Chương 7: Con đường dẫn đến Yêu giới

Diêm Vương Phu Nhân Hoàng Trang 731 từ 10:16 21/05/2024
Làn khói biến mất, cô trở phòng đăm chiêu suy nghĩ.

Cô có ba người bạn thân họ đều là Phù Thuật Sư, sư phụ của họ đều là đồng môn của ông nội cô cho nên việc chọn thêm người làm nhiệm vụ cũng không khó khăn lắm. Việc quan trọng ở đây là tìm ra nơi khả năng cao sẽ có con đường dẫn đến Yêu giới. Trên đường về nhà cô đã tính toán, thành phố A được bao quanh bởi những ngọn núi cao theo hình lòng chảo và thường ở chân núi sẽ là rừng rậm âm u, ánh sáng khó có thể len lỏi vào. Mà trên người con Cáo yêu kia có mùi đàn hương trắng ở phía Nam khả năng cao con đường ấy sẽ nằm ở chân núi phía Nam vì ở đây khá khuất mặt trời, âm khí dày đặc còn có siêu nhiều thể loại quỷ và yêu tại đây.

Lần này đi e là lành ít dữ nhiều vì Hổ yêu đang nhắm vào Diệu Âm, biết bao nhiêu kẻ khao khát có được phần thưởng của Hổ yêu thèm muốn linh hồn của cô. Một hoặc hai còn dễ xử lý đằng này đã nhiều còn phải làm nhiệm vụ. Cô nhìn vào chiếc vòng tay của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc có còn đang say giấc nồng thì có người nhéo mũi cô. Diệu Âm với tay lấy điện thoại lên xem. Đồng hồ hiện 7 giờ đúng.

“ Cút ngay!”

Tuệ Minh bật cười lôi cả người cô ngồi dậy, thấy cô tỉnh không nổi còn lay lay người cô.

“ Dậy mau tất cả mọi người đều tới rồi, làm đội trưởng thì hay rồi ngủ nướng đến gần trưa.”

Diệu Âm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, cô bò lồm cồm lên gối rồi tiếp tục ngủ. Thấy vậy Tuệ Minh thở dài cười ma quỷ nói.

“ Nếu còn không dậy, tao sẽ tặng mày nụ hôn kiểu Pháp chào ngày mới.”

Nghe tới đây cô bừng tỉnh chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân không dám chậm trễ. Còn Tuệ Minh thì ngồi trên giường cười ngặt nghẽo.

Lúc ra đến bàn ăn, mọi người đã ăn gần xong hết rồi. Cô vừa kéo ghế ngồi vừa phàn nàn.

Ẩn quảng cáo


“ Tự nhiên quá ha, không biết đây là nhà ai nữa.”

“ Khiếp! Có cái việc thức dậy mười lần như một, không có lần nào kêu một cái là dậy luôn.”

Giang Nghi tiếp lời cô rồi lấy ra ba cái trâm cài bạc, được nạm các mảnh ngọc màu đỏ rực.

“ Đây là trâm ông tao đưa phòng hờ bất trắc thì đem ra dùng với tình hình bây giờ của mày thì nên phòng được cái gì thì hay cái đó. Con bé này như biết tao chuẩn bị nghỉ hay sao á. Nhiệm vụ tới trong đêm luôn mà!”

Khánh Tuyết nhận lấy trâm cài lên đầu bĩu môi nói.

“ Thật! Mà mỗi lần nhiệm vũ tới là siêu khó. Tao tính kì này nghỉ rủ bọn mày đi du lịch sau chuỗi ngày làm việc cực khổ, ai mà có dè!”

“ Chuyện này tính sau đi, lần này đi tìm sợ là tao không ổn lắm, vận hạn còn chuẩn bị tới nữa. Không biết có qua nổi không!”

Cô vừa dứt lời cả nhóm rơi vào khoảng lặng, không biết nói gì hơn. Mọi ngày Diệu Âm luôn là người tích cực, có làm việc mệt mỏi lắm đi chăng nữa thì chỉ cần ăn no rồi ngủ một giấc dài là cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này cô lại có suy nghĩ như vậy, khiến họ có chút lo lắng. Mọi người đều biết nhiệm vụ lần này khó nhằn nên tất cả đều không được lơ là, ăn uống đầy đủ rồi tất cả vào phòng làm việc để bàn chiến thuật.

Khu vực phía Nam thì rất là rộng nên không thể nào đi tìm từng ngóc nghách được. Vì vậy, nhóm Diệu Âm định sẽ lập một bàn phép mời Thổ Địa lên chắc chắn sẽ tìm được nhanh chóng. Thời gian gấp rút tất cả mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi tất cả lên đường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Diêm Vương Phu Nhân

Số ký tự: 0