Chương 8: Hoàn cảnh bất đắc dĩ

Chuyện của Ryan cuối cùng cũng được điều tra và cho kết quả là Richard bị giam giữ trong tầng hầm và bác Reina thì bị cấm túc ở khu nhà phụ vì được cho là có liên quan tới việc để Richard cố ý làm khó Ryan.

Đã nói là quyết tâm sống bình yên ở tòa nhà phụ kia nhưng bây giờ xem ra là không được rồi. Nếu đã gây thù chuốc oán với bác Reina thì chẳng khác nào tự mang rắc rối vào trong người.

Dạo này, hầu hết thời gian của tôi đều ở bên cạnh tên nhóc Ryan.

Kể từ ngày hôm đó cậu ta cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Lúc dùng bữa thì tươi cười nhìn tôi, hỏi: "Hôm nay thức ăn có vừa miệng em không Aster?"

Nhìn khóe môi Ryan cong đến mang tai, miếng thức ăn ở trong miệng đột nhiên không nuốt trôi nổi nữa.

Tôi ném cho cậu ta một ánh mắt ngờ vực, nói: "Nhìn anh như thế này khủng khiếp quá đấy Ryan."

Ryan ngược lại không tức giận mà còn cười tươi hơn, chủ động cắt thịt cho tôi rồi còn đút cho tôi ăn.

Tôi: ???

Bộ cậu ta bị bắt nạt đến hỏng não rồi à?

"Aster đã nói chuyện nhiều hơn với anh nên anh rất vui."

Toàn bộ người hầu trong phòng bao gồm cả tôi đều sốc toàn tập trước những biểu hiện của Ryan.

Quả thực là trước đó chúng tôi chỉ hòa thuận chứ không nói chuyện với nhau nhiều. Thân ai người nấy lo nhưng hiện tại có cần khoa trương đến mức đó không?

Lúc các bác sĩ tới thăm khám cho Ryan, cậu ta ôm chặt cánh tay tôi, không cho tôi xuống giường.

"Aster, em đừng đi." Ánh mắt cậu ta còn long lanh, "Anh sợ lắm."

Các bác sĩ nhất thời sững người, biểu cảm phức tạp nhìn tôi rồi nhìn những người xung quanh.

Chỉ là thăm khám định kỳ thôi mà? Ryan bị đánh hỏng não rồi sao?

Tôi đau đầu đỡ trán, thấp giọng: "Buông ra. Anh giả bộ cái khỉ gì?"

"Thế em định đi đâu?"

Tôi không nhìn Ryan, tùy tiện đáp: "Đi tìm cái thứ để ném được anh ra ngoài."

Không khí phòng ngủ như ngưng đọng, vài người đã quen cũng chỉ im lặng.

Ryan cụp mắt, tỏ vẻ đáng thương như tôi bắt nạt cậu ta vậy!

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ tươi cười chúc tôi ngủ ngon rồi sáng thức dậy chắc chắn sẽ ôm chặt tôi như một con gấu bông.

Chậc, phiền phức chết mất!

Ngoài những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, chúng tôi còn cùng nhau đi tới thư viện.

Thấy tôi vừa cầm một quyển sách về pháp thuật hiện đại, Ryan lại kinh ngạc, sáng mắt nhìn tôi.

"Aster nhà chúng ta thật tài giỏi! Em có thể hiểu được những cuốn sách đó sao?"

Bực mình thật đấy. Cậu ta cứ bám lấy tôi làm cái quái gì thế?

"Không phải là của nhà chúng ta." Tôi trừng mắt nhìn Ryan, thấp giọng: "Chúng ta không giống nhau."

Như bị tôi dọa sợ, Ryan hơi giật mình, bối rối cụp mắt.

"Không giống ở chỗ nào thế?" Lại một giọng nói vô cùng đáng ghét vang lên.

Charles Casselius một mình xuất hiện ở thư viện, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt khinh thường mọi thứ xung quanh như ngày đó.

Ryan cũng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu ta.

Một Ryan đã đủ mệt rồi bây giờ lại còn thêm một Charles còn đáng ghét hơn.

Tôi nghiêng đầu nhìn Charles, cười mỉm đáp: "Tôi không kém cỏi giống như anh đấy, Charles."

Cái thằng anh cả khốn nạn đã bỏ mặc em trai mình bị bắt nạt như Charles không xứng đáng để tôi nói chuyện cùng. Chỉ cần nhìn thấy cái ánh mắt khinh người kia của anh ta là tôi đã thấy ghét rồi!

Không phụ nguyên tác phản diện, anh ta đã phì cười, híp mắt nhìn tôi.

"Rõ ràng là một đứa nhóc không có ma lực nhưng lại có thể sử dụng những pháp thuật không tầm thường có sức công phá rất lớn." Giọng nói của Charles chứa đầy sự thăm dò gian xảo, "Chẳng phải rất thú vị sao? Anh trai tò mò lắm đấy, Aster."

Càng nghe càng nực cười. Càng nghe càng khó chịu.

Trong bốn anh em, Charles là người may mắn nhất bởi vì tuổi thơ của anh ta được gắn bó với cha mẹ, nhận được tình yêu thương và sự giáo dục trọn vẹn mà tôi không bao giờ có được. Đặc biệt với thiên phú ma thuật được bộc lộ từ nhỏ, Fergal đã đích thân củng cố nền tảng pháp thuật mạnh mẽ cho anh ta nên so với những đứa trẻ khác thì kĩ năng của Charles vững chắc hơn hẳn.

Tuy nhiên, so với việc học tập pháp thuật thì việc dạy dỗ về nhân cách lại là điều quan trọng hơn cả. Anh cả cũng như hai người em trai không được mẹ giáo dục tử tế nên tính cách đặc biệt kiêu ngạo, khinh thường tất cả mọi người và sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai rồi nhẫn tâm vứt bỏ họ.

So với Ryan bị nam phụ giết chết đầu tiên thì sau này Charles sẽ trở thành một pháp sư điên rồ, lúc sắp phát điên bóp cổ nữ chính thì bị nam chính giết chết rồi hủy xác cùng với phòng thí nghiệm pháp thuật.

Nghĩ lại thì cũng thấy tội nghiệp cho anh ta.

"Chậc, phiền phức quá." Tôi khó chịu vuốt ngược tóc mái ra sau, nhìn Charles, "Có muốn tôi cũng không nói cho anh biết đâu."

Charles lại ngây người nhìn tôi, dáng vẻ không khác gì ông cha tồi kia là mấy.

Chết tiệt! Sao ba người con trai này ai cũng giống ông cha kia quá vậy?!

Buổi chiều, tôi lại dẫn Ryan đi khởi động nhẹ nhàng trước khi dạy cho cậu ta kiểm soát ma lực.

Chưa nói đến ma thuật hiện đại, về cách kiểm soát ma lực thì tôi tự tin mình chỉ là người đứng sau sư phụ thôi đấy.

Có điều... thằng nhãi ranh Charles đến đây làm cái quái gì thế!???

"Tại sao lại phải học cách kiểm soát ma lực?" Charles hỏi tôi.

Nhìn Ryan chạy quanh thao trường cùng với Cyrus đang luyện kiếm cùng với các kỵ sĩ, tôi thực sự muốn đá bay cái tên này đi quá.

"Khinh địch là điều tối kỵ của nhà binh."

Tôi vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Charles, "Chưa nghe qua câu đó bao giờ hả?"

Charles lại cười hỏi tôi: "Lẽ nào đó cũng là phương pháp che giấu của em? Thật khó tin."

"Đối với những người có thể trạng như Ryan thì kiểm soát ma lực sẽ khiến anh ấy học cách bình tĩnh, sử dụng ma thuật đúng nơi đúng chỗ."

Còn đối với tôi, thay vì gọi là kiểm soát ma lực thì nên gọi là che giấu ma lực sẽ đúng hơn. Bởi vì tôi kiểm soát ma lực ở mức tuyệt đối để che giấu những sự dao động nhỏ nhất trong mắt người khác.

Muốn làm được điều này không dễ, tôi đã che giấu ma lực gần như cả cuộc đời ở kiếp thứ hai.

"Thật thú vị. Xem ra đúng là còn nhiều điều về em mà anh chưa biết nhỉ."

Tên này đang muốn thăm dò cho đến khi thỏa mãn sự tò mò về pháp thuật đối với tôi thì phải.

"Dù sao cũng đã năm năm trôi qua, đương nhiên là có nhiều chuyện về tôi anh không biết rồi."

Thời tiết ngày càng trở lạnh, những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá trước mắt tôi, vạch ra một khung cảnh cổ kính lãng mạn của dinh thự Casselius trong buổi xế chiều.

Ryan vừa chạy xong mười vòng quanh thao trường lại đi bộ hít thở sâu thêm một vòng nữa theo lời dặn của tôi.

"Chúng ta đều là anh em cùng chung huyết thống mà." Giọng Charles hơi khàn, khó khăn thốt ra từng lời khỏi miệng: "Vậy tại sao em lại chỉ thân thiết với Ryan mà lại ghét bỏ bọn anh?"

Trên thao trường, tầm nhìn của tôi lại vô thức thu hẹp cả Ryan và Cyrus lại với nhau.

"Chúng ta cũng cùng cha mẹ sinh ra." Tôi không hề nhìn biểu cảm của Charles, "Vậy mà anh không biết nói chuyện như vậy với em gái rất khốn nạn sao?"

Ryan chỉ đơn giản là khao khát được công nhận còn Charles và Cyrus chính là kiêu ngạo bởi thiên phú của mình, kiêu ngạo đến mức biến tất cả mọi người xung quanh trở thành những con người lợi ích.

"Thực ra bốn anh em chúng ta cũng có thể hòa thuận với nhau mà không cần đối địch như vậy mãi."

"..."

Không khí tĩnh mịch lạnh lẽo bao trùm dinh thự, khắp nơi không còn một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Tòa nhà phụ đặc biệt của Fergal là nơi đáng sợ nhất vào ban đêm của dinh thự Casselius.

Hắn ta dường như sống về đêm, không mấy khi đi ngủ vào khoảng thời gian yên tĩnh này.

Bộp! Lạch cạch...

Fergal vừa nghe thấy tiếng động lạ trong dinh thự, nhíu mày nhìn ra cửa rồi bước tới mở cửa phòng.

Tiếng động phát ra từ phía hành lang, hơi thở yếu ớt của ai đó vang lên.

"Là kẻ nào?"

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng từng lọn tóc sắc anh đào không thể nhầm lẫn trong gia đình Casselius.

Đôi chân trần bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt tím mờ mịt nhìn xung quanh đang tìm kiếm thứ gì đó.

Fergal nghe thấy miệng cô bé liên tục lặp lại: "Tìm cha... tìm gia đình... đây không phải gia đình của tôi..."

Mộng du? Con bé mộng du đi từ nhà chính tới tận đây sao?

Aster dừng lại trước cửa phòng Fergal, hắn gần như giật mình với đôi mắt tròn xoe không ánh sáng của cô con gái.

"Tìm cha... cha của tôi đâu?"

Tìm cha? Fergal nhíu mày, chậm rãi tới gần cô bé, quỳ một gối xuống đất.

"Về phòng của nhóc đi." Trái tim đã đóng băng bao lâu nay của hắn như thắt lại, "Ở đây không có cha nhóc."

Aster nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi lại quay người bước tiếp.

"Tìm cha... tôi phải tìm cha... tìm gia đình của mình..."

Một cảm giác khó chịu, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy Fergal còn kinh khủng hơn cả vực thẳm không đáy của cái chết.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Điểm Đến Là Phía Mặt Trời Rực Rỡ

Số ký tự: 0