Chương 8: Trận chiến trong rừng

Diêm Vương Phu Nhân Hoàng Trang 756 từ 08:14 04/05/2024
Dạo này còn có một số vụ án tại khu rừng này mà cảnh sát không tìm được đầu mối. Nghe người dân xung quanh kể rằng, họ nhìn thấy ở các thi thể nạn nhân có dấu răng nanh giống như ma cà rồng vậy. Khi nghe đến đây cô đoán chắc chẳng có ma cà rồng nào ở đây cả mà là Rắn yêu mới để lại vết cắn như vậy. Chúng đến trần gian thông qua khu rừng này sau đó hút dương khí của những người đi vào rừng. Thông tin này khá là hữu ích đối với cô, dễ tìm đối sách khi phải đối đầu trực diện.

Nhóm của cô bắt đầu đi sâu về chân núi phía Nam, đến nơi đã là gần trưa Diệu Âm và Giang Nghi lập một bàn thở nhỏ rồi bày biện đồ cúng bắt đầu mời Thổ Địa vùng này lên. Mọi người vào vị trí chuẩn bị làm lễ thì đột nhiên quạ bay khắp trời, bầu trời cũng dần tắt nắng dần. Thấy vậy cô cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là lễ mời Thổ Địa thôi mà tại sao lại chuyển biến như vậy. Đột nhiên có người dùng thuật tương thông nói với cô.

“ Đừng làm lễ nữa, nếu không muốn bị phát hiện. Thổ Địa đã bị bắt, rời khỏi đây mau lên.”

Nghe đến đây cô chạy đến bàn lễ cầm lấy bát nến đập mạnh xuống đất khiến cho mảnh sứ văng tung toé. Giây tiếp theo Diệu Âm lật tung bàn lễ rồi hét lên.

“ Gom đồ rời khỏi đây mau, bị lộ rồi.”

Mọi người xám mặt nhanh chóng dọn đồ, thấy mọi người dọn xong cô lấy ra bột Tẩy uế tung lên không trung rồi rắc lên chỗ vừa nãy mọi người làm lễ, ổn thoả hết mới rời đi.

“ Có chuyện gì vậy tại sao lại bị lộ?” Khánh Tuyết gấp gáp hỏi cô.

“ Vừa nãy có người dùng thuật tương thông nói với tao Thổ Địa đã bị Hổ yêu bắt nếu ta mời lên chính là đâm đầu vào chỗ chết.”

Nói đến đây mọi người đều ngầm hiểu, trận này không chết thì cũng bị thương trở về.

“ Vậy tiếp theo phải làm sao? Thật không ngờ chúng mạnh đến nỗi bắt được Thổ Địa đi.”

“ Đầu tiên ta phải bình tĩnh, Hổ yêu chắc chắn sẽ xuất hiện trong hôm nay nên là phải thật cảnh giác không được tách nhóm nếu không thì bọn mày biết đó. Nhưng giờ hắn ta chắc chắn cho quân tốt lên chứ không dại mà xuất hiện sớm.”

Cô dừng lại một chút quay đầu nhìn mọi người rồi nói

“ Xin lỗi vì đã lỗi bọn mày vào vụ này. Tao không nghĩ chúng đã mạnh lên đến mức này rồi.”

Tuệ Minh chạy lên khoác vai cô cười nói.

“ Không sao sống chết có số. Bọn mình là nhóm Phù Thuật sư số 1 của khu vực này rồi. Mình không làm thì ai làm chứ.”

“ Đúng vậy! Dù có chết thì chúng ta cũng đã có công, đừng nghĩ nhiều nữa.” Giang Nghi cũng chêm lời vào.

“ Sao mà chết được, đừng quên bọn mày còn nợ tao một chuyến du lịch đấy nhé, bọn mày mà có mệnh hệ gì tao xuống tới xào huyệt của bọn chúng đòi người về đừng lo.”

Khánh Tuyết nói xong nháy mắt một cái nhìn cả đám cười phá lên.

“ Được rồi! Chắc chắn sẽ đi du lịch, bây giờ bọn mày nghỉ ngơi ăn uống đi tao đi xem âm khí ở đây đã.”

“ Được.”

Mọi người quyết định sẽ nghỉ ngơi dưới tán cây lớn trên một con đường mòn. Còn Diệu Âm đứng dưới đường, lấy ra một chiếc la bàn bằng gỗ lớn được điêu khắc tinh xảo nhìn kĩ ở phía dưới của nó được khắc hình một lá bùa. Sau đó cô vừa đọc thần chú vừa xoay chiếc la bàn qua các hướng xung quanh khi xoay đến một cây cổ thụ chiếc la bàn bắt đầu đổi màu đỏ thẫm.

" Tìm thấy rồi."

Cả nhóm đồng loạt nhìn vào cây cổ thụ cuối đường ấy, phía sau nó là một vách núi cũng cao lắm nhưng lên đến trên đỉnh chắc phải tầm chập choạng. Nơi này cực kì rậm rạp, ẩm thấp, tán cây che hết bầu trời cả giác như ánh nắng không thể len lỏi vào nổi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Diêm Vương Phu Nhân

Số ký tự: 0