chính tay đem trả lại áo bào cho Thần vương điện hạ.

Nữ tỳ đi trước Tần Như Lan khẽ che miệng cười tủm tỉm. Chiến bào này có biết bao nhiêu quan trọng đối với Vương gia, không ai không biết, thế nhưng y lại đem nó khoác cho một nữ tử. Vương gia nhà mình chẳng lẽ lại không có ý gì với nữ tử này hay sao? Đây cũng là chuyện mà Diệp Thái phi một lòng mong chờ.

Thần vương chinh chiến sa trường mười mấy năm, từ mười tuổi đã nhập ngũ. Y giống như một cái cây vững chãi, sắc nhọn nhưng khô cằn. Diệp Thái phi là sinh mẫu của y, biết y thân là tướng quân, sống chết phó mặc cho chiến trường, nên cũng chỉ mong y thành gia lập thất, có một đứa con dưới gối.

Đi sâu vào hậu viện, Tần Như Lan âm thầm quan sát Thần vương phủ. Phủ đệ của Bắc Đường Lương Nguyên bài trí rất đơn giản, gia đinh không nhiều, nữ tỳ lại càng ít. Xung quanh không có hoa, chỉ có cây cỏ, trong ao nuôi cá, nhưng lại không mang đến cảm giác tươi vui, an lạc. Tần Như Lan thầm nghĩ, chủ nhân của nơi này khô khan và khắc kỷ đến phát sợ.

Bắc Đường Lương Nguyên chờ Tần Như Lan ở chính đường. Vừa bước vào trong, nhìn dáng vẻ anh khí ngút trời và bóng lưng thẳng tắp của đối phương, Tần Như Lan không khỏi run lên một cái. Kiếp trước nàng chưa từng để ý đến y, trong lòng chỉ có một mình Bắc Đường Lương Chương, kiếp này có duyên tương ngộ, Tần Như Lan chợt nhận ra Bắc Đường Lương Nguyên so với cháu ruột của mình còn có khí chất bá vương hơn.

“Thần nữ tham kiến điện hạ.”

Giọng nói mềm mại vang lên sau lưng, Bắc Đường Lương Nguyên quay mặt lại nhìn nữ tử. Tần Như Lan vẫn giống như lần đầu hắn gặp nàng, xinh đẹp đến mức khiến người ta chấn động. Bắc Đường Lương Nguyên ra hiệu cho Tần Như Lan ngồi xuống. Trúc Nhi cũng vừa đem áo bào giao cho nữ tỳ của Thần vương.

“Đa tạ Vương gia cho mượn áo. Hôm nay thần nữ đến chính là để giao trả nó cho người.”

Bắc Đường Lương Nguyên nhìn Tần Như Lan, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu chợt lay động. Khuôn mặt y không bày ra chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần tiếp nhận lời của Tần Như Lan.

Ẩn quảng cáo


“Cô để ở đây đi. Hôm đó trở về, Tần lục tiểu thư có bị cảm mạo không?”

Đôi lông mi của Tần Như Lan khẽ run lên, như hai cánh quạt nho nhỏ. Thần vương này hình như cũng không quá lạnh lùng xa cách như nàng vẫn nghĩ.

“Đa tạ điện hạ quan tâm, thần nữ chỉ cảm mạo một chút.”

Bắc Đường Lương Nguyên không nghĩ ngợi nhiều, liền phất tay ra hiệu cho nữ tỳ ban nãy lấy một ít thuốc trong kho.

“Ta tặng cô nương một ít thuốc bổ. Thần sắc của cô không tốt, nên tích cực bồi bổ thân thể. Nếu dùng hết, ta lại sai người đem đến cho cô.”

Tần Như Lan bỗng thấy luống cuống cả người. Bắc Đường Lương Nguyên mới chỉ gặp nàng một lần, đâu cần phải nhiệt tình đến thế? Trong một khoảnh khắc, Tần Như Lan chợt hoài nghi, có phải Bắc Đường Lương Nguyên cũng trùng sinh giống như nàng?

Chuyện này cũng rất có khả năng. Nàng phải thăm dò thêm mới được. Nhưng nếu sự thật là như vậy, nàng phải tận lực tránh né nam nhân này. Nếu số phận trói buộc nàng với hoàng triều một lần nữa, e rằng kết cục bi thảm vẫn sẽ diễn ra.

Tần Như Lan vội đứng lên, hướng về phía Bắc Đường Lương Nguyên hành lễ rồi cẩn trọng đáp:

“Đa tạ Vương gia quan tâm, thần nữ không có công cán, không dám nhận lộc của người.”

Nghe Tần Như Lan nói như vậy, Bắc Đường Lương Nguyên có chút hụt hẫng, nhưng khuôn mặt và đôi mắt y vẫn không thể hiện bất cứ điều gì thất thố. Y khẽ rũ mi mắt, gật đầu một cái rồi nói:

“Vậy Tần lục tiểu thư bảo trọng.”

Tần Như Lan hành lễ một lần nữa rồi cáo biệt Bắc Đường Lương Nguyên. Nàng nhanh chân rời khỏi Thần vương phủ, một đi không ngoảnh lại.

Bắc Đường Lương Nguyên đứng bên cửa nhìn nàng, bàn tay khẽ siết lại, khóe miệng y cong xuống, ánh mắt có chút thất thần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Điện Hạ, Chớ Manh Động!

Số ký tự: 0