Chương 8: Chuẩn bị cho kỳ thi

Điểm Thời Gian Thanh Lam 1798 từ 20:32 08/02/2022
Bây giờ chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ cho năm nhất, giờ mỗi lớp ai cũng tất bật cho việc đó. Ở các trường khác thì không rõ lắm, nhưng ở SAs thì trọng vào thực hành hơn, thế nên về lý thuyết chỉ cần năm điểm là đạt và lên lớp rồi. Về thực hành, các học viên tranh nhau đăng kí luyện tập ở Mussel.

Hầu hết học viên đều thích thực hành hơn, đặc biệt là dị biệt, vì đó là ngày họ được sử dụng dị năng một cách thoải mái và ai màu mè hơn thì show diễn ra cho hoành tráng.

- Thông báo!

Tiếng lớp trưởng lớp tôi hô hào đứng ở bục lớp.

Tôi chống cằm nhìn nhỏ, vẫn không thể tin được lại thấy nhỏ đứng lớp thông báo kỳ thi nữa. Và tôi lại tham gia kỳ thi một lần nữa. Nghĩ tới lại thở dài, cái cơ thể mười bảy tuổi này còn quá yếu, nếu thi đối kháng thì cùng lắm lọt top 25 nếu không gặp dị biệt nào chơi hệ đùa giỡn với não, dù khá cao nhưng tôi vẫn muốn hơn để sau này tìm việc dễ hơn, cũng đỡ đần được bà chị kia.

Cả lớp đổ dồn vào nhìn lớp trưởng, thấy lớp chú ý, nhỏ bắt đầu bật đồng hồ của nó lên, một màn ảnh xuất hiện ở không trung, từ phía tôi nhìn lên những con chữ nó ngược nên không biết nội dung ra sao nhưng tôi cũng hiểu đại khái đó là cái gì.

Lớp trưởng làm vài thao tác nhỏ, màn hình toàn chữ liền chuyển thành thanh load, khi load xong và hiện chữ “THÀNH CÔNG” thì đồng loạt đồng hồ lớp tôi thông báo tin nhắn, do cũng có kinh nghiệm một kỳ thi trước rồi nên có một số người để đó không xem, ngược lại cũng có những người hấp tấp hoặc tò mò mở ra xem trước.

Tiếp đó, lớp trưởng tắt màn ảnh đi, giọng nhỏ dõng dạc:

- Mọi người nhớ xem kỹ nha, kỳ thi mà ai vắng mặt là sẽ bị đánh rớt luôn đấy!

Vẫn câu nói đó trong suốt năm năm ở SAs mỗi kì thi tới. Cả lớp chỉ nghe một chút rồi ai về việc người này, nhắc chỉ để phòng hờ, còn nội quy chắc mọi người ai cũng biết đại khái cả rồi.

Dù sao thì não vẫn còn nhớ man mán những đối thủ tôi sẽ gặp trong kì thi rồi nên việc tạo cách đối phó và vào top 10 None trong khối chắc cũng khá khả quan. Kinh nghiệm ba bốn năm đấu với quái vật và còn biết trước đối thủ thì quá lời cho tôi còn gì, việc còn lại là tăng cường thể lực thôi.

Tôi quay mặt về phía cửa sổ. Lá cây hôm nay thật xanh, còn đung đưa nhẹ, chắc bên ngoài đang có gió mát, giờ ra ngoài chắc cũng đã lắm. Thở một hơi dài, mắt tôi muốn lim dim muốn ngủ, chắc có lẽ do hôm qua ngủ khá muộn để hoàn thành đống bài tập của thầy Kiên. Chắc phải chợp mắt một lúc thôi.

Hai tay tôi xếp lại, đầu tựa lên, đôi mắt mơ màng vẫn nhìn ra cửa sổ. Hy vọng ngày thi lá cây cũng xanh như thế.

………..

Một buổi chiều đầy gió, nắng cũng đỡ gắt hay trưa nay, con Bi cũng vì thế mà tìm ra cửa sổ mà sửa chỗ nắng ấm. Còn tôi thì nằm trên giường, bật thông báo mà lớp trưởng gửi sáng nay. Nội dung cũng chỉ là ngày thi, luật lệ thi, những thứ cần mang theo và số báo danh.

Đúng như quá khứ trước, số báo danh của tôi vẫn là 23. Nếu không có việc thay đổi đối thủ thì chắc việc vào top 10 None khá là chắc ăn.

Tôi lật người lại, con người chăm chú vào con số 23. 23/153 None ở khối. Có vẻ kỳ thi trước trường cũng loại được kha khá học viên nên hiện giờ chỉ còn nhiêu đây người, ở None đã cạnh tranh gắt như vậy rồi thì ở dị biệt nó ra sao, dễ hơn hay khó hơn đây?

Có nên cảm thán bản thân vô được SAs không đây.

Lúc thi vào SAs bởi vì chị Ngọc ở đấy, chưa kể trường thuộc hệ đào tạo thế giới, luôn tạo mọi điều kiện cho người có năng lực, thế nên học phí ở trường khá rẻ, thời điểm đó cũng là lúc bố nằm viện, tôi muốn cố gắng để đỡ nặng chi phí cho gia đình. May sao, bố là một dị biệt có năng lực tốt, từ nhỏ tôi và chị được đào tạo khả năng chiến đấu rất bài bản. Tuy khả năng có hạn nhưng có cái nền luyện tập từ nhỏ nên kỳ thi tuyển tôi đã đậu.

Không biết khi đó đổ òa bao nhiêu cảm xúc cho đủ. SAs là một trường đào tạo tốt nhất cả nước, điều đó cũng đồng nghĩa là có rất nhiều nhân tài về đó thi. Khi đậu được, tôi rất mừng, cả ngày hôm đó áo chị Ngọc ướt đẫm nước mắt. Cả bố cũng vậy.

Bố…

Hình như đã lâu tôi chưa gặp ông ấy…

- Hân, ra ăn cơm!

- Dạ! - Tôi bật người dậy, chạy tới cửa sổ bế bé Bi. Đang ngủ mà bị giật mình dậy khiến nó có chút phản kháng, nhưng khi thấy tôi bé, chiếc đầu nhỏ của nó tựa vào cánh tay tôi, đôi mắt mơ màng.

Tôi cười, khẽ thì thầm nhỏ vào tai nhỏ: “Chị xin lỗi nhé” Rồi hôn chụt vào mặt nó, bế nó chạy ra ăn cơm.

…………

- Con nhỏ khốn nạn, bỏ bạn bè, không rủ mình đi xem thú vui, úp úp mở mở, để bạn nó hiểu lầm. Con bạn khốn nạn! Khờ ôn khôn sắc khốn nạn, khốn nạn.

Từ hôm thứ bảy đó tới giờ, nhỏ Kỳ Anh cứ lảm nhảm vậy bên tai tôi mỗi lúc giải lao, ra về hay bất cứ lúc nào gặp tôi. Dù đã phản bác khá nhiều là do bản thân nhỏ nhưng nó một mực khăng khăng là do tôi nói chuyện phải đoán già đoán non.

- Có trận chị Ngọc nữa chứ…. - Nhỏ bắt đầu xịu mặt, xong tự nhiên quay qua lườm tôi, đánh tức vào vai:

- Tại mày, tất cả tại mày!

Tôi thở dài, mặc kệ cho nhỏ đánh. Quan trọng là làm sao để làm sao qua và thắng các trận. Ký ức vào kỳ thi thứ hai ở năm nhất nó không mấy nhiều, chỉ rõ là bản thân từng thua trận nào và thắng trận nào, những trận thua cũng không đến mức là muốn đập chết đối thủ sau kỳ thi.

- Này nhỏ kia, có thông báo kỳ thi chưa?

- Có rồi, vẫn số cũ, chắc kỳ thì trước mấy đứa số trên đậu hết.

- Uầy giỏi thế, kỳ trước xém xíu là tao đi đời rồi… - Nhỏ buồn tuổi.

Nếu ký ức không mai một đi thì chắc hẳn kỳ thi đó nhỏ bị chơi xấu nên loại khỏi vòng 5-5 khi vừa vào trận.

Nếu so ra bên dị biệt đã ít người mà loại cũng nhiều mà, bị vậy mà còn đứng ở trường cũng là một may mắn nhiều người mong muốn dấy, bởi vòng 5-5 thường là vòng quyết định cuối cùng, nó thể hiện ra được dị năng của học viên có thể hòa nhập khi đấu đội hay không.

- Aaa, ước gì vòng 5-5 tao với mày chung đội… - Nhỏ than thở, rồi đầu kê lên đùi tôi rồi nằm xuống,

Hình như ba năm học không một kỳ thi nào tôi với nó chung đội cả thì phải…

Tôi thầm cười. Biết trước tương lai có chút thú vị mà.

- Trong lớp mày, ai mạnh nhất vậy?

- Ưmm… - Kỳ Anh suy nghĩ: - Chắc là thằng Tuấn!

- Tuấn? Anh Tuấn ấy hả? Cái thằng đứa ngồi cuối ở lớp mày ấy hả?

Trong đầu tôi hiện giờ là hình ảnh một cậu thiếu niên ăn vận chỉnh tề, bởi vì đeo mắt kính và lúc nào cũng lù lù ngồi một mình đọc sách nên nhìn vào đúng chuẩn dân mọt.

- Nó đó!

Cái gì vậy nè?

Không thể tin được là tên đó người mạnh nhất lớp Kỳ Anh. Vì cậu ta sau này làm cho Hiệp hội Liên Bang Hòa Bình Thế Giới mà. Mà hiệp hội đó không có việc gì liên can đến đám quái vật cả, đánh quái lại càng không, nên một người có dị năng mạnh vào đó tựa như mất đi một người phòng thủ vậy. Lớp Kỳ Anh khi lên năm ba còn là lớp dị năng mạnh thứ hai toàn trường nếu tính theo tổng điểm của mỗi kỳ thi. Là người mạnh nhất trong cái lớp đó thì chắc hẳn cũng đủ là đặc vụ cấp cao rồi.

- Thế dị năng của tên đó là gì thế?

- Ủa tưởng mày biết rồi chứ? - Nhỏ ngạc nhiên.

- Biết rồi hỏi mày làm quái gì nữa?

- Không biết dị năng đó phải nói sao? Làm cho thực vật sống lại hả ta?

- Cho cây héo thành cây tươi à?

Nếu dị năng vậy sao có thể thành người mạnh nhất lớp được.

- Không phải, kiểu cây nó bật rễ lên chạy vòng vòng á!

- ????

Bây giờ trong đầu tôi là hình ảnh một cây với vẻ mặt phớn phớ đang chạy xung quanh cái không gian bé tí teo trong đầu. Có dị năng kiểu đó nữa à?

- Nghe hơi vô lí nhưng thật đó, tao chứng kiến mà hết hồn luôn!

Cần gì chứng kiến, nghe theo cũng đủ hết hồn rồi!

Rengggg….

Tiếng chuông vào lớp kêu lên, nhỏ Kỳ Anh cũng ngồi dậy, tôi đứng dậy trước rồi kéo nó đứng lên cùng, vì ngồi lâu quá nên chân có chút tê tê, nhưng cũng một chút là hết.

Từ tầng thượng nhìn xuống, nhiều học viên đang hối hả chạy vào trường. Không hiểu sao lòng tôi vẫn còn cảm giác lạ lẫm, tựa như nơi đây vốn dĩ không nên có tôi. Nhiều cảm xúc lạ cứ vây lấy tâm trí làm cổ họng có chút nghẹt, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Chắc tôi vẫn còn chưa quen được việc mình về quá khứ.

Tôi vỗ trán, cố gắng đánh bay những suy nghĩ kia, quay lưng lại nắm tay nhỏ Kỳ Anh rồi đi xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Điểm Thời Gian

Số ký tự: 0